Chương 10: Kết bạn đồng hành, hai mươi tám tin đồn

Cứ tưởng rất nhanh sẽ đến cái trấn nhỏ tiếp theo, ai ngờ đi hơn nửa ngày trời cũng chẳng đến được thị trấn nào, khó khăn lắm mới gặp một vị tiều phu, vừa hỏi xong, nghe bảo còn phải đi thêm mười dặm nữa, ta yên lặng ngậm một búng máu.

Mặt trời thật quá tàn nhẫn, nóng đến mức ta hận không thể vén quần áo lên rồi lấy lá cây quạt cho mát, Thủy Đông Lưu nghiêng đầu nhìn ta, ta vội ôm cơ thể thật chặt, kéo cao khóe miệng nói, “Thủy Bánh Trưng (*), có cần ta cho ngươi mượn khăn che mặt để bịt khuôn mặt lại? Khỏi phải phơi nắng đen da nha.”

(*) Thủy Bánh Trưng: ý nữ 9 là nam 9 bịt kín mít giống bánh trưng

Thủy Đông Lưu lườm ta một cái, “Thân là nữ nhi tại sao da lại đen quá vậy, buổi tối đi ra ngoài có cầm theo l*иg đèn cũng không ai thấy được.”

“... Thân là nam tử tại sao lại trắng thế hả, không cần phơi nắng cũng chẳng thấy cơ thể ngươi rồi.” Ta sờ sờ khuôn mặt, bổn cô nương vẫn rất trắng, đen ở chỗ nào chứ, “Vì sự yên ổn của giang hồ, từ giờ trở ta sẽ gọi ngươi là sư thúc, tránh cho người khác nghe thấy rồi lại dí theo chúng ta suốt mười tám con phố.”

Vẻ mặt Thủy Đông Lưu vô cùng điềm đạm, “Bọn họ dám sao?”

“Ngươi có thể an phận một chút hay không.”

“Ta đã an phận lắm rồi, bọn người kia đâu còn đuổi theo chúng ta nữa.”

Ta nổi điên, “An phận ở chỗ nào, không những bị phái Hành Sơn truy sát. Còn nữa, tin tức loan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, nếu bọn họ nhận được mật báo thì ngay lập tức che giấu chứng cớ.”

Lúc này hắn mới miễn cưỡng nói, “Được rồi.”

Ta thở dài, “Sau này ta cứ gọi ngươi là sư thúc, dù sao cũng thuận miệng rồi.”

“Tùy ngươi. Nhưng mà... ta vừa nhận được mật báo, vì nghi ngờ người trong Hoa Sơn là gian tế, nên các môn phái muốn dời đến nơi khác để bàn bạc đại sự.”

“Bọn họ muốn chuyển tới chỗ nào?”

“Hành Sơn.”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, “Trèo non lội suối đến Hành Sơn?!”

Thủy Đông Lưu vuốt cằm, “Phải hao tổn rất nhiều công sức mới tới được Hành Sơn, phải chăng nơi đó có cất giấu bí mật động trời gì? Hay là Trang Thế Chính cố tình dụ bọn người chính phái vào đó?”

Thật tâm ta cực kì tán thành với ý kiến của hắn, việc này cũng rất có khả năng xảy ra. Ta bất ngờ nắm cánh tay hắn, “A, chính là cái tên hỗn đản Trang Thế Chính đã đuổi theo chúng ta suốt đường đi phải không?”

Hai mắt Thủy Đông Lưu nhếch lên, trái tim nhỏ bé của ta lập tức thấy lạnh buốt, hít một hơi liều mạng hỏi, “Sư thúc, thôi thì chúng ta cứ quay về Tây Vực đi?”

Vừa dứt lời, hắn để lại cho ta mấy chữ “Không có tiền đồ”, tiếp tục đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại.

Ta ngại ngùng chạy tới đi bên cạnh hắn, ta cảm thấy Trang Thế Chính mới đúng là tên đại ma đầu, Thủy Đông Lưu tốt hơn hắn rất nhiều.

“Đợi khi vào được trong trấn, đi mua hai con ngựa, rồi lập tức lên đường tới Hành Sơn, nói không chừng còn đủ thời gian để bố trí một chút.”

“Đợi chút... Sư thúc, ta không cưỡi ngựa đâu.”

Thủy Đông Lưu dừng bước, khuôn mặt khó tin nhìn ta, “Không chịu cưỡi ngựa? Nhưng bên trong thoại bản nói...”

