Chương 42: Một Kẻ Giả Nhân

Lúc trở về từ Dã Sơn thôn được khoảng hai ngày, Bạch Nhất Dạ lại đột nhiên phát sốt.

Hắn xưa nay chưa từng bị bệnh như thế bao giờ, vậy mà lần này lại bệnh nặng đến mức liệt giường.

Triệu Cao hôm nay như lịch hẹn, mang hòm thuốc đến chỗ ở của Bạch Nhất Dạ, chẩn đoán cho hắn một chút.

Nằm trên giường, Bạch Nhất Dạ hắn liên tục đổ mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Hắn hiện tại đầu óc thực mơ hồ, cũng không biết bản thân đang tỉnh hay là đang mơ.

Triệu Cao đi tới, liền đưa tay ra bắt mạch. Y chạm vào nơi cổ tay hơi lạnh lẽo, nghĩ nghĩ, quái lạ, mạch tượng không phải rất bình thường sao?

Tống Vu Hàn bỗng từ bên ngoài sốt sắng bước vào, nói với Triệu Cao:

"Hắn làm sao?"

"Không có gì bất thường, nhưng không biết sao lại sốt. Ngươi đem thuốc này đi sắc đi, sau đó cho hắn uống."

Triệu Cao dúi vào tay Tống Vu Hàn một gói giấy, rồi xoay người rời đi, nơi đây chỉ cần có vị sư phụ đáng tin cậy này là đủ rồi...

Tống Vu Hàn nghe thế, không chần chừ liền chạy đi sắc thuốc, vài ngày nay, Túc Hàn Tinh cũng chạy tới chạy lui mấy lượt.

Chừng một canh giờ sau, y bưng chén thuốc đến bên giường, một bên đỡ hắn dậy nói:

"Tiểu Dạ, uống thuốc."

Bạch Nhất Dạ chậm rãi nhấc mi mắt, hai con ngươi lúc này nhìn sáng sủa hơn mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, biểu tình đột nhiên hơi chuyển, lại toát ra vẻ không tin được.

Trong mắt Tống Vu Hàn lại là đang nhìn thấy, Bạch Nhất Dạ đang ngẩn người.

Bạch Nhất Dạ không nói gì, trực tiếp cướp lấy chén thuốc trên tay Tống Vu Hàn mà một hơi uống cạn.

Uống xong, hắn bỗng đứng dậy, vươn vai một cái thật sảng khoái.

Tống Vu Hàn chau mày, mắt loé lên nhìn hắn, loạt động tác này...trông thật sự không giống người một phút trước còn đang ốm liệt giường cho lắm.

Bạch Nhất Dạ đứng im quay lưng về phía Tống Vu Hàn đang ngồi bên giường. Y cũng yên lặng nhìn hắn được một lúc, liền nghe thấy tiếng hắn nói:



"Sư tôn...hôm nay trời đẹp thật đó."

?

Tống Vu Hàn nhíu mày càng chặt, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Lúc y đứng dậy định nói gì đó, Bạch Nhất Dạ lại đột nhiên xoay người tiến sát lại gần y, hai tay vòng qua cổ Tống Vu Hàn.

Bạch Nhất Dạ so với Tống Vu Hàn còn thấp hơn một chút, cho nên hắn phải nhón chân, người lập tức dán chặt vào người Tống Vu Hàn.

"Sư tôn, ta chờ người rất lâu a..."

Y khẽ nâng lông mày, đôi mắt trợn tròn nhìn đường nét khuôn mặt thanh tú gần ngay trước mắt của Bạch Nhất Dạ, tâm trạng này chính là được sủng mà sợ hãi.

Tống Vu Hàn không nhịn được, liền ôm lấy vòng eo của hắn, mặt dường như hơi hồng, y thấp giọng bộc bạch:

"Ta vẫn luôn ở đây, Tiểu Dạ."

Bạch Nhất Dạ hạ hạ mi mắt, nhếch khoé môi lên cười, khuôn mặt hắn lúc này đã hồng nhuận hơn rất nhiều, cũng không còn tái nhợt như ban nãy.

Hắn mở miệng: "Người có thích ta không, sư tôn?"

Tống Vu Hàn kinh ngạc, cùng với xúc cảm mềm mại nơi thắt eo Bạch Nhất Dạ, bỗng khiến y bối rối.

Y đáp: "Ta thật lòng thích ngươi."

Hắn như đã nghe thấy thứ mình muốn, liền ghé sát vào môi Tống Vu Hàn.

Y lúc này căng thẳng đến mức cứng đờ, khuôn mặt tựa hồ cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người trước mặt. Hắn hôm nay...

Một giây sau, Bạch Nhất Dạ đột nhiên lùi ra sau hai bước, liền thấy hắn bất ngờ bật cười thành tiếng.

Hắn ôm bụng, cười đến mức chảy nước mắt, ánh mắt chợt biến hoá, chất giọng mang mấy phần mỉa mai từ đâu xuất hiện:

"Ha ha sư tôn, người thú vị thật đó, lại đi thích đồ đệ của chính mình."

Tống Vu Hàn: "Ngươi..."

Tống Vu Hàn bắt gặp ánh mắt xa lạ đó của Bạch Nhất Dạ, lòng dâng lên cảm xúc không thể nói rõ. Sau đó, y thấy hắn xoay người, đi đến phía bên kia cầm lên Huyền Hạc Kiếm.



Tay khẽ vuốt ve thanh trường kiếm, Bạch Nhất Dạ nói: "Thật lâu rồi, ngươi có nhớ ta không?"

Tống Vu Hàn cảnh giác nhìn từng nhất cử nhất động người trước mắt, giọng điệu liền sốt ruột:

"Tiểu Dạ đâu?"

Bạch Nhất Dạ cười cười: "Sư tôn, ta chính là Tiểu Dạ của người a."

Vừa dứt lời, đáy mắt hắn chợt hiện lên tia u tối, ma lực bị phong ấn trong cơ thể lúc này như không thể nào chứa hết, liền bùng phát một cách dữ dội.

Tống Vu Hàn kịch liệt trợn trừng mắt thối lui về sau, lòng không thể tin chuyện kì lạ gì đang xảy ra trước mắt.

Người đó chính là Bạch Nhất Dạ, nhưng tựa hồ đó cũng không phải là hắn.

Bạch Nhất Dạ hai mắt đỏ ngầu, nở một nụ cười ngoan độc, nói những lời khó hiểu:

"Ân oán cũng đến lúc phải trả rồi. Ta đã phải chết đau đớn như thế...

Sư tôn, người nói cho ta biết, đại sư huynh kính yêu của ta hiện tại là đang ở đâu đi?"

Tống Vu Hàn rút ra Uyển Thanh Kiếm, chĩa vào Bạch Nhất Dạ, kẻ đang một thân ma khí bao quanh.

"Ngươi đang nói cái quái quỷ gì?

Ta hỏi ngươi! Tiểu Dạ đâu?"

Nụ cười cợt nhả trên khuôn mặt chợt tắt, biểu tình dửng dưng như không phải chuyện của mình, hắn đáp:

"Người vẫn luôn vô vị như thế, ta tự đi kiếm đại sư huynh vậy."

Tống Vu Hàn tâm chấn động: "Ngươi muốn làm gì?"

Bạch Nhất Dạ cười khẩy, định quay người mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng, Uyển Thanh Kiếm lại đột ngột xuất hiện trước cần cổ, hắn liếc nhìn Tống Vu Hàn, không chút sợ hãi trực tiếp bỏ qua y mà bước đi.

Tống Vu Hàn cau mày, thầm nghĩ đó là thân xác của người nọ, y không thể nào làm thương tổn đến hắn. Cho nên, Tống Vu Hàn cứ thế mà để Bạch Nhất Dạ đi.