Chương 41-2: Chết không hối hận, chân tướng Bách Hoa cốc

Hoa Vô Qủa không làm sai, nhưng nàng đã dẫn tới họa sát thân! Lại là nam nhân nàng yêu nhất gϊếŧ nàng. Ta nắm hòm băng, hàn khí trên tay mơ hồ chạy vào ngực, “Không được, ta phải đi cản Ngọc Hồ Ly, nếu không…”

Nếu không hắn sẽ gϊếŧ Hoa Vô Qủa, chết trong tay người yêu, khi còn sống Hoa Vô Qủa đủ thảm rồi.

Nhưng nơi này không có đường ra, vội vàng nhìn xung quanh. Thủy Bánh Chưng quan sát mọi nơi, giữ chặt ta, “Những tảng băng này tới từ đâu?”

Ta nháy mắt mấy cái, đúng rồi, tính ra Hoa Vô Ưu cũng đã chết nhiều năm, bên cạnh là hang đá, lại có sông băng? Thực tế thì rất không khoa học, “Hắt xì.”

Thủy Bánh Chưng cởϊ áσ ngoài khoác lên người ta, “Ngươi đi qua động đá bên kia, ta ở chỗ này tìm cửa ra.”

Ta ở đây lâu càng làm phiền hắn, ta gật đầu. Hắn ôm ta lên, định đưa sang bên kia. Còn chưa kịp bước đi, hắn dừng lại, nhấc chân đá nắp quan tài khép lại, rồi trốn ngay vách động đá.

Tảng đá rung động, quan sát một chút, khối băng bên kia, xuất hiện một cánh cửa. Lần lượt có người chạy vào, kéo nắp hòm băng xuống.

Ta nín thở nghe, bọn họ không biết người nằm trong quan tài là ai, cho dù có thấy, Hoa Vô Qủa chỉ cần nói là “Hoa Vô Qủa”, bọn người kia cũng không nghi ngờ gì.

Đợi bốn người kia đi tới sâu trong phòng băng, Thủy Đông Lưu lập tức di chuyển, nhanh chóng ôm ta chạy ra ngoài. Nhưng chớp mắt một cái, theo tiếng quát kinh ngạc của bọn họ, chúng ta đã chạy tới cửa, là một cái hành lang hẹp dài.

Sau lưng là tiếng mắng chửi giận dữ, Thủy Đông Lưu không chớp mắt, cũng không dừng lại. Càng đi lại càng thấy ấm, thấy nguồn sáng phía trước, hắn bước mạnh một cái, hơi nóng xông tới, rốt cuộc cũng thoát ra rồi.

“Bách Hoa cốc còn chưa loạn, chúng ta phải nhanh lên.”

Ta không dám dài dòng, lời hắn lúc nào cũng chính xác. Nếu Bách Hoa cốc loạn, những người chuyển băng hồi nãy sao có thể bình tĩnh như vậy được? Suy nghĩ lại vị trí căn phòng trước khi rơi xuống động đá, hướng trước mặt, ra khỏi chỗ kia hẳn là hướng tây. Ngẩng đầu nhìn trời, quả thật là hướng đông, may mắn Thủy Bánh Chưng không chạy sai hướng.

Với khinh công này chỉ cần nửa chén trà sẽ được đại điện. Chân Thủy Bánh Chưng bỗng chấn động, ta ngước mắt nhìn, vải trên người hắn rớt ra, lăn mấy vòng trên không trung, cuối cùng ngã xuống đất, đập đầu xuống đất. Quay sang nhìn, vừa hay Thủy Bánh Chưng lại biến thành Tiểu Bánh Chưng rồi.

Hắn ngồi trong đống quần áo trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng chưa lấy lại tinh thần. Ta chống tay trên hông bước tới trước mặt hắn, “Thủy Bánh Chưng, ngươi càng ngày càng biến hình lung tung rồi.”

“..Ngươi, sao ngươi biết ta…” Hắn lập tức trợn mắt nhìn, “Khoan đã, ngươi là nam nhân?”

Ta gõ đầu hắn một cái, “Nói bậy bạ, ta là cô nương đoàng hoàng. Lần trước ngươi cũng không chạm nam nhân mà biến thành bộ dạng này, có chút nguy hiểm rồi đây.”

Thủy Bánh Chưng ngạc nhiên, “Cái gì ngươi cũng biết?!”

Ta hí mắt nhìn hắn, “Bây giờ ngươi nên tin rằng quan hệ giữa chúng ta không bình thường đi.”

Hắn mấp máy môi, vẻ mặt hắn chính là ta không tin, cặn bã ngươi mau tránh ra. Ta bóp mặt hắn, “Hiện tại ngươi đi tìm chỗ trốn đi, ta tìm Ngọc Hồ Ly nói chuyện rõ ràng.”

“Người nào cũng không được đi!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, ta vội vàng kéo Tiểu Bánh Chưng sang bên cạnh, cảnh giác nhìn, đám người trong phòng băng rút kiếm đuổi đến. Từ trên trời nhảy xuống, nhanh chóng lao tới, sát khí đằng đằng như muốn lấy tánh mạng chúng ta ngay lập tức, “Tặc nhân to gan, dám quấy phá linh hồn tiểu cốc chủ đã an nghỉ, chịu chết đi.”

