Chương 35

Hai người cứ tiếp tục đi, đến trưa thì tìm một khách điếm nghỉ trưa. Ngồi vào bàn ăn, nàng lại nghe được những tin đồn vớ vẩn về mình.

Vị khách Giáp vừa nâng chén trà, vừa nói: "Các người biết tin gì không? Dạo này thân sĩ giang hồ đang kéo tới Phong Lan môn đấy!"

Vị khách Ất nghe vậy liền nói: "Biết chứ biết chứ, mấy ngày nữa sẽ là sinh thần 16 tuổi của Tôn Ngưng Tâm_ cành vàng lá ngọc của Phong Lan môn. Nghe nói được tổ chức lớn lắm đấy."

Vị khách Tý: "Xùy, ta không biết Phong Lan môn nghĩ sao nữa, có cô con gái xấu xí, điêu ngoa lại không có tài như vậy mà không giấu đi còn tổ chức tiệc sinh thần lớn như thế. Có mất mặt hay không chứ?"

Vị khách Giáp: "Ta phi! Thật không hiểu nổi. Nếu ta mà có đứa con gái như vậy chắc ta đã vứt nó ra hoặc giấu đi rồi chứ chả dám cho người khác biệt. Phong Lan môn da mặt cũng thật dày."

"Đúng đúng." Những người khác nhao nhao gật đầu.

Vị khách Ất: "Còn nữa nha, lúc ấy chắc Tôn Ngưng Tâm sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Hay lúc ấy chúng ta cũng tới thử đi, biết đâu có kịch hay để xem thì sao?"

"Được được."

Mà người bọn họ nói đến, xấu xí, điêu ngoa, không tài cán đang ngồi phía sau họ nghe thấy tất cả. Nàng ung dung nhấp một ngụm trà rồi cất giọng thanh thúy: "Các ngươi nói vậy không sợ người Phong Lan môn nghe thấy sẽ cho các ngươi một trận sao?"

Giọng nói của nàng không to nhưng đủ để người ở đây nghe thấy. Bọn người bàn tán lúc nãy cười phá lên.

"Tiểu cô nương, cô nghĩ nhiều rồi! Người Phong Lan môn nghe thấy thì đã sao? Bọn ta nói không sai mà. Hahaha."



"Đúng vậy đúng vậy."

Tôn Ngưng Tâm cười cười, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Nói không sai? Vậy ta hỏi các ngươi có gặp qua Tôn Ngưng Tâm đó lần nào chưa?"

Những người kia nghe vậy, im lặng chốc lát không nói gì.

Nàng cười khẽ: "Nhìn thái độ của các ngươi kìa, chắc chắn là chưa gặp rồi. Chậc chậc, chưa gặp tiểu thư Tôn gia mà đã bàn tán tin xấu của người ta, các ngươi có ngượng miệng không? Nói như vậy, nếu nàng nghe thấy thì sao? Nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, nghe được những lời ác độc từ bên ngoài sẽ cảm thấy thế nào?"

"Nhưng nếu không có thì làm sao có tin đồn được?"

Nàng hỏi: "Các ngươi nghe nói nàng xấu xí, mập mạp, mặt đầy tàn nhang? Có đúng không?"

"Đúng.... đúng vậy."

Tôn Ngưng Tâm: "Ta chính là người các ngươi đang nói đấy. Nghe kĩ, ta tên, Tôn, Ngưng, Tâm."

Cả đám người kinh ngạc trố mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này, ánh mắt toàn là không tin tưởng được. Đúng vậy! Vậy là bọn họ nói gì đều bị đối phương nghe thấy....cái này....cái này....

Tôn Ngưng Tâm liếc mắt nhìn tất cả bọn họ: "Lần này ta tạm bỏ qua, nếu còn lần sau...." Nàng cười dịu dàng nhưng ánh mắt loé lên sự nguy hiểm, "Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Có biết không?"

"Biết, biết, bọn ta biết rồi."

Tôn Ngưng Tâm mỉm cười hài lòng, cầm Tuyệt Tình kiếm lên, "Tiêu Viễn, đi thôi."



Tiêu Viễn cười cười, trả tiền rồi cầm kiếm sóng vai đi cùng nàng. Thế là cả hai lại tiếp tục bước trên đường phố đông đúc, tiến về phía Phong Lan môn. Trên đường đi Tiêu Viễn hỏi nàng: "Ngưng Tâm, ta gọi nàng là gì?"

Tôn Ngưng Tâm nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tiêu Viễn, nhưng vẫn trả lời: "A Ngưng hoặc Ngưng Tâm."

Tiêu Viễn gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy nàng gọi ta là gì?"

"Tiêu Viễn."

"Có khác gì không?" Tiêu Viễn.

"Khác cái gì nha?" Nàng nhíu mày. "Có gì khác nhau?"

"Có. Ta gọi nàng là tên thân mật, còn nàng gọi cả họ lẫn tên của ta. Vậy công bằng không?"

"Vậy ngươi muốn ta gọi là gì? Tiểu đệ? Viễn Viễn? Tiểu Viễn? A Viễn?"

Tiêu Viễn:.....

Tôn Ngưng Tâm bật cười: "Được rồi, sau này ta gọi ngươi là Viễn."

Tiêu Viễn lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn cong khoé môi, nở một nụ cười ôn hòa lại ấm áp như nắng ấm. "Được."