Tôn Ngưng Tâm thở dài một hơi, vào mật đạo lấy sự vụ ra....bắt đầu cuộc hành trình khổ haha giải quyết đám rắc rối này.
Ở một nơi khác trong Phong Lan môn.
"Môn chủ! Người phải trở về rồi.... không thể ở bên ngoài lâu thêm được, các trưởng lão đã bắt đầu ngo ngoe rồi."
"Được, ta đã biết. Cầm cự một thời gian, hai ngày sau ta sẽ trở về."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Tiêu Viễn ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn phía xa, khe khẽ nói: "Ngưng Tâm, có lẽ ta không ở lại cạnh nàng được nữa rồi. Nhưng mà...." Ta lại không nỡ xa nàng...làm sao đây? Tiêu Viễn cười khổ. Tình là chi?
Tiêu Viễn khoác lên cho mình áo choàng lông màu trắng rồi bước ra khỏi phòng, chân đạp lên những chiếc lá, gió lạnh thoáng qua, cũng sắp Tết rồi nhỉ? Thật đáng tiếc, năm nay không thể đón Tết bên cạnh nàng ấy, mà hắn phải đón Tết cùng gió tanh mưa máu rồi. Hắn vuốt ve trường kiếm bên hông, rảo bước đi dạo ở Phong Lan môn, bước chân vô định không biết nên đi đâu, cho tới khi hoàn hồn lại, hắn phát hiện, mình đã vô thức đến tiểu viện chỗ Tôn Ngưng Tâm đang ở. Nhìn vào bên trong, hắn thấy đèn vẫn còn sáng.
Tiêu Viễn bất giác nhíu mày, sao nàng ấy lại thức khuya như vậy chứ? Chậm rãi bước vào trong, lặng lẽ nhìn Tôn Ngưng Tâm qua một khe hở, thấy nàng đang cắm cúi viết viết gì đó, đầu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi thật to.
Nàng ấy mà cũng có việc để làm à? Đúng lúc này, thật trùng hợp là, trong phòng của nàng xuất hiện một bóng đen, Tiêu Viễn mới đầu còn tưởng là thích khách, vừa định xông vào nhưng
...hắn lại thấy người đó cúi đầu hành lễ với Tôn Ngưng Tâm.
Tiêu Viễn: ????
Vì vị trí đứng khá gần nên hắn cũng loáng thoáng nghe được một chút cuộc trò chuyện đó, hắn thề hắn không cố ý nghe lén đâu.
"Lâu...."
"Dừng, gọi ta là tiểừ thư đi."
"Vâng, tiểu thư, người của chúng ta ở trong cung truyền đến tin tức, không biết có nên nói hay không."
Tôn Ngưng Tâm không hề ngẩng đầu, tay vẫn viết liên tục: "Không biết nên nói hay không thì đừng nói."
Hắc y nhân:.....
"Tiểu thư, người đó hiện gặp được người trong lòng, muốn thành thân với ý trung nhân, nhưng không biết tiểu thư có đồng ý không nên gửi thư đến hỏi ý kiến."
Tôn Ngưng Tâm:.....
Tiêu Viễn:.....
Tôn Ngưng Tâm: "Tùy tiện, đừng bại lộ chuyện của lâu và thân phận là được. Mấy chuyện này về sau đừng hỏi ta nữa. Còn chuyện gì nữa không?"
"Trong sinh thần lần này, thích khách được phái tới làm loạn nên xử lý thế nào?"
"Âm thầm gϊếŧ đi, trong sinh thần lần này không được có bất cứ chuyện gì. Nhớ giữ vài người còn sống để tra xét."
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
"Đi đi."
"Vâng." Hắc y nhân nói rồi thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Tiêu Viễn đứng bên ngoài không khỏi nghi vấn, ai muốn phái thích khách tới chứ? Chẳng lẽ lại là nàng ta? Hắn trầm tư chốc lát rồi lại lặng lẽ.... rời khỏi. Hắn ở lại mà bị phát hiện chắc chắn không có kết cục tốt gì.
****
Sau một canh giờ cuối cùng Tôn Ngưng Tâm cũng giải quyết xong hết thảy công vụ, nàng ngáp một cái, lười biếng dụi dụi đôi mắt cay xoè của mình rồi xách cổ Hắc Cầu đi ngủ. Đúng vậy, không nhìn nhầm đâu, là xách cổ đấy =))
Tiểu Hắc Cầu đáng thương bị xách cổ: Không sao, nó đã quá quen với việc này.
Nằm trên giường không bao lâu sau nàng liền chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà.....
"A Ngưng, dậy đi, mặt trời lên ba sào rồi kìa." Tiếng nói ôn hoà của Tôn Minh Kỳ lại vang lên bên tai nàng.
Tôn Ngưng Tâm nhíu nhíu mày, nàng mới ngủ mà, làm sao sáng nhanh vậy được, còn nữa, thời tiết gần tết lại lạnh thậm chí là có tuyết, ai tình nguyện dậy sớm chứ! Thế là... nàng cuộn mình trong chăn... tiếp tục ngủ.
Tôn Minh Kỳ bị cho ăn bơ:....
"A Ngưng, không được ngủ nữa, phải dậy rồi." Tôn Minh Kỳ cười cười, kiên nhẫn gọi người nào đó dậy.... nhưng đáp lại là một cục đen sì bay tới trước mặt. Đúng vậy, đó chính là sủng vật của Tôn Ngưng Tâm _Hắc Cầu, đã bị nàng không chút lưu tình quăng đi.
Tôn Minh Kỳ: "...." Không sao, phải mỉm cười.
"A Ngưng, mọi người đều đang chờ muội, mau dậy đi."
Lần này đáp lại hắn chính là một thanh kiếm màu đen không chút lưu tình bay thẳng tới mặt. Tôn Minh Kỳ tay nhanh mắt lẹ cầm cây kiếm kia, thở phào một hơi, sao cái nhiệm vụ khó khăn này lại vào tay hắn chứ?
Nhìn kiếm rồi nhìn Hắc Cầu, Tôn Minh Kỳ ghét bỏ quăng Hắc Cầu vào một góc của căn phòng, kiếm thì để trên bàn. Hít sâu một hơi, hắn nói: "Muội còn không dậy có tin ca cho muội ngâm nước lạnh hay không? Nước lạnh ca đã chuẩn bị sẵn bên ngoài."
Tôn Ngưng Tâm: "!!!!!"