Chương 7: Con ông cháu cha x Con ngoài giá thú

Toàn bộ học sinh lớp 12-1 cộng thêm giáo viên chủ nhiệm, trong vòng mười phút kể từ khi tiểu thái gia chuyển lớp đã được chứng kiến sự kiêu căng ngạo mạn của hắn trong truyền thuyết.

“Nhờ thầy gọi xe cứu thương cho mấy bạn ấy rồi tiếp tục tiết học đi ạ. Em ghét mấy trò bắt nạt học đường, cho nên em hi vọng sau này sẽ không có những chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa, được không ạ?”

Khóe miệng thiếu niên chứa đựng nụ cười dịu dàng, đứng bên cạnh mấy người đang nằm dưới đất kêu rên, giọng điệu hời hợt song lại chẳng thể chối cãi, hoàn toàn khác hẳn người ban nãy.

Khăn của giáo viên chủ nhiệm đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, ông gật đầu, vội vàng gọi xe cứu thương.

Tiếng còi hú của xe cứu thương thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường. Thêm nữa, những người được đưa ra là những tên con nhà giàu có tiếng chuyên ỷ thế bắt nạt người khác, cho nên các học sinh đã nhanh chóng truyền ầm chuyện này lên.

Có người nói là vì bọn họ bắt nạt bạn học trong trường nên tiểu thái gia mới ra lệnh cho tay sai bên cạnh ra tay. Nhưng các bạn trong lớp 12-1 đều biết, hết thảy đều là vì Lận Tuy bảo vệ Yên Tần mà thôi.

Sở Phùng với Đào Đình quay sang nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có vẻ không tệ lắm, thậm chí Đào Đình còn cảm thấy mọi chuyện có khi lại đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

Có lẽ là vậy.

Cô chưa từng thấy ai có thể ngạo mạn đến mức khiến người ta cảm thấy như chuyện đương nhiên, như thể hắn trời sinh đã thế, đứng trên đỉnh cao và nhận sự cúi đầu của chúng sinh.

Sau một hồi lộn xộn, trong lớp được dọn dẹp qua, giáo viên môn Lý tiếp tục giảng bài. Có điều hầu hết tâm tư của mọi người đã sớm không còn trên người giáo viên, mà đều len lén nhìn tiểu thiếu gia ngồi hàng ghế cuối cùng.

Hắn không mặc đồng phục, có lẽ ngại nóng nên cởi hai khuy áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, dáng vẻ xiêu vẹo dựa vào ghế, vẻ mặt bình thản không một gợn sóng.

Lận Tuy bị nhìn trộm cũng hơi mất kiên nhẫn, hắn đá bàn phát ra âm thanh chói tai vô cùng rõ ràng, khiến tất cả mọi người sôi nổi nhìn về sau.

“Không muốn học thì đừng học.”

Mọi người rối rít ngồi nghiêm chỉnh lại, tiếp tục ghi chép trong tiếng giảng bài của giáo viên.

Lý thuyết mà giáo viên giảng, Lận Tuy vừa nghe xong đã nhớ lại, vì thế hắn không học mà nhắm mắt ôn lại kiến thức cấp 3 như đang nghe kể truyện ngoài quán trà.

Thành tích của nguyên chủ vốn nát không thể cải thiện nổi, nhưng nhà họ Lận vẫn có cách để hắn vào đại học, chẳng qua Lận Tuy không cần. Thi đại học với hắn mà nói cũng chẳng phải khó khăn gì quá lớn.

Yên Tần nhìn thiếu gia đang chợp mắt bên cạnh, môi khẽ mím lại, có hơi mất tập trung mà nghe giảng.

Trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, từng hình ảnh đều khiến tâm trí y rạo rực, máu sôi lên, đầu ngón tay tê dại.