Ta nheo mắt nhìn hắn, “Ờ thì... Ngươi cho rằng trong thoại bản nói là nữ hiệp thì nhất định phải biết cưỡi ngựa hay sao? Hoa Sơn chúng ta là nơi luyện võ, không phải nơi tập cưỡi ngựa, còn rất nhiều sư huynh trong phái ta không biết. Ta ngồi xe ngựa vẫn tốt hơn!”

Thủy Đông Lưu khinh thường, “Khó trách cha ta không muốn cho mẹ ta đọc nhiều thoại bản, hóa ra đều là giả dối. Nhưng mà đồ cặn bã này, nếu ngươi nói như vậy, nói cách khác... Ngươi cũng thích xem cái thứ đó?”

Ta chớp mắt mấy cái, lặng lẽ nhìn trời xanh, cảnh tượng tài tử giai nhân rồi anh hùng cứu mỹ gì gì đó quả thực rất đẹp, còn có định luật nhảy vực trăm lần không chết cũng là đoạn xem hoài không chán, mỗi lần ngồi trên vách núi Hoa Sơn ta đều xúc động muốn thò đầu ra nhìn xuống - - đáng tiếc ta sợ độ cao.

Gặp ngã ba, không một tấm biển chỉ đường, không một người qua lại để hỏi, lúc đang đau đầu suy nghĩ, thì thấy Thủy Đông Lưu cầm tấm bản đồ, chăm chú quan sát, “Đi đường nào?”

Hắn do dự rất lâu, nhìn lại con đường vừa mới đi. Ta chợt nhớ ra, hắn cũng là tên mù đường... Lông mày nhăn nhó một hồi, cuối cùng chỉ bên trái, “Hướng này.”

Ta miễn cưỡng cười hai tiếng, “Được, đi hướng bên phải.”

“...”

Hình như hắn cũng tự biết bản thân là dân mù đường, cho nên Thủy Đông Lưu không có phản đối, mà đi theo ta, sau đó ném tấm bản đồ qua cho ta, đề nghị ta làm người dẫn đường.

Đi hơn nửa ngày, mệt gần chết rốt cuộc cũng thấy được cái trấn nhỏ. Thuê hai phòng trong một khách điếm, thoải mái ngâm mình xuống dòng nước nóng, ta cảm thấy bản thân như được sống lại.

Ngồi trên giường nhìn toàn bộ tài sản của mình, không tránh khỏi đau buồn nhanh chóng đứng dậy. Ngày đó sư tỷ vội vàng thu thập hành lý cho ta, có mang theo một chút bạc lẽ, ngay cả tiền đồng cũng có, quan trọng hơn là tất cả số bạc ở đây đều là tiền dành dụm của sư tỷ, vậy mà nàng lại bỏ vào túi hành lý cho ta.

Ta cực kì cảm động, nhưng chỉ với chừng này tiền không thể giúp ta và Thủy Đông Lưu cầm cự đến khi tới được Hành Sơn. Chống cằm nghĩ chốc lát, vội vàng giấu tiền đi, chạy qua căn phòng sát vách, “Sư thúc.”

“Vào đi.”

Đẩy cửa bước vô, trong phòng tràn ngập hơi nước, ta híp mắt, nhìn bóng dáng in trên tấm bình phong, không nhịn được nói, “Ngươi đi tắm mà cũng bảo ta vô.”

Ta thầm chửi hắn vừa đi lên phía trước vừa dựng thẳng ngón tay giữa, giáo chủ đại nhân, ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ ngài có biết hay không hả. Bất quá... Hình như ông trời đang tạo cơ hội cho ta làm chuyện xấu...

Đi vòng qua tấm bình phong, liền thấy Thủy Đông Lưu dựa cổ trên thùng nước, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, hết sức thoải mái, “Qua đây đổ thêm nước cho ta.”

“Ta vừa thấy tiểu nhị đi ra cách đây không lâu mà, sao ngươi không sai hắn đổ thêm nước cho.” Ta cầm một cái gáo, múc nước đổ xuống, “Thủy Đông Lưu, ngươi có vô sỉ đến mức bây giờ sẽ đứng lên không đấy?”

Thủy Đông Lưu trợn mắt nhìn, trong mắt chứa đầy hơi nước, “Đồ cặn bã, ngươi muốn ta lập lại chuyện nho khô ngày xưa sao?”

“... vậy chắc là không đâu, cái nho khô trước mặt đâu có hứng thú làm ra những chuyện vô liêm sỉ.” Ta giận dữ nhấc thùng nước lên, đổ toàn bộ vào bồn tắm của hắn.

“A...”