Hóa ra bọn họ xem người kia là Hoa Vô Qủa, ta khom người che chở cho Tiểu Bánh Chưng, lớn tiếng nói, “Đó không phải là Hoa Vô Qủa, là Hoa Vô Ưu!”

“Câm miệng!”

Kiếm khí bay bên tay, chớp mắt một cái tâm lạnh ngắt. Chợt nghe tiếng leng keng giòn tan, sát khí kia tản ra.

“Môn chủ!” “Giáo chủ phu nhân!”

Nghe thấy tiếng kêu này, nhìn thấy bóng dáng hắc bạch, ta cảm động muốn khóc, “Đừng lấy mạng bọn họ, bắt lại trước đã.”

Môn nhân cùng người ma giáo nhanh chóng bắt đám người kia lại, ta thở phào nhẹ nhõm. Môn nhân nói, “Bách Hoa cốc thực sự muốn lấy mạng môn chủ, là thuộc hạ sơ sót.”

“Ngọc Hồ Ly nói với các ngươi ta gặp nguy hiểm nên các ngươi mới tiến vào?”

“Bẩm môn chủ, đúng vậy.”

Ta cắn rang, “Ngọc Hồ Ly ở chỗ nào?”

“Ngọc công tử bảo chúng ta đi hướng này cứu người, còn một mình hắn đi tìm Hoa cốc chủ.” Môn nhân tụ tập lại, “Người trong Bách Hoa cốc đuổi tới rồi.”

Đám người ma giáo hỏi, “Phu nhân, giáo chủ chúng ta ở chỗ nào?”

Ta nhức đầu, mặt nghiêm túc, “Hắn đi tìm Ngọc Hồ Ly rồi, bây giờ ta cũng qua đó, Phi Vũ môn đi theo ta, còn các ngươi bảo vệ tốt tiểu quỷ này.” Ta cúi đầu nói với hắn, “Chia làm hai hướng, ta đi cản Ngọc Hồ Ly, ngươi ở đây giải thích rõ ràng với bọn người Bách Hoa cốc, tránh cho hai bên đều tổn hại.”

Hắn gật đầu, đợi ta đứng thẳng, nói, “Cặn bã, cẩn thận.”

Nghe thấy lời này, trong lòng ta rất sung sướиɠ. Bởi vì chân còn bị thương, chỉ có thể tìm một môn nhân nào đó, cõng ta chạy đi tìm Ngọc Hồ Ly. Thời điểm ta nằm sấp trên lưng người kia, Tiểu Bánh Chưng ngẩng đầu mím môi, nhìn ta chằm chằm không nói một chữ.

Này này, sao ta có cảm giác loại ánh mắt này chính là khi thấy hồng hạnh vượt tường.

Môn nhân cõng ta chạy tới đại điện, mọi người đứng tứ phía theo sát mở đường, vô tình gặp được người trong cốc, rất nhanh liền bị đánh đuổi, một đường bình an tới đại điện.

Lúc này trong điện yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có người ra vào. Ta chỉ chung quanh nói, “Mỗi một hướng phái mười lăm người đi tìm, tìm Ngọc Hồ Ly và Hoa Vô Ưu, bất kể là cái gì cũng phải quay lại báo cáo.”

Cung điện không hề nhỏ, tìm người không dễ dàng gì, suy nghĩ một lúc lâu, nơi có khả năng nhất, là phòng ngủ!

Nghĩ tới, lập tức bảo bọn họ đi qua. Tốc độ môn nhân cực kì nhanh, vậy mà bên kia cũng không lấy một bóng người, có thể tưởng tượng bọn họ đã bị Ngọc Hồ Ly điều đi nơi khác. Hoa Vô Qủa nguy hiểm không rõ, trên trán ta chảy đầy mồ hôi.

Vì cớ gì phải ngu ngốc như vậy, ngốc đến nỗi cuối cùng bị người trong lòng gϊếŧ, nghĩ tới đây ta cũng rất nóng lòng.

Nơi này lạ lẫm ta không quen đường, đi mãi mới thấy một căn phòng khác những phòng khác, xa hoa lộng lẫy.

“Phá cửa!”

Vừa ra lệnh, mọi người rút kiếm, chặt đứt cánh cửa. Sau đó vội vàng nhảy vào trong, liền nhìn thấy Ngọc Hồ Ly đang triền miên với Hoa Vô Qủa, xiêm y của nàng đã tuột đến phân nửa. Mẹ hắn, tên khốn khϊếp này dám dùng mỹ nam kế, Hoa Vô Qủa chống cự được mới lạ. Vốn là một màn dịu dàng, khi mắt Ngọc Hồ Ly nhìn thấy ta, lập tức biến thành lạnh lùng vô tình, trên tay hắn xuất hiện ba ngân châm.

“Không được!”

