Sau khi lắc lư bên ngoài hai ngày, Tôn Minh Kỳ, Tôn Ngưng Tâm cũng chịu trở về Phong Lan môn.
****
Ba năm sau
Ngày tháng cứ thế trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã ba năm. Tôn Ngưng Tâm ngồi trên xích đu được móc lên cây, đung đưa suy nghĩ. Nàng đến thế giới này đã được tám năm rồi a!
Trong ba năm này, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nàng theo hai ca ca học võ công, rồi còn học đàn_ thứ mà kiếp trước nàng vô cùng yêu thích nhưng chưa có cơ hội học, theo ngoại tổ mẫu học y thuật, lúc rảnh rỗi thì chơi với Hắc Cầu. Thỉnh thoảng thì kéo đại ca, nhị ca đi ra ngoài chơi. Đặc biệt cùng nhị ca của nàng trốn ra ngoài cũng rất nhiều lần. Tiểu Hắc Cầu cũng lớn, không còn nhỏ như lúc nhặt về nữa. Quả thật cuộc sống như thế này thật sự rất tốt, không còn gì tốt hơn.
Cho đến khi....
Tôn Ngưng Tâm mở mắt, xung quanh tối đen như mực, hai tay hai chân nàng đều bị trói lại.
Tôn Ngưng Tâm: "...."
Chuyện là thế này, hôm nay nàng chính là đi ra ngoài chơi, không mang theo bất kì người nào, có lẽ có người có thù với Phong Lan môn nhận ra nàng hoặc đã có kế hoạch từ trước, nên bắt nàng. Tôn Ngưng Tâm chỉ là một hài tử 8 tuổi, không kịp trở tay. Khi tỉnh dậy chính là tình trạng thế này.
Đột nhiên nàng cảm thấy có vật gì cọ cọ, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen, không có gì khác, chợt, nàng nhớ ra gì đó. Chẳng lẽ là Hắc Cầu? Vừa nghĩ ra, chưa kịp vui mừng thì cửa đã mở ra, bên trong cũng được đốt đèn thắp sáng.
Tôn Ngưng Tâm ngước mắt nhìn nam nhân đối diện, hắn toàn thân hắc y, mắt bịt kín mít chỉ chừa hai đôi mắt, bên ngoài cũng có rất nhiều người như vậy, trên tay áo có một chữ "Dung" rất khó thấy, nhưng với đôi mắt chẳng chịu bỏ qua chi tiết gì của nàng, thì đương nhiên sẽ nhìn ra.
Dung Kỉ phái, là phái luôn đối đầu với Phong Lan môn, trong truyện, phái này cũng nhân cơ hội hợp tác với nam chính, gϊếŧ đại ca nàng, diệt Phong Lan môn, sai người thích sát Tôn phụ Tôn mẫu. A, nhớ rồi, hình như trong truyện có nhắc sơ qua là lúc 8 tuổi, nữ phụ này từng bị bắt cóc một lần. Cũng vì cứu Tôn Ngưng Tâm, Tôn phụ bị thương rất nặng, Phong Lan môn cũng rối loạn một phen, may mà có đại ca kịp thời đứng ra ổn định nhưng cũng không thuận lợi mấy, Tôn mẫu vì quá đau lòng mà lâm trọng bệnh.
Tôn Ngưng Tâm:....
Không còn lời gì để nói, chắc là những năm qua trôi qua quá thuận lợi nên quên mất, mà cũng không trách nàng được, đây chỉ là một chi tiết quá nhỏ, không nhớ được a!
Nam nhân vừa tiến vào, cả người đầy sát khí nhìn nàng. Tôn Ngưng Tâm cười khẽ: "Tại sao các hạ lại bắt một tiểu hài tử như ta đến đây?"
Nam tử bịt mặt hừ lạnh một cái: "Bắt ngươi đương nhiên có lý do. Có trách thì nên trách ngươi là tâm can bảo bối của Tôn gia, của Phong Lan môn!"
"Lần này Tôn Phong Vân chết chắc rồi! Ha ha ha!"
Nghe vậy, ánh mắt Tôn Ngưng Tâm không khỏi trầm xuống, nàng cười lạnh. "Muốn dùng ta gϊếŧ phụ thân? Ha ha, mơ tưởng!"
"Không biết sống chết, ngươi cứ đợi rồi sẽ biết!" Nam tử kia phất tay áo bước ra ngoài.
"Rầm!" Một tiếng, cửa đóng lại, bên trong đèn đã bị dập tắt, một lần nữa chìm vào trong bóng tối.
Tôn Ngưng Tâm cụp mắt suy nghĩ đối sách. Nếu để phụ thân đến đây, chắc chắn sẽ trúng mai phục của họ, nhưng với năng lực của phụ thân nàng, muốn thoát khỏi là rất dễ dàng, nhưng, nàng trong tay bọn chúng thì lại khác. Nếu vậy thì, nàng không nằm trong tay chúng, sẽ có một kết quả khác.
Tôn Ngưng Tâm nhếch môi cười, cũng may bọn chúng không trói cố định nàng vào cái ghế hay gì đó, vẫn có thể di chuyển được. Nàng nhớ lúc trước có người từng dạy nàng, khi bị bắt nhất định phải tranh thủ thời gian quan sát xung quanh, tìm vật có thể làm đứt dây trói, ghi nhớ lại và tìm cơ hội cắt đứt dây để trốn thoát, thật không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
Nàng tận lực giảm âm lượng của mình nói với Hắc Cầu: "Đi tìm phụ thân của ta, sau đó tìm ta. Nhớ kĩ."
Hắc Cầu nghe được lời nàng nói, lặng lẽ chạy đi, thân ảnh nó hòa vào bóng đêm.
Tôn Ngưng Tâm lặng lẽ nằm xuống, di chuyển về hướng có một mãnh vỡ của chén trong căn phòng. Bàn tay cầm lấy mảnh vỡ, kiên nhẫn cắt đứt dây thừng.
Một lúc lâu sau, dây thừng cuối cùng cũng được cắt đứt, nàng nhanh chóng cởi dây trói ở chân ra. Một loạt hành động được làm vô cùng lặng lẽ, bên ngoài chắc chắn có người gác, mà đây là tiểu thuyết võ hiệp, người tập võ tai rất thính nên phải nhẹ nhàng, tận lực không tạo ra tiếng động mới được.
Tôn Ngưng Tâm đi từng bước về hướng cửa sổ, tuy là tối đen nhưng lúc nãy người bịt kín mặt kia đứng nói chuyện thắp sáng đèn lên nàng đã nhớ rõ vị trí rồi. Mở cửa sổ ra, nàng lại lỡ làm cho nó phát ra tiếng "kẽo kẹt". Trái tim Tôn Ngưng Tâm nhảy lên một cái.