Nhất Thiên và Nại Nại gương mặt có chút khó chịu, vì cậu và nó bây giờ không khác gì một cái kén sâu. Vũ Thường chắc phải đem hết rương đồ để quấn lên hết người cậu và nó.
Nhất Thiên và Nại Nại di chuyển một cách khó khăn, cậu nhất thời tức giận ngồi luôn xuống nền tuyết lạnh. Cậu vung tay gỡ hết tất cả những thứ vướng viếu trên người mình xuống.
- Ta gỡ…ta gỡ…tức chết ta rồi.
- Ngươi đang làm gì vậy ?
- Con cũng gỡ…
- Con mặc im đó cho ta.
Nại Nại đôi mắt rưng rưng nhìn cậu như đang cầu cứu, Nhất Thiên nhìn thằng bé như vậy thì không nỡ, cậu lại trực tiếp cởi bỏ gần hết y phục trên người nó xuống rồi lấy cái áo dày nhất mặc lên cho nó.
- Được rồi. Chúng ta đi.
- Đứng lại.
- Không muốn.
- Mặc lại tất cả vào, ngoài trời rất lạnh sẽ dễ cảm lạnh.
- Huynh muốn mà đi tự mà mặc, Nại Nại chúng ta về Nguyệt tử lầu. Nơi này cứ để mặc cho phụ thân của con thích là gì thì làm, chúng ta đi.
- Này…
- Hừ. Con không muốn nhìn thấy phụ thân nữa.
Hai người một lớn một nhỏ, nắm tay nhau rời khỏi phủ điện hạ. Vũ Thường có chút bất lực nhưng vẫn chạy theo năng nỉ hai người trở về.
- Ta xin lỗi…hai người định đi thật sao ?
- Cút.
- Nhất Thiên nghe ta nói đã…
- Cút.
Nhất Thiên quyết không nghe lời anh nói, một mực kéo thẳng Nại Nại đi nhanh hơn về Nguyệt tử lầu. Đang trên đường đến đấy lúc đi ngang qua một cây cầu, thì Nại Nại không may trượt chân ngã luôn xuống bên dưới.
Nhất Thiên không kịp suy nghĩ, nhảy luôn xuống dưới, vì nước sông khá lạnh và việc cậu đang mang thai nên việc bơi lội có chút khó khăn.
Chật vật một lát cậu mới bơi đến được chỗ thằng bé, nhưng một vấn đề khác đã xảy ra, chân cậu đang có dấu hiệu bị rút, không thể nào cử động được.
Vũ Thường chạy đến nhìn hai người đang chới với dưới dòng nước lạnh thì lập tức nhảy xuống. Anh không thể một lúc cứu được hai người, Nhất Thiên hiểu rõ, cậu đưa Nại Nại cho anh rồi đẩy hai người ra xa.
- Mau cứu thằng bé…
Vũ Thường vội đưa Nại Nại vào bờ, nhờ người chăm sóc nó rồi bơi ra tìm cậu. Lúc này cậu đã hoàn toàn chìm dần xuống dưới, mặt nước nó đã vốn im tĩnh đến lạ.
Anh có chút hoảng loạn, cố lặn xuống sâu nhất để tìm cậu, anh phải lặn đến lần thứ năm mới có thể tìm thấy cậu đang lơ lửng bên dưới.
Vũ Thường cố nắm lấy tay cậu, truyền khí vào miệng cho cậu rồi mới đem người ngoi lên khỏi mặt nước.
Anh nhanh chóng đưa người lên bờ, cố gắng tống hết nước trong bụng ra cho cậu. Anh gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi ôm lấy cậu mà liên tục gọi.
- Nhất Thiên…Nhất Thiên…mau tỉnh dậy…
-…
Anh đang không biết phải làm sao thì phía sau lưng anh có một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Vũ Thường ? Nhất Thiên ?
- Ngự tỷ…giúp ta…
Là Ngự tỷ, cô đang đi mua chút đồ bên ngoài thì có người chạy lại nói anh bên kia có chuyện nên cô đã nhanh chân chạy đến đây.
Nhìn thấy Nại Nại và Nhất Thiên cả người đều ướt sủng, bất tỉnh nhân sự thì cô cũng có chút cuống lên.
- Mau…đem về tử lầu.
- Vâng.
Ngự tỷ bế Nại Nại còn cậu thì được anh bế, cả hai chạy nhanh hết cỡ về tử lầu. Anh vội bế cậu chạy thẳng lên lầu mặc trong sự ngơ ngác của mọi người ở đó.
Ngự tỷ đi sau bế Nại Nại vào vừa chạy vừa nhìn quanh gọi lớn.
- Mau gọi Nghi tỷ và Bình tỷ, mau đem nước ấm và lấy y phục khác cho Nhất Thiên và Nại Nại đem lên trên.
- Vâng…
Nghi tỷ đang phơi thuốc phía sau nghe người đến báo thì ngay lập tức đã đi đến phòng cậu. Nhìn sắc mặt cậu cô vội bắt mạch thì nhận thấy mạch cậu đập rất yếu.
Nghi tỷ cho người đi bốc ít thuốc và nấu lên cho cậu và Nại Nại uống. Sức khỏe Nại Nại thì không có vấn đề gì, chỉ có cậu cần nghỉ ngơi tại giường vì cậu đang bị động thai.
