Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng

Chương 46: Con ông cháu cha x Con ngoài giá thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rõ ràng nó lúc nào cũng ở bên cạnh Lận Tuy, vậy mà vẫn không tài nào đoán được suy nghĩ kỳ quái của con người này.

Lận Tuy không đáp, mặc cho hệ thống tự đoán.

Hệ thống không đoán được nhưng không chịu yên phận, nghĩ đến tiếng lòng Lận Tuy để nó nghe thấy trước đó, nó không nhịn được mà hừ một tiếng:【Ngươi phụng sự y như chủ nhân chỗ nào?】

Nó chặn thị giác liên tục mấy ngày rồi, mỗi lần mở lại là hình ảnh đều khiến nó muốn nôn ra máu.

Cho dù là khoảng thời gian Lận Tuy bị nhốt thì tác phong của hắn vẫn y như cũ, đến cắt móng tay cũng được Yên Tần hầu hạ cẩn thận, cẩn thận đến nỗi ai không biết còn tưởng cái kéo cắt móng tay có thể làm tổn thương tên hồ ly tinh này nữa, nhìn thấy là bực mình.

Lận Tuy vô tội nói:【Tao cũng gọi rồi, thế mà chưa phải phụng sự y như chủ nhân nữa à?】

Cho dù chỉ có một lần thì cũng là rồi, chưa kể lúc đó hắn còn cưỡi hồi lâu, cơ thể còn không chịu nổi đây này.

Hệ thống:【Mặc quần áo vào đi.jpg】

Đã chặn, bye.

Thấy hệ thống bị đả kích, tâm trạng Lận Tuy tốt vô cùng, hắn cầm máy tính lên xem tài liệu.

Trên cầu thang vang lên tiếng cộp cộp, Ô Thu vừa chạy vừa nhảy đến trước mặt Lận Tuy.

“Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị bắt rồi.”

Lận Tuy liếc cậu ta một cái, nói: “Lại đi trêu Yên Tần à?”

“Em đang phổ cập pháp luật cho anh ta mà.”

Ô Thu lẩm bẩm, 25 ngày qua nó vẫn kiên trì làm chuyện này, tốc độ Yên Tần bắt được nó càng lúc càng nhanh, ngày mai không đi được nữa rồi, chắc chắn sẽ bị tóm mất.

Lận Tuy nhéo mi tâm, cảm thấy hình như mình đã uốn nắn hơi quá đà thì phải.

Hai, ba năm trước lúc được hắn mang về, Ô Thu mới 15 tuổi, đang ở độ tuổi có ý thức mong manh về pháp luật, cộng thêm những việc cậu ta làm trong nguyên tác, cho nên hắn mới tăng cường giáo dục đạo đức tư tưởng và chính trị pháp luật cho Ô Thu.

Giờ Ô Thu còn chưa đến 18, tuy vẫn không mấy tuân thủ pháp luật, nếu không cũng sẽ không đi xâm nhập hệ thống của Thiên Khải, nhưng cậu ta lại rất thích dùng pháp luật vào đạo đức để dằn vặt người khác.

Cao Tĩnh từng than phiền với Lận Tuy, sau khi học tập có hệ thống một thời gian, Ô Thu đã lên mạng giải quyết kha khá vấn đề nan giải giúp người khác, tóm hết đám lừa đảo giao cho cảnh sát an ninh mạng, những kẻ cất giấu ảnh riêng tư của bé gái bé trai dùng vào nơi bất chính đều bị tố cáo, thả cho chúng cả đoạn dài về giáo dục tư tưởng, cậu ta còn bắt được mấy kẻ ấu da^ʍ, không chỉ hack máy tính của chúng mà còn lặp đi lặp lại các điều khoản pháp luật chửi mắng chúng là súc sinh.

Tốt thì có tốt nhưng quá lộ liễu, Cao Tĩnh từng bị mời đi uống trà mấy lần.