Sau này Yên Tần mới tìm được từ thích hợp để hình dung việc trái tim mình loạn nhịp khi ấy, đó là muốn đẩy Lận Tuy lên thần đàn để quỳ bái, rồi lại có xúc động muốn tóm lấy cổ chân hắn, kéo hắn xuống vực sâu mà xé nát mà nuốt chửng, là sự l*иg ghép giữa lăng nhục với vui sướиɠ, là sự đan xen giữa khát vọng ghét cùng yêu, là lòng tham với sự ngạo mạn lộ liễu và cũng là mưu toan hòng chiếm lấy cho riêng mình.

Là bóng đêm, cũng là ánh sao mờ ảo.



Nhóm người giúp việc có vẻ cũng nhận ra tâm trạng của cậu chủ không tốt, cho nên trong biệt thự hết sức yên tĩnh như thể không có người.

Tâm trạng Lận Tuy quả thật đang rất tồi tệ, hắn ở trường nhìn như rất bình tĩnh nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn sót lại chưa biến mất.

Hắn chờ Yên Tần chủ động đến nhận sai với mình, nhưng Yên Tần lại hệt như đồ đầu gỗ, một câu cũng không nói.

Bên trong cánh cửa đang đóng chặt, Lận Tuy cởi vòng trên tay xuống, ném thẳng vào người Yên Tần.

“Chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn thấy lần nào nữa. Tôi không thích đồ vô dụng.”

Lận Tuy ghét nhất những tình cảnh không phản kháng hoặc không thể phản kháng, ví dụ như hắn bây giờ.

Không để hắn yên ổn hồn phi phách tán, lại còn để hắn chuộc tội rồi cúi đầu xưng thần với người khác. Thứ Lận Tuy ghét là hệ thống chứ không phải Yên Tần, đây có lẽ là cái giá phải trả cho việc làm nhân vật phản diện.

Con chó con mèo nào cũng có thể bắt nạt người của hắn, còn không biết tự lượng sức mình xem có xứng hay không.

Cái mà Lận Tuy muốn không phải là một con chó biết nghe lời, loại như vậy trên đời này có rất nhiều, duy chỉ không thể là Yên Tần.

“Tôi hiểu rồi.”

Yên Tần lên tiếng, chất giọng thiếu niên đã qua thời kỳ vỡ giọng có hơi trầm, đôi mắt dưới ánh đèn kia lại ẩn chứa biết bao thứ nặng nề sâu kín.

“Cầm đồ qua đây, tôi bôi thuốc giúp anh.”

Nói là bôi thuốc, chẳng qua tại Lận Tuy ngứa mắt với vết thương kia nên muốn giày vò thêm mà thôi.

Yên Tần cầm bọc đá mà người giúp việc vừa mang đến.

Động tác của Lận Tuy cũng không dịu dàng, nhìn Yên Tần đau đến mức mặt mũi không kìm được mà giần giật, tâm trạng hắn cuối cùng mới khá hơn chút.

Có điều ánh mắt của hắn lại nhìn qua chỗ khác, vì bọc đá hơi to nên đôi môi mỏng của y không khỏi bị đè vào một ít.

Nước đá thấm ướt băng gạc, để lại mấy vệt nước bên trên.

Lận Tuy nhớ tới dáng vẻ Yên Tần trước kia khi hôn mình, ánh mắt tối lại.

Nước tan từ đá chảy xuống sàn, Lận Tuy cảm nhận được cái lạnh chỗ bầm tím trên má Yên Tần do chườm đá để lại, sau đó như thể lạnh quá mà rời sang chỗ khác.

Cái chạm mềm mại vào vết thường khiến Yên Tần sững sờ, còn Lận Tuy lại đang quấy chỗ khác.

Có điều hắn trời sinh đã ngang tàng, hơn nữa còn thích làm mọi thứ theo ý của bản thân.

Người giúp việc đã xả đầy nước vào bồn tắm từ lâu, Lận Tuy giẫm xuống sàn, dùng ánh mắt ra hiệu với Yên Tần.

Yên Tần không có phản ứng gì, mắt trái lộ hoang mang, mắt phải tỏ mơ màng.