Ta hét lên, lập tức nhảy xuống. Châm trong tay Ngọc Hồ Ly cũng đã cắm vào bả vai Hoa Vô Qủa.

Vẻ mặt Hoa Vô Qủa vô cùng kinh ngạc, Ngọc Hồ Ly lại giơ tay, dùng lực chưởng vào bả vai nàng một cái. Với lọi lực đạo này, châm đâm vào xương tủy, ngoại trừ bỏ xương loại tủy, nếu không, không thể cứu chữa. Nàng nâng bàn tay trái, dường như muốn đánh trả, nhưng cuối cùng vẫn không rat ay. Ngọc Hồ Ly lại muốn xuất thủ, tuy nhiên bị môn nhân chặn lại. Hắn cười lạnh, giọng điệu vui sướиɠ, “Độc này vì ngươi mà được chế tạo, chắc hẳn là phải chết thôi.”

Ta cắn rang đi lên, “Hoa Vô Qủa, ngươi thật sự là người ngốc nghếch. Ngọc Hồ Ly, ngươi cũng quá ngu xuẩn!”

Ánh mắt Ngọc Hồ Ly mơ màng, “Vô Ưu, rốt cuộc ta cũng trả thù được cho nàng rồi.”

Đầu vai Hoa Vô Qủa bắt đầu hiện lên màu tím đen, độc kia phát tán cực kì nhanh, nàng run rẩy không ngừng, hai dòng lệ tuông rơi, “Chàng biết… chàng biết ta không phải tỷ tỷ. Vừa nãy chàng… hóa ra, chàng chờ cơ hội để gϊếŧ ta.”

Ta đứng bên cạnh kéo xiêm y lên cho nàng ta, Ngọc Hồ Ly lạnh giọng, “Ta đã sớm biết ngươi không phải nàng, ngươi vì chức cốc chủ, mà gϊếŧ chết nàng.”

Hoa Vô Qủa mỉm cười, giọt lệ lớn rơi xuống, “Ta gϊếŧ tỷ tỷ của ta? Thì ra bấy lâu nay trong lòng chàng đều nghĩ ta là loại người tâm địa độc ác đến vậy.”

Giọng điệu bi thương, ta nghe cũng thấy khổ sở, “Ngọc Hồ Ly, ngươi thật sự là đồ vô liêm sỉ. Ngươi suy nghĩ kĩ lại đi, nếu nàng gϊếŧ Hoa Vô Ưu vậy tại sao không gϊếŧ người thân cận nhất của nàng ta? Vì sao lại để ngươi dễ dàng đi vào Bách Hoa cốc? Vì sao vừa nãy không đánh trả? Bởi vì… nàng ta yêu lê quý đôn a...”

“Không cần nói nữa.” Hoa Vô Qủa lạnh lùng nhìn phía trước, cúi người ho ra một bụm máu, “Không cần nói… không có ý nghĩa, đáng tiếc mãi đến khi ta chết, mới hiểu được, tất cả đều không có ý nghĩa.”

Ta ngây người, nói ra lời như vậy thì nàng ta cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ nào chứ. Ngọc Hồ Ly không thèm nhìn đến, “Ngươi đáng chết.”

“Bốp!”

Ngọc Hồ Ly kinh ngạc nhìn ta, khuôn mặt tuấn mỹ in dấu năm ngón tay, ta nắm vạt áo hắn tức giận, “Hoa Vô Ưu bị bệnh mà chết! Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ tới, ích kỷ tự làm theo chấp niệm của bản thân, ngươi không phải đồ khốn nạn thì là cái gì!”

“…”

Ta tức đến mức muốn đánh hắn, thân thể Hoa Vô Qủa mềm nhũn, ngã xuống bên giường, trước khi nàng nhắm mắt, nắm lấy vạt áo hắn, “Ngọc ca ca, Vô Qủa thích chàng, chết… không hối hận.”

Toàn thân Ngọc Hồ Ly chấn động, ta lập tức giật mình, nhìn tới khóe môi nàng thoáng hiện lên nụ cười, mới giật mình --- cho dù nàng chết, cũng muốn Ngọc Hồ Ly phát hiện sự thật rồi tự trách bản thân cả đời. Nàng nói không hối hận, chính là muốn câu nói kia đeo bám hắn cả đời, suốt đời suốt kiếp. Sự thật chứng minh, nhìn vẻ mặt của Ngọc Hồ Ly, nàng đã thành công rồi.

Ta giật giật khóe miệng, khốn khϊếp, các ngươi đều nham hiểm. Nghiêng đầu nói, “Đưa kiếm cho ta.”

Môn nhân lập tức ưỡn ngực, “Môn chủ không cần phải tự động tay gϊếŧ Ngọc Hồ Ly đâu.”

“Không phải.” Vẻ mặt ta vô cùng nghiêm túc, “Ta muốn cắt mạch.”

“…”

Thấy bọn họ không hiểu, xem ta như người bị thần kinh, ta yên lặng nhìn trần nhà, “Ai đó khiến ta nhớ ra, máu ta có thể giải bách độc.”