Chương 25: Ngoại truyện (1)

Khi ở ngoài, với người khác

"Giáo chủ, Chu Bình Chương_ đại trưởng lão muốn gặp."

Tiêu Viễn lạnh lùng nhìn Ưng, cười lạnh nói: "Lão già đó có gì ngoài những việc kia? Bảo ông ta cút!"

Ưng đáp ứng, lui ra ngoài.

**Khi với Ngưng tỷ =))

Ưng bước vào, nhìn Tiêu Viễn đang ngồi ở trên, nói: "Giáo chủ, Tôn cô nương đến....đang...."

Tiêu Viễn đột ngột ngẩng đầu, quăng sách trong tay xuống bàn một chút cũng không lưu tình: "Nàng ấy đâu?"

"Tôn cô nương đang ở ngoài."

"Sao lại để nàng chờ như vậy! Lần sau nàng ấy đến cứ nói nàng ấy tiến thẳng vào!"

Vừa nói dứt lời, Tiêu Viễn thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Ưng đưa mắt nhìn xa xa ngoài kia, thấy Giáo chủ nhà mình đang quấn lấy Tôn cô nương.

Ưng: "...." Hắn không còn lời gì để nói nữa.

*Bên ngoài

"Ngưng Tâm, nàng đến đây tìm ta có việc gì không? Có phải nàng nhớ ta không? Nàng có đói không?"

Tôn Ngưng Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Viễn, yên lặng chửi thầm bệnh thần kinh trong lòng.



**** Khi nữ phụ muốn Tiêu Viễn nấu ăn.

"Tiêu ca ca, huynh có thể nấu cho ta ăn không? Ta không biết nấu ăn." Chu Liên Liên tiến lên, cả người mềm nhũn muốn dựa vào Tiêu Viễn.

Tiêu Viễn nâng mắt nhìn nàng ta một cái, chân yên lặng lui về sau hai bước, Chu Liên Liên dựa hụt ngã xuống đất trông vô cùng thản thương.

P/s:....

Ưng: "...." Này cũng quá thảm đi!

Tiêu Viễn nâng mí mắt: "Ngươi dựa vào đâu mà bảo bổn tôn nấu ăn cho ngươi? Chỉ là con gái của đại trưởng lão mà dám mơ mộng hão huyền đòi bổn tôn nấu ăn?! Ngươi xứng sao? Không cần ta nói chắc ngươi cũng biết ngươi không xứng! Ta cũng không biết nấu ăn làm sao mà nấu cho ngươi? Còn nữa, ngươi là con gái đại trưởng lão ít ra cũng phải biết một chút võ công chứ? Sao lại cả người mềm như con giun thế này? Thật ghê tởm bổn tôn! May mắn mà bổn tôn né kịp thời...."

Cả người mềm nhũn giống con giun Chu Liên Liên:.....

Người ta là đại mỹ nữ có được hay không a!

**** Còn đây là với Ngưng tỷ.

"Tiêu Viễn." Tôn Ngưng Tâm nhìn Tiêu Viễn bằng ánh mắt vô cùng tha thiết.

"Hử?" Hắn nhìn nàng, sâu trong mắt chính là tia sủng nịch mà cả thế giới đều có thể nhìn thấy được chỉ riêng Tôn Ngưng Tâm lại không nhận ra.

"Ta đói....."

"Vậy ta nấu cho nàng nhé?" Giọng nói Tiêu Viễn dịu dàng lại....ôn nhuận dễ nghe, thật dễ khiến cho tim người ta xao xuyến.



"Được." Nàng cong mắt cười.

Ưng trên gốc cây: Vậy lúc trước ai nói bản thân không biết nấu ăn?

**** Lúc Ngưng tỷ ngã

Tôn Ngưng Tâm vô tình trượt chân, Tiêu Viễn vội vàng xông đến, ôm nàng vào lòng.

Ưng: Này lúc trước không phải Chu Liên Liên cũng ngã như vậy sao? Sao không thấy giáo chủ tích cực như vậy a?

Tác giả: bởi vì đó là tác dụng của tình yêu đó. Ưng à, khi nào yêu rồi sẽ hiểu *gặm táo*

*****

Khi người khác bị ức hϊếp

Tiêu Viễn đi dạo trên phố, hắn nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh chợt nhìn thấy một cậu nhóc bị một nhóm người vây quanh đánh, Tiêu Viễn nhíu nhíu mày đi qua, cho đám người kia một trận rồi lạnh lùng nhìn cậu nhóc kia. Cậu nhóc tuy sợ nhưng vẫn nói: "Đa tạ ca ca."

Tiêu Viễn liếc cậu nhóc, "Đừng gọi ta ca ca." Sau đó rời đi.

Khi Ngưng tỷ bị "ức hϊếp"

Lúc ấy Tiêu Viễn vừa tới chỗ Tôn Ngưng Tâm. Nàng một thân lục y tùy ý bay bay, xung quanh nàng là một nhóm người áo đen tràn ngập sát khí hai bên đánh nhau rất kịch liệt, nhìn thấy tay Tôn Ngưng Tâm bị thích khách làm bị thương, Tiêu Viễn nhanh chóng dùng khinh công bay tới, giải quyết đám thích khách kia. Giải quyết xong, hắn ôn nhu lại lo lắng hỏi: "Nàng không sao chứ? Còn bị thương ở đâu không? Sao lại không cẩn thận như vậy? Nàng cũng thật là.... Mà cũng tại ta, ta không nên đến trễ, nếu không nàng không bị thương."

Tôn Ngưng Tâm nghe Tiêu Viễn nói vậy, nhịn không được trợn trắng mắt, nàng chỉ bị thương nhẹ, có được hay không? Có được không?

Cậu nhóc được Tiêu Viễn cứu: cùng là người với người, sao lại khác nhau như vậy chứ?