“Anh có cần đi học thêm lớp đào tạo để học cách phục vụ người khác không?”

Lận Tuy hệt như đại thiếu gia thời phong kiến, hỏi người hầu thân cận của mình với giọng hết sức mất kiên nhẫn.

Yên Tần hơi cứng ngắc, tay chân không biết để chỗ nào, y chậm rãi bước tới trước mặt Lận Tuy.

Áo sơ mi trượt xuống, rơi trên nền. Thiếu niên tựa như trăng non lại tựa như sương tuyết, Yên Tần nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên.

“Đợi anh cởi xong khéo đến sáng mai.”

Lận Tuy bị động tác lề mề của Yên Tần làm cho buồn bực mất tập trung, sức hắn cũng hồi phục được ít rồi nên thẳng tay hất Yên Tần ra.

Lúc Yên Tần ngước mắt lên, thấy ngay eo của thiếu niên hơi cong xuống, sống lưng cũng theo động tác đó mà nhô lên, hệt như trăng non, ngây ngô xinh đẹp.

Con cá lẩn trốn giữa môi lưỡi thiếu niên như thể theo ánh mắt mà bơi vào trong lòng Yên Tần. Y vội vàng quay đi, ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa làm Lận Tuy khựng lại, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, lần này hắn chẳng có tâm tư gì cả vì đã bị điện giật hết từ lâu rồi.

Hệ thống quá mệt mỏi, hỏi: [Sao ngươi lại muốn cởi đồ trước mặt y?]

Lận Tuy: [Mày mặc quần áo đi tắm à? Kiến thức cơ bản như thế mà mày cũng không có?]

Hệ thống sốc: [Loại đổi trắng thay đen như thế mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được?]

Lận Tuy: [Tao còn có thể làm ra được nữa đấy, mày muốn nhìn không?]

Hệ thống biết Lận Tuy nói được làm được, kiên quyết lắc đầu: [Không cần.]

Lận Tuy ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái đến mức không muốn nhấc tay.

Chân hắn giẫm xuống sàn, để lại dấu chân ướt sũng.

Vệt nước uốn lượn sau lưng hắn, phác họa đường nét cơ thể thon dài.

“Nếu anh không muốn thi đại học mà muốn đến lớp đào tạo thì cứ đứng yên đấy.”

Ô Vân còn biết ngậm giày với quần áo cho nguyên chủ, còn Yên Tần chỉ biết đứng ngốc ra một chỗ.

Yên Tần hoàn hồn khỏi sự cứng ngắc, lấy một cái khăn tắm trong phòng để quần áo ra, tay chân lóng ngóng bọc lấy cả người Lận Tuy.

Lận Tuy bị động tác cực kỳ thô bạo của y cuộn lại, đặt lên giường. Yên Tần ngồi xổm xuống lấy khăn lau chân cho Lận Tuy.

Bàn chân của thiếu gia mềm mại, mạch máu nhạt màu uốn lượn nổi lên, những ngón chân hơi co lại theo động tác của y.

Lận Tuy vất vả lắm mới thoát khỏi chiếc khăn tắm bọc người mình, giận đến mức hết cả buồn ngủ, châm giẫm lên ngực Yên Tần, cười khẩy: “Ai biết anh là chó của tôi thì không nói, ai không biết khéo còn tưởng anh là thổ phỉ đến cướp tôi đấy.”

Khăn tắm theo động tác của Lận Tuy trượt xuống, để lộ bờ vai mượt mà hồng nhạt.

“Vẫn là nuôi Ô Vân bớt lo hơn.”

Lời lẽ mỉa mai thẳng thừng, Yên Tần cúi đầu song lại chẳng quan tâm đến bất cứ sự sỉ nhục nào hết.

Hình như y ngày càng trở nên khác thường.



Tác giả có lời muốn nói:

Không có chuyện gì đâu, lúc anh Yên chủ động, hệ thống chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi.