Chỉ khi Thiên Hệ huýt sáo một tiếng gọi đến, Hoằng Đạo mới dám từng bước một đi tới, liền nghe được lời Thiên Hệ nói với Bạch Nhất Dạ:
"Thu kiếm vào đi, ngươi nóng tính thật đấy."
Bạch Nhất Dạ không nói gì nhìn Hoằng Đạo, khiến y bất giác rùng mình mà cúi đầu. Thế nhưng tay hắn vẫn chầm chậm thu kiếm vào trong vỏ.
Hoằng Đạo liền thở phào một hơi, lên tiếng trước:
"Ma chủ... Bạch chủ mời hai ngài đi lối này."
Đi xuyên qua Rừng Ma Đại Ngàn, xung quanh nhìn thấy bốn bề là rừng cây cao vυ"t, thi thoảng có vài tiếng kêu kỳ dị phát lên, còn lại thì chỉ giống hệt với một khu rừng bình thường. Tại sao lại có sự kỳ lạ đến như vậy? Bởi vì, tộc quỷ ăn thịt từ thuở khai thiên lập địa, đã mang trên mình cái danh đó chính là đội quân vô hình của Rừng Ma Đại Ngàn, mà lãnh tướng của bọn chúng lại là Hoằng Đạo– một kẻ trung thành tuyệt đối với ma đầu Thiên Hệ.
Tuy người khác nhìn vào, căn bản không nhìn thấy gì ngoài một khu rừng có vẻ bình thường, nhưng bên trong những cái bóng của mấy ngọn cây cao vυ"t đổ dưới mặt đất, là nơi bọn quỷ đang ẩn mình.
Những tiếng động thỉnh thoảng phát ra giữa khu rừng tĩnh mịch, chỉ xuất phát từ nỗi sợ hãi về sức mạnh của hai người nam nhân mới tới ấy. Vào ngày bình thường như bao ngày, tụi nó ngay cả một tiếng thở phát ra cũng không có.
Thiên Hệ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoằng Đạo, mặt không chút biến sắc nói:
"Hoằng Đạo, ngươi có gì muốn nói không?"
Nam nhân căng thẳng đến độ quỳ ra nền đất, giọng nói vô cùng khoa trương cùng nịnh nọt:
"Ma chủ tha mạng! Ta đã biết tội của mình rồi a. Công đức vô lượng là ngài, xin đừng lấy đầu của thần!
Thân làm tướng quân lại không quản lí được thuộc hạ, để bọn chúng làm ra cái chuyện mà ma chủ cấm kỵ nhất, đó là tội lớn nhất của ta..."
Bạch Nhất Dạ nghiêm mặt đánh giá người đang quỳ trước mặt, cuối cùng cũng không xem nổi màn này nữa, liền cất giọng chen ngang:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thật ra, trong tộc quỷ ăn thịt của bọn ta xuất hiện một phiến quân nổi loạn. Bọn chúng lôi kéo những kẻ khác, vượt qua kết giới xâm nhập vào nhân giới, cũng liền ăn thịt con người ở bên ngoài..."
Hoằng Đạo khóc trong lòng, cảm thấy lòng tự trọng như bị đập nát trước mặt hai người nam nhân nọ. Bọn chúng cư nhiên lại dám nổi loạn đúng lúc như vậy, đúng là phản rồi!
Quá nửa ma tu của ma giới hiện tại đều có một suy nghĩ không được làm hại người vô tội...Nguyên do chính là ở Thiên Hệ, y đã từng nói sẽ khiến Bạch Nhất Dạ không thể cho bất kì ai một chút sự thương cảm nào nữa, nhưng Bạch Nhất Dạ hắn cứng đầu cứng cổ như thế, Thiên Hệ chỉ đành dùng cách này để dỗ ngọt Bạch Nhất Dạ, hy vọng hắn sẽ thay đổi góc nhìn mà xem trọng hắn một chút. Mệnh lệnh được đặt ra chính là, sát hại người vô tội khi không được phép, một mạng đổi một mạng là kết cục tất yếu.
