Chương 11: Boss phản diện

Thẩm Nhạc Nguyên và Tôn Ngưng Tâm cùng đi dạo trên đường đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nam tử thì nhìn chằm chằm nàng, một nữ tử có ngũ quan xinh đẹp cực kỳ, khí chất lại trầm tĩnh ôn nhu. Nữ tử thì nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhạc Nguyên, một nam tử anh tuấn lại phóng mị lực khắp nơi.

Tôn Ngưng Tâm cực kì ghét bỏ: "Cút xa ta một chút." Sau đó lại đi nhanh hơn nữa.

"Này... muội đợi ta. Muội có muốn đi xem nam chính cùng nữ chính không? Màn thứ hai của cốt truyện, nam chính cứu nữ chính a." Thẩm Nhạc Nguyên nói.

Tôn Ngưng Tâm lật ra một cái liếc mắt, có chút chột dạ nói: "Không đi. Lúc nãy ta đi ngang, gặp nữ chính bị thương, lỡ tay cứu mất rồi."

Thẩm Nhạc Nguyên lập tức không còn gì để nói.

"Huynh hiện tại ở đâu?"

"Phiêu bạc, tìm muội. Đến giờ mới tìm được."

Tôn Ngưng Tâm ha ha hai tiếng: "Tin huynh được mới lạ, không khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt thì không phải huynh." Nói xong, nàng lấy một cái ngọc bội đưa cho y. "Muốn tìm ta đến Phong Lan môn, cứ việc cho họ xem cái này. Giữ kĩ đừng để mất, tuyệt không được cho ai biết."

"Ok ok." Thẩm Nhạc Nguyên nói.

"Cẩn thận cách dùng từ."

"Được được."

Thế là, hai người tách ra riêng mà đi.

Tôn Ngưng Tâm đột nhiên nảy sinh ra ý định muốn đến chỗ nam chính. Hình như lúc này boss phản diện sắp hắc hoá thì phải? Hắc hắc, phải đến đó mới được, biết đâu có trò hay để xem nha?

Nghĩ là làm, Tôn Ngưng Tâm vận khinh công hướng về Đoan Vương phủ. Nàng ngồi trên một cái cây gần đó, đung đưa chân, trên vai nàng là cục đen sì à nhầm là Hắc Cầu đang lười biếng nằm.



Đột nhiên, cửa Đoan vương phủ mở ra, một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi chật vật bước ra. Trên cánh tay còn đang chảy máu. Phía sau còn một đoàn người, người dẫn đầu là một nam nhân, mặt lạnh như tiền, ngũ quan chính là vô cùng tuấn tú lại nghiêm nghị a! Khí chất cả người hắn cho người ta cảm giác "người sống chớ gần". Sau đó, nàng thấy, nam tử kia à không là nam chính Hàn Phong lấy kiếm đâm vào người nam tử chật vật kia.

Tôn Ngưng Tâm nhìn mà không biết nên nói gì, chỉ có thể cảm thán, nam phản diện quá thảm a!

Nàng lắc lắc đầu, cười khúc khích, không ngờ vừa đến đã được xem kịch vui. Nhưng ai mà ngờ được, tiếng cười của nàng đã làm ám vệ phát giác. Bọn họ đồng loạt rút kiếm, hướng về phía nàng lao tới!

Tiếng gió rít gào, Tôn Ngưng Tâm nhảy xuống cây, nhìn nhóm người trước mặt, cười một cái: "Này là thế nào a? Ta chỉ đi ngang qua đây thôi..."

Một ám vệ nói: "Đi ngang qua? Đi ngang qua mà lại ngồi trên cây?"

Tôn Ngưng Tâm cười như không cười: "Ta mỏi chân, muốn nghỉ ngơi nên ngồi trên cây, có điều Hắc Cầu làm ta vui vẻ nên cười."

Hắc Cầu: "...." Rõ ràng là chủ nhân xem kịch vui mà còn đổ oan cho nó!

"Hừ, lời ngươi nói tin được hay không?"

"Tin được nha."

"Nhiều lời. Gϊếŧ." Hàn Phong lạnh lùng nhìn nàng nói.

Tôn Ngưng Tâm cũng cười lạnh. Này là người kiểu gì a?! Rõ ràng nàng chưa làm gì, vậy mà muốn gϊếŧ nàng?

"Ayda, Đoan vương cũng thật không có chút nghĩa khí. Một nhóm ám vệ gϊếŧ một nữ tử yếu đuối như ta sao? Còn nữa nha, Đoan vương vậy mà lại là người gϊếŧ hại dân chúng bừa bãi a~." Nàng "vô cùng hoảng sợ" nói với Hàn Phong.

"Hừ, bổn vương thế nào không cần dân đen như ngươi đánh giá."

"Ayda, vậy là thêm một tội nữa, phỉ báng dân chúng a~."



Tôn Ngưng Tâm có thể nhìn thấy được, gân xanh trên trán Hàn Phong nhảy lên vài cái, nhiệt độ xung quanh cũng bị giảm xuống một cách nhanh chóng. Giờ phút này nàng sâu sắc cảm nhận được, nàng thật giống nhân vật ác.

Tôn Ngưng Tâm:....

Nàng bị ý nghĩ này doạ sợ. Tôn Ngưng Tâm lại đảo mắt một cái, thoáng cái đã mất tăm. Nàng không muốn đánh nhau, không muốn, đánh nhau với nam chính không khác nào tìm đường chết đâu! Hơn nữa võ công của nàng là kém nhất nhà đó!

Những ám vệ đang định ra tay: "...."

Hàn Phong: "...."

"Chạy cũng nhanh thật!" Nói rồi, Đoan vương phất tay áo đi ra Đoan vương phủ.

Không một ai chú ý đến thiếu niên bị thương lúc nãy, thiếu niên ấy cụp mắt xuống, ngồi dựa vào tường, mặc kệ vết thương đang chảy máu kia.

"Tiểu đệ đệ, ngươi sao thế?" Giọng nói của cô nương lúc nãy vang lên.

Tiêu Viễn ngước mắt nhìn nàng, nàng chỉ mới 15 tuổi mà lại gọi hắn là tiểu đệ đệ?!

Tiêu Viễn im lặng, không trả lời.

"Ngươi bị thương rồi, để ta giúp ngươi." Nói rồi, Tôn Ngưng Tâm cũng mặc kệ hắn đồng ý hay không liền bắt đầu xử lý vết thương.

Tiêu Viễn lúc này mới cất giọng nói: "Ngươi tên là gì?"

"Tôn Ngưng Tâm." A, giọng nói của người này thật dễ nghe. Nhìn xem ngũ quan như ngọc, thật quá đẹp, còn đẹp hơn cả nam chính nữa. Tôn Ngưng Tâm nghĩ.

Tiêu Viễn như có điều suy nghĩ, hắn nhớ lại 9 năm trước, lúc ấy cũng có một tiểu cô nương giúp hắn chữa thương, gọi hắn là tiểu đệ đệ còn xoa đầu hắn. Nghĩ đến đây, mí mắt Tiêu Viễn không ngừng giật giật vài cái.