“Hừ!” Ta ngó hai bên trái phải, lập tức đi tới lấy y phục hắn đang treo ở bình phong.

Thủy Đông Lưu tức giận nói, “Thứ như ngươi không gả cho ai được.”

“Cũng không cần ngươi cưới ta nha.” Ta lục lọi mọi chỗ, một lát sau thay đổi sắc mặt, “Thủy Đông Lưu, túi tiền ngươi đâu?”

Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía ta, “Hóa ra ngươi muốn làm đạo tặc. Vừa hay, ta bị mất túi tiền rồi.”

Ta cà lăm, “Cho nên ngươi, ngươi hiện tại không một xu dính túi?”

“Chính xác.”

Ta cắn răng nhìn hắn không chớp mắt, “Miệng thì nói đi với ta tới Hành Sơn tìm người, thật ra do ngươi không có tiền, nên muốn đi với ta để ăn chùa chứ gì.”

Thủy Đông Lưu cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói, “Đồ cặn bã, ta đường đường là giáo chủ ma giáo cần xin cơm của một tiểu lâu la như ngươi ư?”

Ta nổi giận, “Lâu la cũng có tôn nghiêm!”

Hắn lớn tiếng cười nói, “Ngươi đi đến giường ta lấy miếng ngọc bội Hoa Mai, rồi tìm một tiền trang nào đó, đến chỗ họ muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được.”

Ta nghi ngờ lập tức chạy đi tìm, nghe nói hai mươi năm trước ma giáo đã xây dựng con đường buôn bán ở Trung Nguyên, Hán Trung, Quan Trung, có bố trí vài tiền trang ở đây cũng không quá kì lạ, nhưng với tính tình tùy tiện của Thủy Đông Lưu, vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Mò trên giường một hồi, quả thật tìm thấy một miếng ngọc bội Hoa Mai. Chậc, thân là đại ma đầu thế nhưng lại giữ đồ vật của cô nương, chắc là tình nhân đưa cho rồi. Nghĩ tới việc phân nửa vàng bạc đang nằm trên tay, ta nắm chặt ngọc bội, thò đầu qua tấm bình phong nói, “Ta đi rồi về ngay, nếu tiền trang không chịu đưa tiền cho ta, ta sẽ đem tấm ngọc bội này đi cầm.”

Thủy Đông Lưu mấp máy khóe môi, “Vật này là trước khi ra đời người bên nhà nương ta đã tặng cho ta, nếu ngươi cầm nó, mấy ngày nữa giang hồ sẽ giấy lên một trận sóng gió lớn.”

Ta nhíu mày nhìn hắn, “Giang hồ đồn gia tộc của mẫu thân ngươi rất lớn, huynh đệ tỷ muội tổng cộng có hai mươi tám người?”

Thủy Đông Lưu nhíu mày, “Ừ, cho nên ngươi đừng ngu ngốc đem ngọc bội đó đi cầm.”

Ta làm mặt quỷ, “Vậy ngươi cầu nguyện tiền trang kia nhận ra ngọc bội của ngươi đi.”

Mặc kệ lời hắn ta mang theo ngọc bội đi ra ngoài, hỏi người đi đường xem tiền trang ở chỗ nào, nghe bảo rất gần đây thôi, vội vàng chạy tới. May mà còn sớm, họ vẫn chưa đóng cửa, ta giơ ngọc bội lên cho chưởng quầy nhìn thử. Chưởng quầy nheo mắt lại, giọng nói vang dội, “Xin mời ngồi.”

Nói xong, mời ta đi vào bên trong, rồi nhanh chóng dâng trà và điểm tâm lên. Nhìn mứt táo hồng hồng trông vô cùng ngon miệng, ta không nhịn được ăn thử một miếng, vị ngọt lập tức tan ra, quả thật rất ngon.

Chưởng quầy dùng một hộp gấm sắc sảo để đựng ngọc bội, hỏi, “Xin hỏi cô nương muốn lấy bao nhiêu ngân phiếu?”

“Ngân phiếu?” Ta khó khăn nuốt điểm tâm vào bụng, “Ưʍ... một... Ba ngàn lượng đi.”

Chưởng quầy vui vẻ đồng ý, sau đó cầm lấy ngọc bội đi vào bên trong. Chờ bọn hắn đã đi hết, ta ôm ngực, cảm thấy thật vô cùng sung sướиɠ, không biết bọn họ có bao nhiêu ngân lượng đây, ta là một thôn nữ chưa từng trải qua chuyện thế này nên chắc có hơi thất lễ với bọn họ rồi.

