Tướng quân, Thái An quốc đã bắt đầu hành động.
- Vậy sao ?
- Vâng. Chúng ta bây giờ sao ?
- Không sao. Quân ta đã khởi binh rồi, chúng ta không cần vội.
- Khởi binh rồi ?
- Tiểu Tinh đã khởi binh cách đây hai ngày, chuyện này ta quên nói với các ngươi.
Nhất Thiên gương mặt không chút quan tâm, chỉ chăm chú vào việc lau kiếm. A Tiêu và và A Diệp nhìn nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào, dường như mọi nước đi của Thái An quốc đều nằm trong kế hoạch của cậu vậy.
- Hai người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ phất cờ diễu hành ra trận.
- ???
- Đi thôi.
Nhất Thiên nhìn gương mặt ngơ ngác của hai người thì không khỏi bật cười. Cậu cố nhịn cười rồi cùng họ bước ra ngoài.
Ba người nhanh chóng bước ra ngoài, cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời trong xanh kia khẽ mỉm cười.
- Cuối cùng thì ông trời vẫn muốn ta đóng vai ác. Tự nhiên ta lại thấy có lỗi quá.
- Thấy có lỗi ? Từ khi nào người lại có cái cảm giác đó vậy ?
- A Tiêu, A Diệp trận này ta mong hai ngươi đừng để Nại Nại và Niệm Niệm biết.
- Vì sao ?
- Ta không muốn chúng biết mẫu thân chúng là kẻ máu lạnh, việc ta sắp làm có lẽ đến các ngươi cũng cảm thấy ghê tởm.
A Tiêu và A Diệp có chút khựng lại, họ nhìn bóng lưng của con người trước mắt. Nó rất giống với đại điện hạ, luôn tiêu soái, cô độc bước về phía trước. Họ bất giác cũng bật cười theo cậu rồi cũng uy nghiêm tay nắm chặt kiếm nguyện đi sau cậu như mà cách họ đã làm với anh.
Đoàn quân của cậu rốt cuộc cũng phải xuất phát, nói là đoàn quân nhưng vổn vẹn chỉ có năm mươi ba người. Chính là năm mươi người của điện Dạ Lang cậu đã chọn trước đó và ba người bọn cậu.
Tại Thái An quốc, ba người con của tên hoàng thượng đã về tụ họp đông đủ. Họ đang bàn chiến lượt đánh trận này quyết sang bằng nước Bàn Tư nhỏ bé kia.
- Phụ hoàng trận này xin để con đánh.
- Không phải mình con mà là cả ba cùng đánh, ta muốn xem một nước nhỏ bé như Bàn Tư sẽ đối phó như thế nào với chúng ta.
- Vậy…
- Ba con hãy xuất phát ngay đi. Ta đã nhận được tin tên tướng quân của Bàn Tư đã lên đường ra trận rồi.
- Nhi thần tuân chỉ.
Ba tên tên nào gương mặt cũng dữ tợn, người mặt giáp, tay cầm kiếm hùng hổ lên ngựa, đưa quân đi đánh Bàn Tư.
Hoàng thượng nhìn theo bóng dáng của ba tên kia chỉ mỉm cười, hắn tin vào khả năng của con mình, và những chiến lượt mà mình đã đề ra. Hắn ung dung lại quen chân đi đến lãnh cung, tìm đến đứa con út không nghe lời đang chịu nhốt ở đó.
Nhất Thiên sau một cuộc hành quân dài thì cuối cùng họ cũng tụ họp cùng với người Tiểu Tinh. Nhìn thấy cậu cô rất vui nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị, đôi mắt lúc nào cũng tràn sát khí, hàn khí quanh người lúc nào cũng tỏa ra khiến cô có chút sợ đành cuối đầu hành lễ với cậu.
- Dạ tướng.
- Mọi chuyện thế nào rồi.
- Tất cả vẫn bình thường.
- Tốt. Trời cũng trưa rồi, cho họ nghỉ ngơi đi rồi dùng cơm. Kiểm tra lại tất cả binh khí, đạn pháo. Tối nay chúng ta sẽ ra trận.
- Tối nay ? Không phải là hai ngày nữa sao ?
- Ta nhớ con ta rồi, đánh sớm còn về gặp nó.
Giọng nói câu đó của cậu có chút gì đó rất lạ, nhưng gương mặt của cậu vẫn vậy không chút biểu cảm.
Tiểu Tinh nhanh chóng lệnh cho mọi người dừng tập nghỉ ngơi dưỡng sức, để tối nay ra trận. Còn cậu và A Tiêu, A Diệp thì vào bên trong trại của cậu họ có chuyện cần bàn.
Nhất Thiên nhíu mày nhìn vào bản đồ trên bàn, chỉ tay vào một vị trí trên đó nghiêng đầu hỏi hai người.
- Chỗ này làm nơi chiến có được không ?