Sau khi biết được chuyện này, Lận Tuy đã dạy dỗ Ô Thu một trận, không phải nói việc cậu ta làm không tốt mà là cậu ta đã để lại quá nhiều dấu vết, làm việc chưa đủ khéo, hơn nữa bây giờ cậu ta chưa thể nổi danh được, tránh mang đến nhiều rắc rối cho cậu ta.

Ô Thu tôn sùng Lận Tuy nhất, đã học được tám phần phong cách cong queo uốn lượn của ông chủ Lận Tuy, năng lực cắt đuôi cũng được gia tăng đáng kể, nếu không phải vậy thì cậu ta đã bị Yên Tần bắt được từ lâu rồi.

Nhưng người trẻ tuổi vẫn còn ngây thơ lắm, sau khi biết được chuyện Ô Thu làm ở biệt thự hôm đó, Lận Tuy cũng bị chọc cười một lúc.

Nhưng lúc này, Lận Tuy thấy Ô Thu đóng máy tính lại, ánh mắt liếc ngang ngó dọc, nói: “Sếp, hay là chúng ta đổi chỗ ở đi. Hình như anh ta đã điều tra ra chỗ này rồi.”

Vẻ chột dạ hiện rõ trên mặt Ô Thu, cậu ta bấu bấu lòng bàn tay.

Không ngờ người kia lại giỏi hơn cậu ta một tí, đúng là cậu ta không nghĩ tới điều này, cậu ta còn tưởng mình lẩn trốn nửa tháng qua tốt lắm, ai ngờ Yên Tần lại là cố ý thả, lúc cậu ta vừa phát hiện ra đã lập tức ngắt mạng, nhưng chắc là Yên Tần đã tìm ra vị trí rồi.

Lận Tuy chậc một tiếng, lại chẳng hề nổi giận, hắn nhìn phong cảnh trong sân, vẻ mặt không rõ.

Trên đời này đâu phải việc gì cũng có thể tính toán được hết, dù có tính toán không sót chỗ nào thì vẫn sẽ có ngoài ý muốn.

Hắn không định gặp Yên Tần vào lúc này, việc hắn biến mất cũng không phải hoàn toàn là phạt Yên Tần như lời đã nói với Lận Mẫn, còn có những nhân tố khác ở trong đó, thời điểm chưa tới.

“Không cần đổi chỗ, cứ ở đây thôi, hai ngày này đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi.”

Lận Tuy nhớ đến dáng vẻ ghen tuông của Yên Tần, người kia vẫn tưởng hắn có người khác, nếu để y gặp được, chưa biết chừng lại bị kí©h thí©ɧ.

Thực ra Yên Tần là người có lòng dạ rộng rãi, nhưng đối với người và việc có liên quan đến hắn thì tâm địa lại nhỏ như cái kim, tuyệt đối không cho phép người khác đυ.ng tới hắn nửa phân.

Ô Thu ngoan ngoãn gật đầu, cậu ta vốn nghe lời Lận Tuy, chớ nói chi là vừa mới gây chuyện.

Bên kia đường, chiếc xe ô tô màu đen yên tĩnh dừng lại.

Yên Tần nhìn chăm chú vào ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, ngón tay khẽ vuốt ve bìa ngoài của cuốn sổ màu đen, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Mặc dù y đang truy tìm kẻ xâm nhập kia, nhưng chính kẻ xâm nhập này lại là người đã giúp Lận Tuy chạy trốn, Yên Tần có linh cảm là Lận Tuy đang ở bên trong.

Thậm chí y còn cho rằng, có lẽ người liên tục xâm nhập hệ thống để phổ cập pháp luật cho y là thiếu niên mà Lận Tuy từng giấu đi.

Nếu thực sự là cậu ta, Yên Tần sẽ phải xem xét lại phán đoán trước đây của mình với cậu ta.

Bởi vì thủ đoạn này của cậu ta thực sự không giống như việc sẽ làm với tình địch cho lắm, ngây thơ như… một đứa trẻ con.

Nếu là vậy thật thì có nghĩa là Lận Tuy không có người khác, mắt Yên Tần hơi sáng lên song lại nhanh chóng ảm đạm xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »