Chương 13: Ma thú ra đời

Tính cả kiếp trước, Tô Mạt Lê đã sống gần một trăm năm, chưa bao giờ tưởng được mình ngủ say rồi có thể to gan lớn mật đến trình độ này. Cánh tay kia dễ gối thế đấy à? Cánh tay này nói nắm là nắm được hay sao? Còn ngực kia nữa... nhìn vũng nước miếng to đùng bên trên... sao cô lại ngủ say như chết thế chứ?

Nằm trong l*иg ngực rắn chắc kia cả đêm mà không có cảm giác gì, khác nào Trư Bát Giới ăn nhân sâm hình người đâu chứ hả?

Chris Fado thăm dò tình cảm từ ánh mắt Tô Mạt Lê, chỉ thấy nhoang nhoáng lên từ khϊếp sợ, mờ mịt đến chần chừ, do dự rồi nuối tiếc, cảm thán. Chris Fado nhìn thôi cũng phải phì cười.

“Em nắm chặt tay ta, nằm gối đầu lên cánh tay ta, còn vùi đầu vào ngực ta nữa. Tô Mạt Lê, em không giải thích một chút gì sao?” Chris Fado tỉnh lược nguyên do hậu quả, điên đảo trước sau, Tô Mạt Lê thuận thế tưởng tượng ra hình ảnh anh muốn.

... Chính cô chủ động nắm lấy cánh tay ông chủ, tóm chặt người ta, sau đó gối đầu lên cánh tay anh ấy, còn vùi đầu vào... Tô Mạt Lê... không ngờ lúc mày ngủ lại là một Tô Mạt Lê như thế đấy...

“Đại nhân, tôi không cố ý đâu...” Nói đến đây, Tô Mạt Lê cảm giác như mình là một gã đàn ông cặn bã ngủ người ta xong sáng dậy nói ‘tôi không cố ý’ vậy.

“Vậy ý em là thế nào?” Chris Fado cười hỏi.

Tôi không có ý gì nha! Lúc ngủ tứ chi mất khống chế thôi!

“Ý của tôi chắc chắn không phải như ngài nghĩ đâu.” Tô Mạt Lê rụt đầu như rùa đen, cổ trượt khỏi cánh tay của Chris Fado, tay phải cũng buông bàn tay đối phương ra, lại cầm gối bên cạnh lên ân cần lau sạch nước miếng trước ngực anh.

“Em biết ta nghĩ gì sao?” Chris Fado chống đầu nằm nghiêng, mặc cho l*иg ngực trắng nõn lồ lộ ra bên ngoài, cúi đầu cười với cô.

Sao tôi có thể đoán được cơ chứ? Tôi đâu có năng lực kia của anh đâu.

Tô Mạt Lê nhếch môi, không hiểu Chris Fado không tức giận thật hay giả vờ không tức giận nữa. Số nữ ác ma bị tên ác ma này xay ra phải tính bằng thùng đấy, còn không phải thùng bình thường mà là container cơ.

“Đại nhân, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa.” Tô Mạt Lê kiên quyết chịu thua, ngoan ngoãn xin lỗi.

Chris Fado: “Không dám cái gì?”

Tô Mạt Lê: ... Sàm sỡ? Không tốt không tốt, nghe như đại nhân rất đàn bà. Làm càn? Bình thường cô cũng hơi làm càn rồi, không thể dùng từ này, quá không chuẩn xác.

Chris Fado nhìn cô miên man suy nghĩ ở nơi đó nửa buổi thì ngồi dậy, ánh mắt tê dại kia lập tức chuyển về trên người anh. Nhìn từng thớ cơ rõ ràng trên cơ thể anh, Tô Mạt Lê âm thầm liếc mắt, tám khối nha, thật là tám khối cơ bụng vuông chằn chặn như thanh chocolate.

“Quên đi, lần này tha cho em.” Dù sao em mơ ước bổn vương cũng không phải ngày một ngày hai.

Tô Mạt Lê cảm thấy bản thân mình đọc được một loại ý tứ khác trong mắt ông chủ, như là dang nói: ‘Tôi biết cô thích thầm tôi, lần này tạm tha cho cô.’... Không phải nha, sếp ơi, anh hiểu lầm cái gì có phải không... Tôi thật sự không định ăn thịt ma quỷ đâu mà...

Chris Fado khoác áo choàng đen, nhoáng cái đã biến mất không thấy. Tô Mạt Lê ngơ ngác nhìn hướng cửa, ngã phịch lên giường... A a a!

“Haiz...” Tô Mạt Lê nằm trên ghế quý phi trong sân, ôm dưa hấu thở dài than ngắn. Đám ma vật nhỏ bị cảm xúc của cô cuốn hút, vây quanh thân thể cô yên lặng cọ xát.

Ánh mắt của sếp lớn lúc sắp đi rõ ràng là hiểu lầm, nhưng cô phải giải thích thế nào bây giờ? Làm không khéo lại chọc giận lãnh đạo thì nguy to.

“Haiz...” Tô Mạt Lê nghĩ ngợi cả trưa, một quả dưa hấu nguyên lành bị cô dằm thành nước. Dứt khoát ném việc này ra sau đầu vậy. Dù sao Chris Fado không nói muốn phạt cô, cô thuận theo tự nhiên là được.

Mãi tới buổi trưa, thấy Tam Giác đến Tô Mạt Lê mới nhớ ra hôm nay phải chuyển nhà.

Thấy cả sân lại bị nhấc tới ngay cạnh cung điện, Tô Mạt Lê có cảm giác như cậu nhóc nông thôn cuối cùng cũng mua được nhà ở quảng trường Bắc Thượng vậy. Nếu là trước đây, cô chỉ là một ác ma nhỏ bình thường không có gì lạ, sống tại mảnh đất xa xôi... Dựa vào lười biếng lại tham ăn... khụ khụ, dựa vào tay nghề nấu nướng siêu phàm mà cải thiện cuộc sống và lòng tin của lãnh đạo, cùng với ba ngày hai bữa tặng lễ... khụ khụ... cứ như vậy đã chuyển vào tới trong cung.

Tam Giác dẫn cô đi một vòng cung điện: “Tầng một là chủ điện, phòng bếp, tầng hai là phòng làm việc, sảnh lớn và phòng ngủ cho tùy tùng phụ thuộc nghỉ ngơi. Tầng ba là nơi không được triệu tới thì không được phép lên.”

Lại nhìn một vòng các phòng trống trên tầng hai, lúc này người ở lại phòng cho tùy tùng phụ thuộc chỉ có Tam Giác và hai ác ma khác. Một ác ma tên là Yedor, một ác ma tên là Danaga. Tô Mạt Lê từng thấy bọn họ ở nơi xa trên yến hội.

Tô Mạt Lê chọn một phòng cuối hành lang, cửa sổ phòng vừa lúc đối diện vườn nhỏ nhà mình.

Phòng rất lớn, một bếp một nhà tắm một phòng khách một ban công, cuôi cùng là cái phòng ngủ siêu rộng. Nội thất bên trong lại không nhiều lắm, đều là phong cách phục cổ châu u, chế tác hoàn mỹ, không biết đã đặt ở chỗ này bao nhiêu năm rồi.

Tô Mạt Lê chuyển vào nơi ở mới chắc chắn phải thu dọn một hồi, đầu tiên là phải thay chăn ga gối, còn lại thì thật ra cũng không đáng ngại lắm. Dù sao cô ăn cơm tắm rửa vẫn sẽ tiến hành trong sân nhỏ nhà mình. Nếu đám ma vật muốn thì tối có thể ngủ tại phòng khách của cô.

Hắc Vụ không có tư tưởng cá nhân, tối có thể để nó ở phòng khách nghỉ, cũng tiện canh giữ cho cô luôn.

Trừ Độc Nhãn ra thì đám ma vật còn lại đều quyết định ở lại sân, từ lúc ra khỏi rừng rậm biên cảnh Ma giới, bọn chúng vẫn sinh hoạt trong viện, dù ngẫu nhiên ra ngoài thì cũng nhanh chóng về lại, như là chim non lưu luyến tổ vậy.

Độc Nhãn kiên định theo Tô Mạt Lê, ma vật này hoàn toàn ỷ lại Tô Mạt Lê như người nhà. Đôi khi cô không tưởng tượng nổi chờ nó biến thành ác ma sẽ có bộ dáng gì.

Giường trong phòng Tô Mạt Lê là một chiếc giường đôi vô cùng lớn, cô đặt chiếc đệm Simmons của mình lên còn thừa mất một đoạn giường. Lần sau cô phải mang cái đệm lớn hơn nữa qua mới được.

Tô Mạt Lê lên giường, chỉ để lại một cây nến thơm, đang định chìm vào mộng đẹp thì trong đầu vang lên một tiếng nói, tựa như dã thú từ nơi xa tru lên. Cô lập tức hiểu ma thú của mình sắp sinh ra rồi. Tam Giác nói không sai, khi nó chuẩn bị ra đời thì cô sẽ cảm nhận được.

Tô Mạt Lê nhanh chóng lấy áo choàng đen trong tủ ra khoác ngoài váy tơ tằm, vọt ra ngoài từ cửa sổ.

Chris Fado định đi xem Tô Mạt Lê thì nhìn thấy bóng người đang bay trên không trung, đôi cánh màu xám trắng lắc lư nhanh chóng, trông rất vội vàng.

Đại ác ma mở cửa sổ tầng ba, phi thân ra ngoài chạy theo.

Tô Mạt Lê thấy người bỗng nhẹ bẫng, ngẩng đầu đã thấy sếp lớn dùng một tay kéo mình vào lòng hỏi: “Ma thú sắp ra đời à?”

Tô Mạt Lê thu cánh lại, quen thuộc ôm lấy cổ anh: “Đúng, nó kêu gọi trong đầu tôi không ngừng.”

Tay phải của Chris Fado cũng ôm lấy eo cô: “Bằng tốc độ của em thì đến nơi ma thú đã theo bào thai ra ngoài rồi.”

Tô Mạt Lê: “...”

Tuy Chris Fado luôn trào phúng cô, nhưng mỗi lần cô gặp chuyện gì khó là anh sẽ trưng ra vẻ mặt không tình nguyện giải quyết xong cho cô. Được rồi, ai bảo lãnh đạo nhà cô trong ngoài bất nhất cơ chứ.

“Cảm ơn đại nhân.” Tô Mạt Lê chân thành nói.

Chris Fado cười nhạo: “Em phải cảm ơn ta nhiều thứ lắm.”

Tô Mạt Lê: “...” Ai bảo cô nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực chứ. Chỉ có thể ôm lấy vai ông lớn, vùi vào cổ anh tránh đi gió lạnh xẹt qua do đi nhanh.

Chris Fado liếc cô một cái, lặng lẽ kéo áo choàng phủ thêm cho cô rồi ôm cả vào lòng.

Tô Mạt Lê cảm giác được nhiều thêm một tầng quần áo, trong lòng thầm nghĩ: ‘Vẫn là ông chủ nhà mình tri kỷ’.

Đang cảm động thì đã nghe Chris Fado hỏi: “Em mặc cái gì bên trong thế?” Tô Mạt Lê chui vào ngực anh, Chris Fado vừa cúi đầu đã thấy quần áo bên trong áo choàng đen, mỏng nhẹ hơi trong suốt, mặc cứ như không. Hình như cô đã từng nhắc tới, gọi là... váy ngủ?

Tô Mạt Lê nhớ ra mình không mặc áo ngực thì vội kéo cổ áo vào. Chết rồi, hôm qua vừa sàm sỡ lãnh đạo xong, nếu hôm nay tội danh càng thêm chứng thực thì cô thật sự không còn đường sống.

“... Váy ngủ, vừa rồi tôi chuẩn bị ngủ, sốt ruột ra ngoài nên chỉ khoác thêm áo choàng.” Tô Mạt Lê giải thích.

Chris Fado cảm thấy váy ngủ này cũng không tồi, làm nổi lên làn da trắng nõn của Tô Mạt Lê, trông tương đối ngon miệng.

“Nhìn kìa.” Chris Fado nói.

Tô Mạt Lê ngẩng khỏi vai Chris Fado, rừng Đản Thú trong đêm lóe ra từng luồng ánh sáng xanh biếc, vầng sáng trên bào thai đãng ra từng tầng, tựa như trăm ngàn quả từ cây tinh thần kết ra vậy.

Tô Mạt Lê trợn tròn mắt, như bị cảnh đẹp thế gian hiếm thấy này bắt làm tù binh. Đẹp quá đi mất.

Đây là ánh sáng sinh mệnh, chúng nuôi dưỡng từng con ma thú, cảm giác xúc động không thể tả thành lời chợt nảy lên trong lòng, Tô Mạt Lê siết chặt cánh tay đang ôm Chris Fado, nỉ non nói: “Đại nhân, đây đúng là kỳ tích.”

Chris Fado đã nhìn mấy trăm năm rồi, không cảm khái như Tô Mạt Lê. Anh chỉ muốn cho cô ngốc này tăng kiến thức, thấy cô ngu ngơ nhìn cảnh đẹp tới mức ngây ra, Chris Fado cũng hơi hứng thú.

“Quả kia à?” Chris Fado chỉ vào một bào thai.

“Đúng rồi.” Bào thai kia phát ra tiếng động như tiếng kêu gào của thú non, dần trùng điệp với âm thanh trong đầu cô, cộng minh với nhau.

Chris Fado đặt cô ngồi lên nhánh cây, anh ngồi sau lưng cô, vây quanh cô từ đằng sau, sau đó mới nói với Tô Mạt Lê: “Lấy tay nâng nó.”

Tô Mạt Lê kích động đến mức hơi run lên, ánh sáng xanh biếc lấp lánh rọi vào mắt cô, cô vươn đôi tay khẽ run của mình, nhẹ nhàng vuốt ve bào thai trước mặt.

Cô đến thăm bào thai này rất nhiều lần, nói rất nhiều với nó mà nó không đáp lại. Mãi đến bây giờ cô mới cảm giác được ma thú nhỏ trong bào thai vô cùng thân thiết cọ tay mình, cảm giác rung động từ bên trong truyền tới vỏ bào thai như cuộn sóng, nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay cô.

“Đại nhân, nó đáp lại tôi này!” Tô Mạt Lê hưng phấn quay sang chia sẻ với người duy nhất bên cạnh.

“Nghĩa là sắp phá vỏ rồi.” Chris Fado nói.

“Tôi có cần làm gì không?” Dù sao cũng là lần đầu đỡ đẻ cho ma thú, còn là loại không sinh ra từ cơ thể mẹ nữa chứ. Tô Mạt Lê cảm thấy hơi hoảng. Cây Dựng Thú chắc không khó sinh đâu nhỉ? Nó sinh ra có cuống rốn không?

“Đừng căng thẳng, em không cần làm gì cả.” Cảm nhận được sự căng thẳng của Tô Mạt Lê, Chris Fado liếc cô một cái, vươn tay ôm lấy cô từ đằng sau, Tô Mạt Lê vô thức ôm lấy bào thai dựa người ra sau, nằm gọn vào lòng Chris Fado.

“Nó trực tiếp đi ra à? Sẽ không phá nước ối... không có chất lỏng gì chảy ra sao?” Tô Mạt Lê nói năng lộn xộn.

Chris Fado: “Không đâu, sau khi nó ra sẽ ăn sạch bào thai của mình luôn.”

Ngay sau đó, Tô Mạt Lê cũng không có thời gian hỏi năm hỏi mười nữa, bởi vì bào thai đã bắt đầu kịch liệt co rút. Lúc thì rút thành hình hồ lô, lúc thì phình lên thành quả bóng lớn, Tô Mạt Lê sợ nó nổ tung, chỉ có thể lùi sát thêm vào lòng Chris Fado. Tô Mạt Lê biết, chẳng may bào thai thật nổ mạnh thì chui trong lòng ông chủ là an toàn nhất. Ma Vương này mạnh như vậy, nhấc ngón tay là có thể giải quyết mọi chuyện mà cô không làm được.

Sau khi kịch liệt co rút rồi phình to vài lần, đáy bao thai rách ra một cái miệng nhỏ. Tô Mạt Lê nhìn chằm chằm nó không rời, thấy được một bàn chân lông xù nho nhỏ chìa ra, đệm thịt màu hồng nhạt, lông màu đen, Tô Mạt Lê vô thức thở chậm lại, cưng quá đi!

Sau đó lại một cái đệm thịt lông trắng chìa ra.

Tô Mạt Lê: “...” Hử? Tình huống gì đây? Sinh đôi à? Một đen một trắng?

Giây tiếp theo, một cái đầu nhỏ chui ra, lỗ tai vẫy vẫy, đôi mắt màu vàng sọc dọc chớp mắt biến thành đồng tử vàng hình tròn. Lấy chóp mũi làm mốc, gương mặt nó khá lớn, trán hơi rộng, trông như một con báo con vậy. Nửa mặt trái của ma thú lông màu trắng, nửa mặt phải là màu đen.

Cuối cùng, nó chui cả người ra khỏi bào thai, từ đỉnh đầu tới chóp đuôi nhóc con này đều chia thành hai màu trắng đen đối xứng.

Chẳng lẽ vì dung hợp máu của cô và Chris Fado nên biến thành thế này à?

Tô Mạt Lê: “...” Con à, có cần chơi bề ngoài hệ cực đoan thế không?

Cho dù là Chris Fado kiến thức rộng rãi cũng lần đầu thấy ma thú như vậy, ngây ra một thoáng. Con ma thú này quá nhỏ, còn nhỏ hơn ma thú non bình thường một cỡ. Trông chỉ tương đương với mèo con trên Nhân giới mà thôi. Chẳng nhẽ thêm máu và ma khí của anh vào rồi cũng không cải thiện được nhân tố dị dạng à? Đôi mắt của Chris Fado lóe lên, thân thể ma thú trong mắt anh trở nên trong suốt. Sau khi nhìn rõ thì Chris Fado cũng yên tâm, con này không có vấn đề gì.

“Đại nhân, nó cứ bé thế này thôi à?” Cho dù Tô Mạt Lê cái gì cũng không biết thì vẫn nhìn ra đứa nhóc nhà mình quá nhỏ. Đây không phải mèo con sao? Đừng nói chờ lớn lên chở cô, cô còn sợ áp chết nó nữa kìa.

Chris Fado muốn trêu cô một chút: “Sẽ không lớn thêm bao nhiêu, em ghét nó à?”

Tô Mạt Lê âm thầm thở dài trong lòng, đây còn là mượn một giọt máu của Chris Fado rồi đấy, nếu chỉ dựa vào mình cô có khi sinh ra một con mèo mini bằng ngón tay cái cũng nên? Không lớn thì không lớn, nuôi như thú cưng cũng tốt.

Tô Mạt Lê lắc đầu với Chris Fado: “Nó thế nào tôi đều thích, không lớn thì bỏ nó vào túi mang theo là được rồi.” Mèo nhỏ đen trắng có vẻ vô cùng quen với hương vị của Tô Mạt Lê, hai ba miếng đã ăn sạch bào thai của mình, kêu gào nhào vào lòng Tô Mạt Lê, thân thiết củng củng cọ cọ ngực cô.

Tô Mạt Lê thích động vật nhỏ lông xù, vuốt cái đầu mềm mại của ma thú, nghi ngờ lẩm bẩm: “Mèo không phải đều kêu meo meo à? Sao nó lại rên thế này? Vì nhỏ quá à?”

Chris Fado cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không nói mà chỉ cười khẽ, anh mong đợi ngày Tô Mạt Lê nhìn thấy ma thú ‘lớn lên’.

Khi “quan dọn phân” Tô Mạt Lê vừa mới ra đời, đang một lòng nhào vào sự nghiệp hít mèo thì một tin tức truyền khắp Ma giới.

Vương của cả Ma giới - Dasa sau 562 năm đã bị người dùng hắc ma pháp triệu hồi!

Lúc Tô Mạt Lê nghe được tin này còn đang dùng ma khí trêu đùa Bát Quái trên sảnh lớn tầng hai. Bởi vì ma thủ nửa trắng nửa đen nên Tô Mạt Lê đặt tên nó là Bát Quái.

Tay cô run lên, Bát Quái dùng chân sau bật nhảy há miệng đớp được ma khí, nhai hai cái rồi nuốt xuống, ăn ngon lành cành đào.

“Biết là kiểu con người nào triệu hồi không?” Tô Mạt Lê hỏi đồng nghiệp, cũng chính là hàng xóm Yedor ở cạnh phòng cô. Anh ta là một con ác ma một sừng trông rất chất phác, nghe nói khả năng vận dụng hắc ma pháp còn khá hơn Tam Giác nữa.

Yedor cười tủm tỉm nói: “Nghe nói là một cô gái loài người.”

Tô Mạt Lê hít sâu một hơi, gắng sức điều chỉnh không để mình có vẻ kích động quá.

Cuối cùng cũng chờ đến hôm nay, nội dung chính của vở kịch bắt đầu rồi!