- Chỗ này địa hình hẹp, lại khó di chuyển chưa kể gần đó lại có cả đầm lầy.
- A Tiêu, còn ngươi.
- Theo ta…chỗ này hợp hơn, địa hình tuy có rộng, nhưng lại có rất nhiều cây rậm. Đó là nơi ẩn mình rất tốt, chưa kể chỗ này thuận gió, không phải người rất thích gió nổi sao.
- Vậy theo ý ngươi đi chọn chỗ này, các người đi chuẩn bị, tối nay ta sẽ đánh.
- Rõ.
Toàn quân của cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ, kiểm tra vũ khí cũng như đạn dược. Nhất Thiên nắm chắc thanh kiếm của anh trên tay, cậu đã thề sẽ dùng nó lấy đầu tên cẩu hoàng đế kia.
Đến tối hôm đó, mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ chở chỉ thị từ cậu. Nhất Thiên trên người khoác lên bộ hắc giáp, tay cầm long kiếm, uy phong bước ra đứng trước mặt họ.
A Tinh đem đến cho cậu một chén rượu, cậu mỉm cười nhìn chén rượu trên tay rồi nhìn xuống mọi người bên dưới.
- Mọi người thời gian qua đã vất vả rồi, Ta muốn hỏi xem…ai có cha già mẹ yếu có thể bước ra khỏi hàng không ?
Bên dưới, không ai hiểu cậu đang nói gì, nhưng họ vẫn nghe lệnh bước ra khỏi hàng và đứng đó. Cậu nhìn một lượt gật đầu hài lòng rồi tiếp tục lên tiếng.
- Vậy là con một và là độc nhất, còn có cả vợ con thì bước ra đứng sang một bên.
Một số người bước sang một bên, cậu nhìn những người đó rồi cuối người trước họ. Cầm chén rượu đầy nâng ly mời họ.
- Đa tạ các huynh đệ đã vì ta cũng như Bàn Tư mà tình nguyện chiến đấu. Nhưng trận này là trận huyết tử, ta cần người ở lại đây, canh giữ và là người đưa tin. Nên tất cả những người đứng sang bên này sẽ ở lại đây, không cùng ta đánh giặc.
- Chuyện này sao có thể…
Mọi người bắt đầu bàn tán, họ quả thật là tự nguyện ngày đêm luyện tập rồi bây giờ bảo họ ở yên một chỗ thì làm sao họ cam tâm. Nhất Thiên hiểu nổi lòng của họ, cậu mỉm cười, nhưng lệnh cậu đã nói sẽ không bao giờ rút lại.
- Các ngươi vẫn là những anh hùng, ta cần các ngươi làm chuyện khác, nếu như chúng ta có nằm xuống thì xin các ngươi hãy đưa thi thể chúng ta về cùng.
-…
- Nào tất cả cạn chén, trận này chúng ta quyết chiến, quyết thắng, trả thù cho đại điện hạ, sang bằng Thái An quốc.
- TRẢ THÙ CHO ĐẠI ĐIỆN HẠ, SANG BẰNG THÁI AN QUỐC.
‘’ Choảng…choảng…’’
Những âm thanh của tiếng chén vỡ lại tiếp thêm cho họ sức mạnh, cậu đi đầu dẫn toàn quân đi tiếp bạn hiền.
Họ đi khoảng năm canh giờ thì gặp được người của nhị điện hạ. Trước giờ đoàn của nhị điện hạ đã tách ra đi hướng khác vì họ còn nhiệm vụ trước phải hoàn thành.
- Dạ tướng, ngươi đã đến.
- Nhị điện hạ, mọi chuyện sao rồi.
- Tất cả đúng như kế hoạch, số thảo dược ngươi đưa cho đã phân chia tất cả.
- Tốt. Bây giờ chỉ cần chờ gió nổi lên thôi.
Toàn binh của cậu đã ẩn nấp chờ đợi, đúng như những gì cậu suy tính, người của Thái An quốc đã đến.
- Đạ tướng…họ đến rồi…
- Không cần phải gấp, cứ để chúng đi đi.
- Rõ.
Nhất Thiên nheo mắt nhìn ra phía xa, cậu chú ý đến ba tên đang đi đầu, bọn họ chính là tam đại hoàng tử của Thái An quốc.
- Cho khói lên đi.
- Rõ.
Thảo một trước đó Gia Uy cho người phân phát đã bắt đầu tỏa khói. Lượng khói rất lớn nên đã nhanh chóng bao quay tất cả, trước mặt đám người kia chỉ là một màu trắng dục.
- Hoàng tử…cẩn thận…
- Mọi người cẩn thận…bảo vệ hoàng tử.
