Chương 13

Hai canh giờ sau, Tôn Minh Lãnh liên tục thổ huyết, huyết màu đen. Tôn Ngưng Tâm nhìn cảnh này, thở phào nhẹ nhõm một cái, sai người kê thuốc cho Tôn Minh Lãnh.

Nàng sắc mặt có chút không tốt lắm đi ra ngoài. Vừa bước ra liền gặp Thẩm Nhạc Nguyên.

"Sư muội, sao trông muội có vẻ không tốt vậy?"

Tôn Ngưng Tâm không trả lời, lật ra một cái liếc mắt, nói: "Lâm, an bài cho sư huynh của ta một nơi ở. Sư huynh, huynh tạm thời ở đây, sẽ có việc cần huynh.

"Được." Thẩm Nhạc Nguyên gật đầu, xoay người đi theo Lâm.

Tôn Ngưng Tâm vừa trở về phòng thì Hồn đã vội vàng đến, hắn thi lễ một cái rồi nói: "Tiểu thư, khoảng một trăm đệ tử Phong Lan môn không biết bị gì, cả người nổi đầy đóm đỏ, không ngừng thổ huyết."

Nàng khẽ nhíu mày, sợ rằng đây là bị trúng độc. Thông thường thì sẽ hạ vào nguồn nước. Nghĩ vậy, nàng nói: "Đi lấy nước ở chỗ các đệ tử thường hay uống đến đây. Ta muốn kiểm tra thử."

"Vâng."

Hồn vừa lui ra, Tôn Ngưng Tâm lại qua kiểm tra tình trạng Tôn Minh Kỳ một lần sau đó đến chỗ những đệ tử bị trúng độc. Kiểm tra một lúc, quả nhiên là bị trúng độc.

Tôn Ngưng Tâm xoa trán, quả thật là từng sự việc kéo tới liên tục làm nàng một chút chuẩn bị cũng không có.

"Khụ khụ." Nàng mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, lên một chút kế hoạch. Không lâu sau, nàng mở mắt ra, thử nghiệm nước mà Hồn đưa đến. Quả nhiên có độc.

Chăm chú nghiên cứu ra thuốc giải, chạy ngược chạy xuôi, lo từng việc. Sau bảy ngày, cuối cùng cũng có cách chữa trị.



Trong mấy ngày này, Tôn Ngưng Tâm tiều tụy rất nhiều, mắt cũng có quầng thâm. Thở dài một hơi, nàng triệu tập mọi người, thấy đã đông đủ, Tôn Ngưng Tâm bắt đầu nghiêm túc: "Trước tiên, chúng ta cứ tung tin ra ngoài là đại ca ta bị trọng thương, nhị ca ta bị trúng độc không có giải dược, e rằng cả hai không qua được. Về phần phụ thân và mẫu thân, cứ âm thầm báo tin cho họ biết là được. Kế tiếp lại truyền ra tin Phong Lan môn sắp sụp đổ, đệ tử Phong Lan môn mắc bệnh không chữa được. Cả Phong Lan môn chỉ có mình ta gắng sức chống chọi."

"Tiếp đó, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho việc trả lễ. Nếu họ đã dùng độc với chúng ta, thì ta tuyệt đối cũng không ngại dùng lại. Có qua phải có lại chứ. Theo ta được biết, Dung Kỉ phái sắp một lần nữa tiến đánh chúng ta."

Tôn Ngưng Tâm lại nói tiếp: "Dung Kỉ phái đến đây ít nhất cũng phải bảy, tám ngày thời gian này cũng đủ để chúng ta chuẩn bị. Nhưng lộ trình của họ sẽ bị chậm đi vì độc của chúng ta. Muốn giải, nhanh nhất thì năm ngày. Nhân lúc này, chúng ta tiến vào, ám sát hai trưởng lão. Lần này còn có cả Dung Viên_ Chủ nhân của Dung Kỉ phái đến. Người này võ công khó lường, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Người này giao cho ta, khi gϊếŧ xong hai vị trưởng lão kia, lập tức đến viện trợ."

Lúc này, ngoại tổ mẫu của nàng lên tiếng: "Không được, nếu con đối phó với Dung Viên thì quá nguy hiểm."

Nàng hơi cong khóe môi: "Vậy thì có sao đâu? Ở đây cũng chỉ có con là có thể. Ngoại tổ mẫu đừng lo lắng. Con sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ."

"Nhưng mà...." Nếu biết con lao vào nguy hiểm, bốn người Tôn gia kia sẽ lật tung nơi này đó! Ngoại tổ mẫu chưa kịp nói hết câu đó đã bị cắt đứt.

"Không sao, ý con đã quyết, ngoại tổ mẫu con hy vọng người ủng hộ con."

"Aizz, đứa nhỏ này, thật giống phụ thân con. Được rồi được rồi ta không cản."

"Vâng." Tôn Ngưng Tâm cười, sau đó lại nói tiếp: "Thẩm sư huynh, việc hạ độc lần này phải nhờ huynh rồi. Huynh một thân khinh công tốt, việc này dễ dàng rất nhiều."

"Được, ta đã biết, việc này giao cho ta. Muội yên tâm." Thẩm Nhạc Nguyên nghiêm túc nói.

Tôn Ngưng Tâm gật đầu: "Hồn, Lâm hai người dẫn theo vài người tinh anh ám sát đại trưởng lão Dung Kỉ phái. Sát, Vũ hai người dẫn theo vài người tinh anh ám sát tam trưởng lão Dung Kỉ phái. Nhưng nếu đối phương quá mạnh, không gϊếŧ được thì ít nhất phải làm trọng thương, nhanh chóng rút. Chú ý an toàn."



"Vâng, tiểu thư."

"Lát nữa Thẩm sư huynh hãy xuất phát, đến đó có lẽ mất một ngày, độc ta sẽ đưa cho huynh. Huynh nhớ cẩn thận."

Thẩm Nhạc Nguyên gật đầu.

"Đợi khi độc phát tác được một hai ngày, nhóm Lâm, Hồn, Sát, Vũ hãy lên đường đi ám sát trưởng lão."

"Vâng, tiểu thư."

Tôn Ngưng Tâm gật đầu: "Tạm thời là vậy, mọi người giải tán đi." Nàng nói xong, xoay người rời đi.

Đi đến gần phòng, nàng lảo đảo vài cái, chuẩn bị sẵn tinh thần ngã xuống đất thì lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tôn Ngưng Tâm mở mắt, nhìn khuôn mặt trước mắt, sau đó..... Không có sau đó nữa.

Tiêu Viễn nhìn người bị hắn ôm trọn trong lòng này, khẽ cười một cái. Suốt mấy ngày nay hắn đều âm thầm theo nàng chỉ có điều không lộ diện mà thôi. Trong bóng tối, hắn chỉ có thể lắc đầu.

Nàng bận rộn suốt mấy ngày, ăn không đều đặn, ngủ không đủ giấc, lao tâm quá độ, hơn nữa khi trở về nàng còn dùng phần lớn nội lực ép độc của Tôn Minh Lãnh ra, sau đó lại không nghỉ ngơi mà giải quyết chuyện khác. Chống đỡ được mấy ngày nay cũng đã đến cực hạn rồi.

Tiêu Viễn đưa người vào phòng, đóng cửa lại cho nàng nghỉ ngơi.

Hắc Cầu lúc ở trên vai nàng thấy Tôn Ngưng Tâm ngất xỉu thì vô cùng lo lắng, luống cuống tay chân, nó không thích mấy người kia, vì họ mà chủ nhân của nó thành như thế này!