Chương 39: Không Bắt Được Cá

Thành Đường Tông môn phái nói không một chút dị nghị với Bạch Nhất Dạ thì chỉ là lời nói dối. Tu chân giới qua những lời truyền miệng, câu chuyện liền đi đến cái dạng gì. Người ta nói rằng, Bạch Nhất Dạ khi bị bắt quay trở về, hắn mỗi ngày đều phải chịu tra tấn cực hình trong ngục giam ở Độ Các, cũng vĩnh viễn không được phép bước chân ra bên ngoài một lần nào nữa.

Tống Vân Phong chưởng môn cũng đã nói, chuyện khi ấy ắt hẳn có ẩn tình, trong tông môn không được phán đoán bừa bãi, tin vào tin đồn vô căn cứ.

Từ đó, mấy kẻ đó cũng không ai nói ra nói vào gì nữa. Bạch Nhất Dạ nghĩ, hắn cũng chẳng đυ.ng đến chén cơm của bọn họ. Ai bảo hắn có ô dù chống lưng to như vậy chứ? Các ngươi có muốn cũng không làm gì được ta.

Chúng đệ tử một phần chính là sợ uy áp của Tống Vu Hàn, những lời đó mà để y nghe thấy được, liền sẽ bị cấm ngôn trong vòng hai tháng. Hai tháng bị cưỡng ép làm người câm, thật sự rất thảm a!

Kể cả có là Bạch Đầu chưởng lão, thì cũng không có ngoại lệ nào, Tống Vu Hàn không ngại làm bẽ mặt người khác, chỉ cầu cho Bạch Nhất Dạ có được an ổn khi ở đây.

Và rồi, Bạch Nhất Dạ đã trở về với cách thức như thế. Nhưng hình như đâu có giống những lời mà đám người kia nói...

Bạch Nhất Dạ hiện tại đang hết mình tận hưởng đoạn thời gian này, tựa như bản thân chỉ đang tham gia một chuyến nghỉ mát ngắn hạn!

Ngày đông hiu hiu gió, bọn hắn đã nói sẽ cùng nhau đi câu cá, ngắm cảnh. Hồ Nguyệt Anh lúc này đã đóng băng đến độ không còn nhận ra trước đó nó là một cái hồ cuồn cuộn sóng nước.

Sáu người bọn hắn hôm nay ai nấy đều bắt đầu mặc trên người y phục lông thú dành cho mùa đông.

Trong cái tiết trời se lạnh, thâm tâm bọn họ lại ấm áp đến lạ.

Túc Hàn Tinh trên người khoác áo lông thú ấm áp, liền dùng La Mạn Kiếm khoét một vòng tròn nơi mặt băng lạnh lẽo. Y tay cầm một cái cần câu tre, đặt mông ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt cạnh ven bờ hồ Nguyệt Anh.

Phía bên kia là Triệu Cao và Hà An Liên, cả hai đang hì hục nhóm lửa để sưởi ấm.

Lưu Sắt cùng nữ nhi của y đang ngồi chơi với nhau vui vẻ dưới mái đình, đứa nhỏ gương mặt hồng phấn, được bọc trong mấy lớp áo dày, trông giống như một cục bông đáng yêu. Trên tay nữ nhi cầm một cái lục lạc, lâu lâu nàng lắc lắc vài cái, khiến mấy âm thanh vui tai liền vang lên.



Tống Vu Hàn từ đằng xa vừa nhìn thấy Bạch Nhất Dạ mang củi đến, liền thấy y đã vội chạy đến, cướp đống củi từ trên tay hắn.

Bạch Nhất Dạ cười cười: "Ta làm được mà, sư tôn."

Tống Vu Hàn: "Mau vào trong, bên ngoài rất lạnh."

Vừa dứt lời, Tống Vu Hàn ngay lập tức để đống củi khô xuống chỗ Triệu Cao, rồi dùng chân đá đá Triệu Cao đang ngồi xổm với Hà An Liên bên dưới cái đình một cái.

Triệu Cao ngẩng đầu, mắt cá chết nhìn Tống Vu Hàn. Ngươi mở miệng kêu ta nhóm lửa nhanh nhanh một chút thì sẽ chết sao? Ở bên cái "người nào đó" thì lại nói nhiều như một cái máy!

Bạch Nhất Dạ thoáng có ý nghĩ muốn xem tên nhóc Túc Hàn Tinh từ nãy đến giờ có hay không bắt được thứ gì, liền định xoay người bước ra ngoài.

Tống Vu Hàn thấy ánh mắt Bạch Nhất Dạ chuyển chuyển, lại kêu một tiếng: "Tiểu Dạ..."

Bàn tay to lớn bao lấy hai tay Bạch Nhất Dạ, động tác ôn nhu liên tục ủ ấm bàn tay trắng trẻo vô ngần của hắn.

Bạch Nhất Dạ mũi phiến hồng, biểu tình cổ quái, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài của y.

Ấm thật.

Như đã truyền hết hơi ấm của bản thân cho Bạch Nhất Dạ, Tống Vu Hàn thoả mãn nhếch môi cười, đáy mắt đầy sủng nịch chăm chú nhìn Bạch Nhất Dạ. Tiện tay chỉnh lý khăn choàng của hắn một cách cẩn thận, y nói:

"Nên vào sớm một chút."



"Được, sư tôn."

Hắn bước đi đến bờ hồ Nguyệt Anh, đập vào mắt chính là thấy cảnh Túc Hàn Tinh đã ngủ quên không biết trời đất gì từ bao giờ.

"Tính nằm ở đây mãi à, Tinh Tinh?"

Túc Hàn Tinh phát hiện có giọng nói phát lên, lại khiến y giật mình tỉnh giấc, rồi bỗng nhiên một luồng ký ức về câu nói ban nãy từ đâu đến, thoáng hiện lên trong đầu.

Vài năm về trước, Túc Hàn Tinh y cũng đã từng nói câu nói này với Bạch Nhất Dạ.

Túc Hàn Tinh đứng dậy, cầm cần câu tre vác lên một bên vai: "Ta không câu được con cá nào hết! Vì vậy nên, chúng ta đi vào thôi. Ngươi còn chưa khỏi hẳn, không phải sao?"

Bạch Nhất Dạ lắc đầu nói:

"Ngươi ngủ đến chết như vậy, con cá nào thèm ăn mồi của ngươi chứ."

"Ta không có ngủ! Ta chỉ chớp mắt hơi chậm thôi."

Bạch Nhất Dạ tai khi nghe thấy được lời biện hộ trẻ con này, liền ôm bụng cười phá lên.

Túc Hàn Tinh huýt vai đẩy Bạch Nhất Dạ một cái, phì cười. Lâu lắm rồi, Túc Hàn Tinh mới lại được nhìn thấy hình bóng của tên nhóc mạnh miệng năm xưa trên người Bạch Nhất Dạ.

"Hai huynh đến đây đi! Thức ăn muội đã chuẩn bị xong rồi." Tiếng của Hà An Liên đột nhiên vang vọng, từ phía xa liền thấy nàng đang hướng Bạch Nhất Dạ cùng Túc Hàn Tinh vẫy vẫy tay.

Túc Hàn Tinh nghe thấy thế, khịt mũi nói: "Đi thôi."