Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Vật Phản Diện Tùy Ý Làm Xằng

Chương 43: Con ông cháu cha x Con ngoài giá thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bầu trời lúc này chưa tối hẳn, vẫn còn chút ánh sáng leo lét.

Những giọt nắng mông lung vẩy vào sóng nước lấp loáng trên mặt biển, chìm nổi cùng những rặng đá ngầm.

Lận Tuy được Yên Tần bế trở về, sự nôn nóng đầy kìm nén kia làm Lận Tuy bật cười khúc khích, hiển nhiên là tâm trạng hắn đang rất vui vẻ.

Lận Tuy chính là kẻ xấu xa như vậy. Hắn không coi ai ra gì, cũng không để ai vào mắt, nhưng mỗi lần thấy Yên Tần si mê mình là hắn lại cảm thấy vui vẻ không thôi.

Ngoài những người giúp việc đến dọn dẹp vào những khung giờ cố định thì nơi đây luôn vắng tanh. Đội an ninh do Yên Tần sắp xếp chỉ đóng ở rìa đảo, vì thế mọi âm thanh do Lận Tuy phát ra chỉ có thể vọng khắp mặt biển, hay được những sinh vật bay trên bầu trời nghe thấy.

Hôm nay Yên Tần hung hãn khác thường, y như muốn trút mọi điên cuồng cả có thể nói và không thể nói vào linh hồn Lận Tuy, để hắn cảm nhận được tình yêu thiết tha của mình.

Đôi cánh tay trắng nõn của Lận Tuy lấm tấm mồ hôi mỏng, vô lực rủ xuống.

Dù có ra vẻ mỏi mệt đến đâu thì hắn vẫn là vị thần ngự trị trong lòng Yên Tần.

Hắn ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của Yên Tần, dù là vui hay buồn, yêu hay du͙© vọиɠ.

Trầm luân trong tình yêu không thể níu giữ, tìm kiếm nỗi đau khổ lẫn kɧoáı ©ảʍ tột cùng trong những cuộc giao tranh, ngày hôm nay, những thống khổ kia đều đã tiêu trừ, biết rõ là mộng ảo nhưng vẫn cứ cố chấp ôm ấp một tia hy vọng và ảo tưởng.

Sự chiếm hữu và có được mang đến kɧoáı ©ảʍ len lỏi vào từng tế bào thần kinh.

Lận Tuy thấy biểu cảm hơi khác lạ trên mặt Yên Tần, khẽ nhéo nhẹ gáy y.

Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu thế này, Lận Tuy thương tiếc mà nghĩ, bàn tay dán bên gáy Yên Tần, quyết định chừa lại cho y chút tưởng niệm.

Lận Tuy hiểu rõ con người Yên Tần, trong mấy trăm năm ở bên nhau, họ đã thử qua rất nhiều thứ, bình thường có, không bình thường cũng có, nhưng bản tính Yên Tần vốn hay ngại ngùng nên sẽ không chọn mấy động tác quá táo bạo, dù thích cũng sẽ không nói, cũng không thể hiện quá rõ ràng, thậm chí y còn tưởng rằng Lận Tuy không biết tâm tư nhỏ bé ấy của mình.

Lận Tuy vòng tay ôm lấy cổ Yên Tần, áp sát vào tai y.

Yên Tần cực kỳ thích tư thế này, bởi vì có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, tận hưởng cảm giác được hắn khống chế và cả “được” khống chế hắn. Lận Tuy cũng thích nhưng chắc là y thích nhiều hơn.

Lận Tuy dựa vào người Yên Tần, khẽ thì thầm những thanh âm vô nghĩa.

Chỉ như vậy cũng đủ khiến Yên Tần phát điên rồi.

Bên ngoài trời cao biển rộng, chim hải âu bay lượn trên mặt biển để lại những cái bóng mờ nhạt.

Quả bóng bay mua về đã được tháo dây, đang bay lơ lửng trên trần nhà.

Lận Tuy bị quấn lấy suốt mấy ngày, ngay cả chiếc xích đu ngoài nhà cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Lúc được bế ra khỏi phòng, hắn lười biếng đưa tay ra bảo Yên Tần lấy quả bóng bay xuống giúp mình.

Mấy quả bóng này được bơm căng hơi, đã hai ba ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa xì hết.

Yên Tần lại buộc quả bóng vào cổ tay Lận Tuy, quả bóng đung đưa theo từng nhịp lắc lư của chiếc xích đu.

“Yên Tần.”

Lận Tuy đột nhiên gọi tên Yên Tần, Yên Tần ôm hắn, khẽ đáp lời.