Sau khi chuẩn bị cho cậu và Nại Nại ít đồ thì Nghi tỷ cũng ra ngoài, trả không gian lại cho anh. Vũ Thường nhìn hai người trên giường thì có chút tự trách bản thân.
Nếu như anh không để cho họ tự tiện đi như vậy thì cậu và Nại Nại sẽ không xảy ra chuyện này. Vũ Thường thở dài, anh ngồi tựa đầu vào thành giường, chỉ im lặng ngắm nhìn người nam nhân đang ngủ say kia.
Đến tối hôm đó thì cậu cũng tỉnh, Bình tỷ đã đích thân xuống bếp hầm canh cho cậu và Nại Nại tẩm bổ. Vì hiện tại cậu chỉ có thể ở trên giường, không thể đi lại lung tung được.
- Vũ Thường…nếu nằm không như vậy ta sẽ chết mất.
- Ngươi rán một chút, qua một thời gian nếu sức khỏe ổn định thì sẽ đi lại được.
- Nhưng ta sẽ rất chán.
- Ta sẽ ở bên cạnh ngươi mỗi ngày được không ?
- Như vậy thì tạm được.
Nhất Thiên cười tít mắt rồi ngoan ngoãn ngồi chờ anh bóc vỏ quýt cho mình ăn. Thời gian của hai người cứ bình bình yên yên trôi qua cho đến khi cậu mang thai tháng thứ tám.
Bụng cậu đã to hơn nhiều, và việc cậu mất ngủ hay hay tê chân thường xuyên diễn ra. Hoàng hậu có đến thăm cậu, bà muốn ở lại chăm sóc cho cậu nhưng cậu lại không chịu. Bà đành gởi rất nhiều đồ bổ dưỡng đến cho cậu, khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi.
Sáng hôm nay trời có chút nắng ấm, anh định đưa cậu ra ngoài vườn dạo mát thì có người của hoàng thượng đến.
- Đại điện hạ Mạc Vũ Thường, hoàng thượng có lệnh mời người vào cung có chuyện gấp.
- Là chuyện gì, công công có biết không ?
- Bẩm Dạ tướng, ta cũng không rõ, ta chỉ nghe loáng thoáng có liên quan đến chuyện biên cương gì đấy.
- Vậy sao ?
Vũ Thường vẫn còn đang do dự, anh không hề muốn đi chút nào, nhất là khi cậu đang mang thai tháng thứ tám rồi. Nhìn anh có chút lưỡng lự, cậu nắm chặt lấy tay anh mỉm cười.
- Huynh cứ vào xem là chuyện gì, ta và Nại Nại vẫn ở đây ngoan ngoãn không gây chuyện đợi huynh quay về.
- Ta…được rồi. Các ngươi hãy về trước, ta thay y phục sẽ vào cung sao.
Vũ Thường dìu cậu vào trong phòng, cậu chọn cho anh một bộ hắc y, chính tay cậu thay đồ cho anh. Nhìn cậu cứ mãi chú ý đến bộ y phục trên người mình, anh có chút khó chịu.
Vòng tay ôm lấy cậu, tham lam đem đôi môi căng hồng của cậu ra đùa giỡn. Nhất Thiên có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo anh cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu kia.
- Được rồi. Huynh tham lam quá rồi đấy, mau lên đường đi, hoàng thượng đang chờ huynh ấy.
- Được. Ta đi nhanh rồi sớm trở về.
- Ta chờ huynh.
Cậu và Nại Nại tiễn anh ra cổng, đợi huynh lên ngựa rời đi thì hai người cũng trở vào bên trong. Mấy tháng nay, cậu luôn dạy cho Nại Nại học đọc, học viết và cả về phần luyện võ nữa.
Thằng bé rất thông minh, chỉ cần cậu chỉ qua một lượt nó có thể hiểu và làm theo một cách hoàn hảo.
Tại hoàng cung, anh tiến vào hành lễ trước hoàng thượng, hoàng hậu rồi trở về đứng bên cạnh Gia Uy, anh khẽ gật đầu với Gia Uy và thầm hỏi nhỏ y.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao ?
- Biên giới đang rất loạn, là Thái An quốc muốn chiếm thành phía bắc nước ta.
- Thái An ?
- Đúng. Tình hình hiện tại rất căng, đợt này phụ thân muốn huynh quay lại là cùng đệ đi đánh chuyến này.
-…
- Nhất Thiên có biết chuyện này không ?
- Ta nghĩ là không.
- Cũng đúng.
Hai người nói chuyện một lúc rồi ai cũng tập trung nghe ông chỉ đạo. Thời gian có chút cấp bách, anh chỉ có thể nhận lệnh rồi chỉ vội viết vài dòng báo cho cậu và dặn dò cậu một chút.
Sau khi thay giáp, anh và Gia Uy nhanh chóng khỏi binh hướng về phía bắc. Thái An quốc là một nước mới, nhưng so về binh trí thì không thua ai.
Trận này anh chưa nắm rõ sẽ thắng hay không, nhưng mệnh vua đã ban xuống. Phận là thần thì phải nghe theo, anh chỉ kịp nhờ mẫu thân mình gửi đến cậu một lá thư, coi như lời xin lỗi vì đã thất hứa với cậu.