Y không biết mình nên thể hiện thế nào mới có thể khiến Lận Tuy nguôi giận, cho nên mấy ngày nay y đều đang nỗ lực thúc đẩy xúc tiến hợp tác song phương với nhà họ Lận, tranh thủ để nhà họ Lận thu được lợi nhuận cao hơn.
Lận Tuy nhìn thì có vẻ lạnh lùng vô tình không quan tâm đến cái gì, nhưng nếu người khác đối xử tốt với hắn, tuy ngoài mặt không nhắc tới nhưng vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng. Tuy giờ y không gặp được hắn, nhưng việc y đối xử tốt với người nhà họ Lận sẽ được Lận Tuy để vào mắt.
Ngoài cách này ra, Yên Tần cũng hơi mờ mịt không biết làm sao.
Ngoài nhà họ Lận, bạn bè ăn chơi thì nhiều, nhưng bạn tốt chí thân với hắn lại chẳng có mấy ai.
Mấy năm qua cũng chỉ có vài người ở bên cạnh hắn, người tên Tống Vân Thanh kia thì khỏi nói, chỉ liếc qua là biết anh ta có ý đồ với Lận Tuy, thế mà hết lần này đến lần khác còn giấu giấu giếm giếm.
Yên Tần thấy anh ta ít nhiều cũng biết điều, tương đối hiểu rõ tính tình của Lận Tuy, vì từ sau vụ du thuyền lần đó, Tống Vân Thanh không còn đến tìm Lận Tuy nữa.
Còn một người nữa tên là Dụ Hưởng, ngời này thì càng không cần phải nói, Yên Tần cảm thấy cậu ta đơn phương quấn lấy Lận Tuy mà thôi, số lần Lận Tuy gặp cậu ta không nhiều lắm.
Lận Tuy tựa như tách biệt hẳn với thế giới này, khiến người ta khó mà nắm bắt được.
Niềm nhớ nhung mấy hôm nay của Yên Tần đều xoay quanh sợi dây chuyền vẫn chưa được đeo lại lên cổ mình.
Y nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, ánh mắt u ám tĩnh lặng.
Hôm sau, Lận Tuy tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi.
Trận tuyết này bắt đầu từ nửa đêm, đến sáng vẫn chưa dừng, làm trong sân phủ một lớp trắng xóa.
Người giúp việc đi lên, nói có người gửi đồ ở cửa.
Ô Thu hào hứng mở hộp thay Lận Tuy, bên trong là một chiếc điện thoại di động với một cái khăn quàng cổ.
Lận Tuy nhận ra chiếc điện thoại kia, chính là cái lúc trước bị Yên Tần giữ. Lận Tuy chỉ liếc qua chứ không mấy hứng thú, hắn để sang bên cạnh rồi cầm lấy cái khăn quàng cổ kia lên.
Khăn quàng cổ màu đỏ sẫm, mũi đan không tỉ mỉ lắm, nhìn một cái là biết được đan thủ công.
Nếu là đồ Yên Tần tặng cho hắn, vậy Yên Tần chắc chắn sẽ không nhờ tay người khác.
Yên Tần vốn là người chịu khó, ở tu chân giới thì luyện pháp khí cho hắn, đến hiện đại cũng không quên đan khăn quàng cho hắn.
Tâm trạng Lận Tuy tốt hơn chút, hắn sờ sờ lông tơ mềm mại trên chiếc khăn, khóe mắt đuôi mày cũng dịu dàng hơn đôi phần.
Ô Thu là đứa thật thà, cậu ta mở miệng chê bai một lúc: “Ai tặng cái này vậy, chẳng có mắt thẩm mỹ tí nào, lại còn quê mùa nữa chứ, nhưng mà trông cũng ấm ra phết.”
Mặc dù mấy năm trước Ô Thu còn là kẻ không có cơm mà ăn, chỉ có thể đi ăn chực khắp nơi, nhưng mấy năm nay Lận Tuy không hề bạc đãi cậu ta về chuyện cơm ăn áo mặc nên cậu ta cũng biết khá nhiều thương hiệu, Ô Thu cảm thấy mấy thứ này không xứng với ông chủ của mình tí nào.
