Chương 21: Thư

Tôn Ngưng Tâm vội vàng xoay người trở về phòng thay đồ. Tiêu Viễn cũng quay về.

Trên đường về phòng, Tiêu Viễn không hiểu sao tâm trạng có chút vui vẻ, khoé môi cứ cong lên.

****

Tôn Ngưng Tâm tắm rửa xong, như thường lệ vẫn một bộ lục y thanh thoát, nhẹ nhàng, mái tóc dài đến thắt lưng được nàng xoã tung ra không hề làm một kiểu tóc nào. Thứ nhất là ướt, thứ hai, nàng không biết làm tóc ở thời đại này đâu.

"A Ngưng, đại ca vào được không?"

Ngoài cửa vang lên tiếng nói tràn đầy ôn nhu của đại ca nàng.

Tôn Ngưng Tâm: "Vâng, đại ca cứ vào đi."

Tôn Minh Kỳ bước vào.

"Trông muội có vẻ rất rãnh nhỉ?"

"Muội có lúc nào không rãnh đâu. Được rồi, đại ca, có việc gì huynh cứ nói thẳng, đừng vòng vo." Nàng cười nói, rót cho Tôn Minh Kỳ một ly trà.

"Vẫn là muội hiểu đại ca nhất. Giúp ca xử lý việc trong môn đi. Hai ngày nữa đại ca và nhị ca rời môn một chuyến, có lẽ sẽ khá lâu. Giờ chúng ta phân ra xử lý cho xong."

Tôn Ngưng Tâm cười gật đầu. "Ca và nhị ca đi đâu vậy?"

"Không nói cho muội biết."

"Đại ca~ nói cho muội biết đi."

Tôn đại ca lắc đầu, cười khẽ, nhấp một ngụm trà nói: "Không nói."

Tôn Ngưng Tâm trợn mắt. Hai huynh đệ họ còn có chuyện giấu nàng à? Trường hợp này rất ít xảy ra nha. Nhưng mà nếu đại ca đã không chịu nói thì có dùng đao kề cổ thì cũng không chịu nói.



"Được rồi, được rồi, muội không quan tâm. Công vụ của môn đâu? Đưa muội nào."

Tôn Minh Kỳ cười cười, ra hiệu cho người ở ngoài tiến vào.

Một hàng năm người tiến vào, trên tay mỗi người là ba chồng công vụ cao ngất.

Tôn Ngưng Tâm: "...."

Nàng hối hận rồi. Nàng không giúp.

Nghĩ là làm: "Đại ca, muội nghĩ lại rồi, muội không giúp."

Tôn Minh Kỳ cười cười không chút lo lắng: "Đã nói thì phải giữ lời, dù sao công vụ cũng đã đưa đến nơi rồi, nói lời hối hận có phải quá muộn không?" Nói xong, Tôn Minh Kỳ vô cùng ung dung cao quý rời đi để lại cho nàng một bóng lưng vô tình

"...." Đại ca, ca đợi đó!

Trên đời này, người có thể làm Tôn Ngưng Tâm có thể trợn mắt oán hận như vậy không sai biệt lắm chỉ có một người, Tôn Minh Kỳ!

"Các ngươi lui ra đi."

"Tiểu thư, đại thiếu gia nói, đây là công vụ gấp, cần xử lý nhanh. Ngài ấy còn nói, ngài ấy tin tưởng tiểu thư." Người nô tỳ kia nói xong, vô cùng lễ phép cung kính lui ra.

"...." Nàng im lặng chút lát, bắt đầu ngồi vào bàn xử lý công vụ. Mẹ nó! Vừa chuẩn bị tinh thần làm việc thì lại có người gõ cửa phòng.

Tôn Ngưng Tâm hít vào một hơi, bình tĩnh nói: "Mời vào."

Tiêu Viễn một thân bạch y bước vào, mái tóc vẫn gọn gàng như cũ không hề giống với nàng, tóc xoã tung.

Hắn ngước mắt nhìn nàng, hỏi: "Có cần ta giúp gì không?"

"Có, mài mực." Có người giúp sợ gì không dùng?

Tiêu Viễn: "...."



"Được." Giọng nói ôn nhuận ấy vang lên, hắn tiến lên, chuyên tâm mài mực cho nàng.

Tôn Ngưng Tâm cũng mỉm cười, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Nàng chăm chú làm việc, không để ý đến xung quanh. Tiểu Hắc Cầu lười biếng hé mắt, rồi lại nhắm mắt ngủ. Tiêu Viễn tay thì mài mực, mắt không tự chủ được mà nhìn nàng.

Cả khuôn mặt khuynh thành của nàng đều đang chăm chú, biểu tình vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn khẽ nhíu mày một cái. Từng động tác, từng cử chỉ đều đẹp vô cùng.

Đang xem, thì một nam đệ tử tiến vào, Tôn Ngưng Tâm ngước mắt lên nhìn. Đệ tử kia hiểu ý, nói: "Tiểu thư, có người đưa thư đến." Nói xong, hắn đưa thư lên.

Tôn Ngưng Tâm nhận lấy thư, đệ tử kia yên lặng lui ra. Nàng mở thư, bên trong viết: "Tiểu bảo bối, bảy ngày nữa có một lễ hội, ở đó tập trung rất nhiều mỹ nam đấy. Có hứng thú không? Được rồi, ta sẽ đợi tiểu bảo bối ở Xướng Thiên Lâu. Nhớ đến đó. Thân, Thiên Tư."

"...." Tôn Ngưng Tâm vừa đọc ba chữ đầu liền biết là ai rồi, chỉ có nữ nhân đó thôi!

Tiêu Viễn vô thức đưa mắt nhìn thoáng qua thư: "...."

Nàng đi ngắm mỹ nam? Hắn nhìn lại mình, không lẽ hắn không đẹp sao? Hay là mị lực của hắn giảm rồi? Có một mỹ nam bên cạnh như vậy mà nàng còn đi ngắm người khác?! Có nam nhân nào đẹp bằng hắn sao?

Trong lúc nhất thời, Tiêu Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Tôn Ngưng Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xử lý công vụ, không để ý đến tâm tình của Tiêu Viễn.

Thấy sắc trời bên ngoài đã tối, Tiêu Viễn vô cùng tri kỉ đi thắp đèn rồi lại đi nấu bữa tối cho nàng.

"Ngưng Tâm, ăn cơm."

Tôn Ngưng Tâm ngẩng đầu, nhìn một bàn đồ ăn cũng không kinh ngạc. Gần đây Tiêu Viễn luôn tri kỉ nấu cho nàng ăn, nàng cũng từng từ chối nhưng hắn lại vô cùng cố chấp, vì vậy nàng cũng không từ chối nữa. Nhưng mà, khẩu vị của nàng bị hắn dưỡng đến hư rồi.

"Được. Ngươi ăn cùng đi."

Tiêu Viễn gật đầu, ngồi xuống đối diện nàng ăn. Hai người không ai nói gì, nàng luôn không có thói quen nói chuyện lúc ăn, Tiêu Viễn cũng vậy.

Bầu không khí vô cùng hoà thuận đến khi kết thúc bữa ăn.