Một lúc sau có tỳ nữ bưng trà lên, cung kính nói, “Cô nương, đây là mao tiêm một loại trà thượng hạng, ngài cứ chậm rãi thưởng thức.”

Tiếp tục nuốt thêm một miếng điểm tâm, mở nắp ly ra ngửi thử, hương vị đậm đà. Nhấp thử một ngụm, mùi vị rất dễ chịu, vị ngọt của điểm tâm vẫn chưa bị tan hết, đã hòa vào mùi táo, để lại vị ngọt của cam... Nhưng không biết vì sao đầu óc có chút choáng váng, bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ của tỳ nữ. Trong lòng yên tĩnh, xong rồi, bị bán luôn rồi.

&&&&&

Khi tỉnh lại, ta thật sự nhận ra rằng lời của Thủy Đông Lưu vô cùng đúng - - bổn cô nương bởi vì tham ăn nên bị người ta bán.

Do mùi son phấn quá nồng đặc khiến ta tỉnh giấc. Mở to mắt nhìn xung quanh, hồng gấm treo đầy phòng, lắng tai nghe, còn có giọng nam nữ vui đùa.

Ách, nơi này là thanh lâu mà!

Ta nằm trên mặt đất khó khăn xoay người, toàn thân mềm nhũn, không một chút sức lực. Vừa động đậy, đã có người mở cửa đi vào, ta lập tức thả lỏng cơ thể, giả bộ chết.

Bởi vì lỗ tai dán xuống đất, mà nền nhà được làm bằng gỗ, nên có thể nghe tiếng vang rất rõ. Tiếng bước chân của nhiều người đi vào, vô cùng nhẹ, khẳng định võ công bọn họ không hề tầm thường, căn bản không phải là tú bà hay gì gì đó. Ta sợ hãi tim cũng đập nhanh gấp ba lần, đơn giản mà nói sức của ta không thể đối phó với bất cứ ai ở nơi này.

Tiếng động ngừng lại, bắt đầu có tiếng kéo ghế, ta cảm thấy có người ngồi xuống, bởi vì khi chiếc ghế kia dừng lại, thì mặt đất có thêm áp lực đè xuống, trong phòng rơi vào im lặng.

Thật sự là quá yên tĩnh, trong chốc lát ta cũng không thể giả bộ thêm được nữa. Cảm thấy chỉ cần ta vừa mở mắt ra, lập tức đối mặt với kẻ xấu, sau đó hắn sẽ cắt ta làm tám khúc.

Lỗ tai nghe thấy tiếng cười nhẹ, “Vẫn còn muốn giả vờ, cái bọn danh môn chính phái gì đó, chỉ biết giả chết thôi sao?”

Ta cắn răng, mở mắt ra, gắng sức đứng dậy, nhìn kẻ trước mặt, da hắn trắng nõn, sắc mặt trắng bệch là một đại thúc xinh đẹp. Chỉ tiếc... Nhìn mặt là biết thận bị hư dữ lắm nha. Liếc mắt qua mỹ nhân bên cạnh hắn, lúc này ta mới hiểu rõ mọi chuyện, “Ngươi là ai, bắt ta làm cái gì?”

Đại thúc xinh đẹp mỉm cười, nghịch chiếc nhẫn trên tay, “Lời này nên để cho ta hỏi ngươi mới phải. Toàn bộ võ lâm vây gϊếŧ giáo chủ ma giáo là chuyện ai cũng rõ, nhưng đến tận bây giờ không ai biết tung tích của hắn. May mà ta thông minh, đoán rằng bọn ngụy quân tử các ngươi sẽ vì tiền mà nộp mạng, sớm đã căn dặn chưởng quầy ôm cây đợi thỏ. Mau nói, Hoa Mai ấn này ngươi lấy ở đâu, còn hắn đang ở chỗ nào! Như nếu không nói, ta lập tức cắt lưỡi ngươi để nhắm rượu.”

Ta vô thức nuốt nước miếng một cái, xác nhận đầu lưỡi vẫn còn nên rất hạnh phúc. Dù gì cũng biết, sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Nghĩ đến Hoa Mai ấn, lại nhớ tới lời Thủy Đông Lưu đã nói trước đó, ta nghi ngờ nhìn hắn, “Không biết ngài... Là cái gì của hắn?”

Thận hư đại thúc nhấc hàng lông mày thanh tú lên, nhấn mạnh từng chữ, “Ta là thập thất cữu cữu của hắn”

“...”

Hai mươi tám vị huynh đệ tỷ muội quả nhiên là tin đồn có thật!