-…
Nhìn đám chuột kia hoảng loạn trong lòng cậu lại tỏ ra thích thú lạ thường. Nhất Thiên không để đám chuột kia chờ lâu, cậu huýa sáo một cái, ngây lập tức có một đám người áo đỏ, mặt đeo nạ từ đâu bay bến. Chỉ trong một thoáng họ đã nhanh chóng kiến đám chuột kia ngã xuống nằm im bất động dưới đất.
- Chúng bị sao vậy.
- Chút thuốc mê thôi, đợi một lát để khói tan hết rồi đã ra.
- Đám người của hắn sẽ nhanh kéo đến đây, chúng ta phải nhanh chóng ra tay thôi.
- Không vội, các ngươi hãy ở đây, chỉ cần mình ta là được.
Nhất Thiên cầm chặt kiếm trên tay, cậu bước từng bước uy phong ra bên ngoài, đi đến đứng bên cạnh mấy đám chuột đó.
Mọi người ở bên trong đứng ngồi không yên khi chỉ mình cậu đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt của họ nhanh chóng mở to từ lo lắng chuyển sang ngạc nhiên rồi lại hoang mang đến sởn gai ốc.
Vì hiện tại cậu đang không ngừng dùng kiếm từng nhát từng nhát lấy đi thủ cấp của ba tên hoàng tử kia một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Đến lúc đầu của ba tên kia đứt lìa khỏi cổ thì cũng là lúc người của Thái An quốc đã đến.
Nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm kia của cậu bọn chúng có chút chùm chân. Nhưng khi thấy cậu lần lượt cầm ba thủ cấp kia đưa về phía họ lắc lắc còn nhếch miệng cười thì còn khiến quân địch càng căm phẫn hơn.
- Trả thù cho các điện hạ, tất cả cùng xông lên.
- Xông lên…
- Hừ. Mùi máu tanh đúng là làm cho con người ta thỏa mái.
Nhất Thiên đưa tay dính máu của mình lên miệng nhẹ liếʍ lấy phần máu còn sót lại trên đó. Tay còn lại cầm chặt kiếm chỉ thẳng lên trời, người của anh bên trong nhìn thấy tín hiệu đó lập tức xông ra.
Hai bên nhanh chóng lao vào cuộc chiến, bên cậu đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong, làm chủ cục diện. Họ đã nhanh chóng khiến người Thái An quốc trút bỏ vũ khí đầu hàng.
Nhưng không muốn lịch sử lặp, cậu đã ra lệnh nếu ai chống đối đều phải gϊếŧ chết không tha. Trong số lính của Thái An quốc, bây giờ cậu mới để ý đa phần là những đứa trẻ mới lớn và người lớn tuổi.
- Khoan đã. Đừng ra tay với họ. Tha cho họ, và đưa họ về doanh trại, tiếp đón họ như những người thân của các ngươi. Còn lại tất cả theo ta, tiếng đánh Thái An quốc.
- Rõ
Nhất Thiên đang định rời đi thì một đứa trẻ khoảng mười bốn mười lăm tuổi chạy đến quỳ xuống trước mặt cậu van xin.
- Xin người…đừng làm hại người dân vô tội, họ không có tội.
- Ngươi sợ ta sẽ trở thành ôn thần hay sao ?
- Ta không có ý đó, nhưng nếu người tấn công Thái An quốc thì xin người đừng hại người dân. Họ đã quá khổ rồi.
Nhất Thiên nhíu mày rồi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ kia, cậu đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt nó rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Ngươi có thể cho ta biết Thái An quốc còn vị hoàng tử nào không ?
- Còn…còn ngũ hoàng tử…
Đứa trẻ nói đến đây thì im lặng, nó cuối đầu xuống gương mặt có chút buồn. Tiểu Tinh đem đến trước mặt nó một cái bánh nướng, nó nhận lấy rồi mới nói tiếp.
- Phụ thân ta trước kia là quan trong triều đình, nhưng vì ông không muốn làm quan cho một tên hôn quân đã kháng chỉ và bị hành hình. Còn ta thì bị bắt đi làm lính, ta nghe nói trong cung có giam cầm một vị hoàng tử, không phải ngài ấy bị bệnh nang y hay gì cả. Mà là bị chính phụ hoàng mình giam cầm và làm nhục. Ta đã từng gặp qua ngài ấy, nếu như có thể người có thể tha tội chết cho ngài ấy không ?
- Ta chỉ gϊếŧ kẻ đáng gϊếŧ, còn người tốt ta không bao giờ ra tay.
Nhất Thiên chỉ để lại một câu rồi cùng đoàn binh của mình rời đi. Những người quy hàng Bàn tư sẽ được đưa về doanh trại, sắp xếp chỗ ăn ở.
Cậu biết họ cũng chỉ là những người dân vô tội bị ép nên mới cầm giáo ra trận. Và một phần cậu muốn bịt tất cả tin tức nên để người của cậu âm thầm giám sát, để họ không thể nào báo tin cho tên cẩu hoàng đế kia được.