Lúc Huyền Hạc Kiếm múa trên không trung một đường cong hoàn mỹ, liền tạo ra khoảng năm đến sáu lưỡi đao gió sắc đen, bao quanh nó là những đốm lửa xanh lục, y hệt cái gọi là ma trơi người xưa hay kể.
Khoảnh khắc nó va chạm với thân thể của Giang Đà, y liền bị trúng đòn mạnh đến mức bay xa mấy thước. Miệng phun ra mấy ngụm máu đen, trong cơ thể cơ hồ đã trúng một loại kịch độc. Chỉ trong chốc lát, máu trong cơ thể Giang Đà bắt đầu từ trong thất khiếu rỉ ra từng chút một, Hoằng Đạo một bên đoán được, y có lẽ sẽ chết một cách đau đớn nhất.
Cái tà pháp Bạch Nhất Dạ đã lãnh hội, bất cứ kẻ nào của Ma giới khi nếm thử mùi vị của nó đều cảm thấy sợ hãi, cho nên, mới có thể thấy cảnh một tướng quân như Hoằng Đạo lại e dè Bạch Nhất Dạ như thế.
Mở rộng phạm vi sử dụng chiêu thức, hắn vung kiếm chém ra thêm vài nhát, đường kiếm như tuân lệnh chủ nhân, một đường hướng mấy đám đệ tử mà đi tới. Ngay cả mấy cái cây cao đằng sau cũng không thoát được số phận bị đốn hạ, lần lượt đổ rầm rầm trên mặt đất, khói bụi toả ra mịt mù.
Mắt thấy đủ loại công kích cũng không làm gì được Bạch Nhất Dạ, trong lòng mỗi kẻ có mặt tại đó đều trở nên hoang mang lo sợ.
Đám đệ tử cùng mấy tu sĩ thế gia tụ tập đoàn kết lúc nãy, bây giờ liền thấy loạn thành một đoàn. Có những kẻ may mắn chạy thoát kịp, nhưng đại đa số bọn họ đều ngã gục xuống nền đất, tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra tứ phía. Một đệ tử ôm mặt, đau đớn quằn quại trên mặt đất hét lên:
"AA, Ngươi sẽ xuống địa ngục!"
Bạch Nhất Dạ lòng không chút gợn sóng nói: "Là do các ngươi tự chuốc lấy."
Kiếm đặt ngang trước mặt, Bạch Nhất Dạ tay khẽ lướt qua lưỡi kiếm, để lại một vệt máu dài túa ra từ ngón tay trỏ. Hắn hôm nay, là trừ gian diệt bạo! Đám người các ngươi vô dụng tệ hại như thế, còn dám gọi mình là tiên nhân sao?
Những đốm lửa phát ra lúc này ước chừng còn biến to hơn gấp mấy lần, bóng tối che khuất mặt trăng đột nhiên xuất hiện trên đầu đám tu sĩ. Cả đám người bọn họ đều không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn lên, hai giây sau, đốm lửa khổng lồ đổ ụp xuống, nuốt trọn bọn chúng vào trong biển lửa mơ hồ. Những kẻ bỏ chạy ban nãy, cũng không cách nào thoát nổi số phận sẽ chết ngày hôm nay. Tất cả liền bị tà pháp của Bạch Nhất Dạ khai tử, từ trên xuống dưới một lượt!
Một hồi lâu sau, khi trên mặt đất chỉ còn những cái xác chết cháy không nhìn ra hình dạng ghê sợ, cũng không còn tiếng la hét nào. Hắn mới bất giác ngửa mặt lên trời, vài giọt nước mưa đột nhiên nhỏ xuống từ trên bầu trời xám xịt lên trên khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Nhất Dạ, mi mắt hắn khẽ chớp.
Tán mây xám xịt phiêu đãng, trong cái trời mưa phùn nhỏ giọt, một nam nhân y phục trắng thêu hạc lặng lẽ đi tới. Tay siết chặt Uyển Thanh Kiếm, thời điểm nhìn thấy Bạch Nhất Dạ, ánh mắt y dao động mãnh liệt, lại bất giác nắm chặt kiếm trong tay hơn vài phần.
Nhìn thấy Tống Vu Hàn bỗng chốc xuất hiện, Giang Đà đưa tay lên che ngực, mang khóe miệng còn dính đầy máu đứng dậy. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như có một làn gió xuân thổi qua, y vừa phá lên cười vừa nói như một kẻ điên.
"Tống Vu Hàn chân nhân! Là ta đây, ngài thấy rồi chứ. Bạch Nhất Dạ hắn chính là ma tu! Không phải ngài ghét nhất là thứ tà ma ngoại đạo kia sao?"
Tống Vu Hàn ném cho Giang Đà một cái liếc mắt lạnh lẽo như nhìn người chết, giọng nói như phủ vài tầng băng sương cất lên:
"Kẻ nào cho ngươi cái gan dám mở miệng gọi tên hắn?"
Giang Đà bỗng giật mình thảng thốt, y gượng cười nói: "Tống Vu Hàn chân nhân? Ngài làm sao vậy?"
Tống Vu Hàn chẳng thèm nhìn Giang Đà nữa, trực tiếp bỏ qua y mà tiến đến chỗ của Bạch Nhất Dạ.
Bước chân chậm chạp đi tới, Tống Vu Hàn trong lòng lo sợ một điều, nếu y lỡ làm hành động gì kinh động đến người nọ, có thể người sẽ lại đi mất.
Người mà hắn trong lòng tâm tâm niệm niệm mấy năm qua, chẳng thể nào từng phút từng giây mà không ngừng nghĩ tới.
"Cuối cùng, ta lại được thấy khuôn mặt của ngươi rồi." Y cười chua chát.
Giang Đà thấy y không để ý đến mình dù chỉ một chút, liền dùng hết sức bình sinh để nổi giận, hét lớn:
"Vu Hàn chân nhân! Ngài có nghe ta nói không, ngài có biết ta đã ái mộ ngài bao lâu rồi không? Tận giờ phút này, trong mắt ngài cũng chỉ có hắn thôi sao? Ta yêu ngài như thế...!
Ta có cái gì không hơn hắn, gia thế, tư chất, là vì cái gì? Ta muốn được là hắn, được những cường giả của tu chân giới này phải lưu tâm đế–!"
Bạch Nhất Dạ bị cái giọng lanh lảnh làm cho đầu ong ong, hắn nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
Trúng phải độc của ta, lại còn sống được tới bây giờ. Ta phải nể ngươi đấy!
Tống Vu Hàn cái gì cũng không nói, chỉ biết kẻ nói nhăng nói cuội kia đang làm Bạch Nhất Dạ cảm thấy chán ghét. Ánh mắt sắc lạnh hướng đến, y ngay lập tức bóp chết Giang Đà trước mặt những kẻ khác, động tác nhẹ bẫng như chỉ đang gϊếŧ một con kiến.
Sau đó, y phủi tay, điềm tĩnh nói: "Ngày hôm nay, ta nhất định đem ngươi trở về, bằng mọi giá.
Khi trở về rồi, thì nhận phạt đi."
Phạt ngươi cả đời vĩnh viễn không thể rời khỏi ta nửa bước...