Nhưng Lận Tuy lại không nói gì nữa, hắn chỉ cởi sợi dây buộc trên tay mình rồi lẳng lặng nhìn quả bóng bay lên cao, trôi về phía xa xăm.

Yên Tần nhìn chằm chằm vào thứ đang lơ lửng giữa không trung, vùi đầu vào cổ Lận Tuy, khàn giọng nói: “Nếu A Tuy thích, ngày mai lại mua một quả khác nhé.”

Lận Tuy liếc mắt đưa tình, nhìn Yên Tần rồi khẽ nhếch môi.

Yên Tần xuất ngoại nửa tháng, ngoài trên đảo ra còn dẫn Lận Tuy đi chơi nhiều nơi xung quanh, điều khiến y vui vẻ là tâm trạng uể oải của Lận Tuy mấy ngày trước đã không còn xuất hiện nữa, cũng đã chịu ăn uống nhiều hơn.

Chuyến du lịch nào cũng đến lúc phải kết thúc, Yên Tần có những cuộc họp và nghiên cứu quan trọng ở Kinh Châu mà không thể không tham dự. Đào Đình và Sở Phùng sắp sửa không chịu nổi nữa rồi.

Thiên Khải hiện đang trong giai đoạn phát triển, bận rộn như vậy là điều không thể tránh khỏi.

“A Tuy, chúng ta về nhà nhé, lần này đổi sang nơi có vườn hoa được không?”

Trong khoảng thời gian này, Yên Tần cũng đã đổi sang một nơi ở mới cho Lận Tuy, vẫn hoàn hảo không thể bắt bẻ như cũ song vẫn là một cái l*иg.

“Tùy anh.”

Giọng Lận Tuy hơi khàn, ngữ khí đáp lại có phần mất hứng, không nóng giận cũng không buồn bã.

Nhịp tim của Yên Tần tăng dần, trực giác mách bảo y rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng ngoài việc siết chặt nắm tay thì y chẳng thể làm gì được.

Chỗ ở mới là một căn biệt thự nhỏ, Yên Tần tăng cường các biện pháp an ninh giám sát, sau đó lao vào guồng quay công việc với lòng dạ bất an.

Mỗi đêm đi ngủ y đều phải ôm chặt Lận Tuy, y lo rằng mình vừa mở mắt ra là hắn sẽ biến mất khỏi mình. Nhưng một tuần trôi qua lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả, trái lại Lận Tuy còn cảm thấy phiền vì sự dính người của y.

Hoàn cảnh bình yên không sóng không gió như đang chế giễu sự nhạy cảm đa nghi của y.

Ngày 7 tháng 11, tuyết rơi nhẹ.

Lận Tuy tựa vào ghế sô pha trong phòng khách, nhìn lời hỏi thăm hiện trên màn hình TV rồi chạm vào màn hình để xác nhận.

【Sếp, cuối cùng anh cũng chịu nhả ra rồi, giờ chúng tôi sẽ lập tức cử người tới đón anh ngay!】

Trên màn hình nhảy ra một khuôn mặt cười rạng rỡ, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của người bên kia.

Ô Thu nói chuyện này với Cao Tĩnh, họ lập tức xuất phát cùng những người đã được sắp xếp từ trước.

Rõ ràng vài ngày trước đã chiếm được quyền truy cập mạng, nhưng lúc đó sếp lại bảo chờ thêm vài ngày nữa, cũng chẳng biết là đang chờ cái gì, có điều không sao, giờ đi đón người thôi.

Phiên bản bảo mật Thanh Điệp này của Thiên Khải quả thực khá rắc rối, còn cài đặt bảo mật hai lớp, cũng may là lúc trước cậu ta từng hack được vào phiên bản thứ hai của Thanh Điệp, sao chép dữ liệu của nó. Nếu không có khi còn phải mất thêm một thời gian nữa.

Khi khuôn mặt cười trên màn hình biến mất, TV trở lại trạng thái bình thường, như thể chưa từng có gì khác thường xảy ra.

Lận Tuy nhìn chiếc vòng tay có khắc chữ “Tần”, ngón tay khẽ cử động song lại thả xuống.

Cánh cửa mở ra, thiếu niên đội mũ đen ngồi trên xe nở nụ cười tinh nghịch với Lận Tuy.

Ô Thu nhìn căn biệt thự nhỏ này một lượt, ngón tay múa nhanh trên bàn phím rồi nở nụ cười chẳng hề có ý tốt, lúc Lận Tuy nhìn sang lại lập tức trở nên ngoan hiền.
« Chương TrướcChương Tiếp »