“Sếp, hay anh thưởng cho em cái này đi, lúc nữa em mua cho anh cái khác đẹp hơn.”
Ô Thu mảy may không chú ý tới biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Lận Tuy, trong lòng nhẩm tính xem tiền của mình đủ để mua khăn quàng kiểu gì cho Lận Tuy.
“Làm xong bài tập chưa?”
Lận Tuy nhìn cậu ta, vẻ mặt khiến người ta còn thấy lạnh hơn cả tuyết ngoài trời.
Ô Thu nghĩ tới đống bài tập Tiếng Anh với Vật Lý, nhăn nhó nói: “Còn một ít nữa.”
“Vậy thêm mười tờ đề nữa.”
“Mười tờ á!!!???”
Ô Thu đau khổ cầu xin tha thứ: “Sếp ơi đừng mà!”
Sắc mặt Lận Tuy không đổi, nói khẽ: “Hai mười tờ.”
“Em đi bây giờ đây!”
Ô Thu ôm máy tính xông lên tầng, Lận Tuy hất cằm với người giúp việc đứng bên cạnh.
“Đi chuẩn bị cho nó ba mươi tờ đề, đến bữa mang cơm lên cho nó, làm xong mới được phép ra ngoài.”
Người giúp việc nhịn cười gật đầu, lập tức đi lấy đề.
Ô Thu thấy đống đề thi được mà lên mà lòng chết lặng, không hiểu tại sao hôm nay ông chủ lại tức giận đến vậy, cậu ta lỡ tay làm lộ vị trí mà ông chủ có phạt cậu ta đâu. Vậy mà hôm nay cậu ta chỉ nói có một câu mà ông chủ lại phạt cậu ta làm tận ba mươi tờ đề, chẳng lẽ sự tức giận của ông chủ bị trễ hả, hay là hôm nay tuyết rơi nên ông chủ không vui?
Ô Thu đoán không ra nên chỉ đành ngậm ngùi làm bài tập.
Dưới tầng, Lận Tuy nằm trên giường mềm xem tài liệu làm việc, chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm kia được hắn đắp lên đùi, chiếc vòng mảnh màu vàng trên cổ tay tựa ngay phía trên, ánh lên chút ấm áp đầu đông.
Trong nhà Yên Tần, Đào Đình đang giúp dọn dẹp mớ len rải rác dưới sàn, cô cuộn mấy thứ sản phẩm lỗi kia, định lúc nữa mang đi vứt.
Sáng sớm đã nhận được điện thoại của Yên Tần, cô còn tưởng là có chuyện gì quan trọng, ai ngờ Yên Tần lại hỏi cô có biết đan len không.
Đương nhiên là Đào Đình biết, vừa vào mùa đông năm nay cô đã đan áo len mới cho mình và người nhà rồi, nghe Yên Tần xin giúp đỡ bèn chạy đến nhà y.
Vừa vào cửa đã thấy đủ loại đồ bằng len đan dở dang. Yên Tần cầm hai cái que đan len trông có vẻ chuyên nghiệp ra phết, nếu như không nhìn vào số lượng len bị lãng phí.
Đào Đình dạy mãi Yên Tần mới quen mũi đan, mặc dù khăn đan ra không tinh xảo cho lắm nhưng vẫn tạm được. Chẳng qua, điều khiến Đào Đình không hiểu lắm là…
“Lão Yên, cậu là người theo đuổi sự hoàn hảo, đã thế còn là quà tặng cho Lận Tuy, sao không làm cho đẹp hơn chút?”
Có vài mũi đan thực ra có thể xử lý tốt hơn, Đào Đình cũng đã chỉ cho Yên Tần rồi nhưng Yên Tần không sửa.
“Đẹp quá em ấy sẽ không biết cái này do tớ đan.”
Yên Tần bình tĩnh đáp, y tập đan cả đêm, lại đan không ngừng nghỉ cho đến tận trưa, giờ ngón tay đã sưng đỏ.