Thiên Hệ ánh mắt đầy tò mò quan sát biểu tình của Bạch Nhất Dạ, thấy y vẫn bình tĩnh như vậy, liền cảm thấy mất mát:
"Vậy thì...ta giao việc này lại cho ngươi Dạ Dạ, còn nữa, Hoằng Đạo nhà ngươi đi với hắn.
Ngươi tốt nhất đừng để hắn bị thương."
"..."
Y đứng dậy phất tay áo, đón nhận đáy mắt hiện lên một chữ "phiền" của Bạch Nhất Dạ, liền cười vui vẻ.
"Đã rõ, ma chủ!"
...----------------...
Chạng vạng tối, mặt trời buông xuống chân núi.
"Bạch chủ...chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?"
Bạch Nhất Dạ quay người lại đối diện Hoằng Đạo, thắc mắc hỏi:
"Không phải ngươi giỏi nhất là hoạt động ban đêm sao? Nhanh như vậy đã mệt?"
"Không phải, Hoa Đào mới là người sắp mệt chết thưa Bạch chủ."
Đưa mắt nhìn tỳ nữ đi đằng sau lưng, Bạch Nhất Dạ nhìn thấy nàng thở hồng hộc liên tục mấy hơi liền, mặt tái nhợt tựa như người sắp chết, nàng thều thào nói:
"Bạch chủ~ ta thật sự hết đi nổi rồi a."
Hắn trong lòng nghĩ nghĩ, người ở đây sao lại phiền như vậy. Nhất là tên Thiên Minh Từ, y là chúa tể của phiền phức!
"Hoằng Đạo, còn bao lâu nữa thì tới?"
Y đáp: "Phía Tây Rừng Ma còn cách chúng ta hai trăm dặm nữa."
Quả thật sắp đến nơi rồi, thôi thì cứ tạm nghỉ một chút cũng chẳng sao. Mắc công bọn chúng lại bảo Bạch Nhất Dạ hắn lộng quyền ngược đãi thuộc hạ.
"Được rồi, nghỉ một chút đi.""
"Đa tạ Bạch chủ!" Hoa Đào reo lên, tít mắt chạy đi tìm chỗ để nán lại một đêm.
Ba người cùng dừng chân tại một khu biệt lập, chung quanh còn có vài vũng sình vầy nhỏ tập trung theo cụm.
Hoa Đào lấy củi khô nhóm lửa, sẵn tiện chuẩn bị thức ăn cho Bạch Nhất Dạ.
"Là điểm tâm hoa sen, Bạch chủ."
Thời gian trôi qua mau, Bạch Nhất Dạ cũng dần quên mất vị của điểm tâm hoa sen từ bao giờ. Còn nhớ về lần đầu tiên có người cho hắn điểm tâm hoa sen, lại chính là Túc Hàn Tinh.
Mang chút ưu thương không thể nói, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt :
"Thật lâu rồi, mới lại được nhìn thấy..."
Hoằng Đạo và Hoa Đào triệt ngẩn người, từ lúc đến đây tới nay, chưa bao giờ họ thấy hắn cười như thế bao giờ. Còn nghĩ, Bạch chủ chính là một tên mặt than chính hiệu, suốt ngày chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ.
Hoằng Đạo thấy tâm tình y tốt, liền vừa cười hì hì vừa nói:
"Vậy mới phải chứ, Bạch chủ ngài đừng suốt ngày nhăn nhó rồi mắng bọn ta nữa a~"
"..."
Bạch Nhất Dạ nghe thế, tặng cho Hoằng Đạo một cái ánh nhìn sắc lẹm. Y môi cười cũng chợt tắt, liền ngay lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào nữa, xoay người đi chỗ khác yên ổn gặm đống lương khô mà Hoa Đào chuẩn bị.
Hoằng Đạo chính vì là một quỷ tộc chính thống, cho nên, vào ban đêm y nhạy cảm với tiếng ồn là lẽ thường tình. Bên vành tai nhọn hoắt nhô ra như yêu tinh đột nhiên rung lên, Hoằng Đạo liền bịt miệng Hoa Đào lại rồi nhỏ giọng thì thầm, làm mặt nghiêm trọng nói với Bạch Nhất Dạ:
"Bạch chủ, có tiếng bước chân."