Cố Nhất Thiên ôm thi thể của bà chủ Lý vào người nhưng cậu không hề rơi một giọt lệ nào. Cậu nhìn bà rồi lại nhìn mấy tỷ muội Nguyệt tử lầu, tất cả mọi người vẫn ở đây.
- Công tử…người đừng quá đau lòng…bà chủ biết được sẽ không vui đâu.
- Ta muốn đưa nương lên núi Dạ Lang.
- Người…
- Nương rất thích Dạ Liên Hiệp, ta muốn đem người lên đó để có thể ngày ngày an tĩnh, nhìn ngắm loài hoa mà người yêu nhất.
Cố Nhất Thiên nói là làm, cậu cõng bà lên lưng, lê từng bước chân nặng nề hướng về núi Dạ Lang mà đi.
Mọi người trong thành, ai nhìn thấy cảnh đó đều đau lòng không thể cần lòng được, mấy bà chủ tử lầu gần đó còn không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bà.
Bà một đời sống vì cái tình cái nghĩa, ai ai cũng nể và kính trọng bà. Những cô gái ở Nguyệt tử lầu thật ra toàn là những đứa trẻ mồ côi được bà nhặt về không thì cũng mua về mà cưu mang.
- Cố công tử…hay tôi đem xe đến cho người được không ?
- Từ Lão, cảm ơn người nhưng ta muốn cõng bà ấy hơn, nương ta một đời khổ vì chúng ta rồi. Ta muốn làm chút gì đó cho bà.
Từ Lão là ông lão bán bánh bao trước tử lầu, cũng chính nhờ bà và cậu mà ông mới có thể duy trì bữa ăn hằng ngày cho gia đình mình.
Nhìn người nhắm mắt mãi ra đi, những người từng được bà giúp đỡ đều oán trách cả nhà Mục Sở gia. Họ đã không chịu nỗi mà cầm gậy định đến đó tìm người hỏi tội. Nhất Thiên thấy tình hình không ổn, cậu đặt bà xuống nhờ Tiểu Tinh chăm sóc rồi chạy đi ngăn họ lại.
- Mọi ngươi…ta biết mọi người rất tốt với ta, rất muốn thay nương ta đòi lại công bằng. Ơn này Cố Nhất Thiên ta xin nhận, nhưng ta không muốn mọi người lại hi sinh vô ích. Ai cũng biết người nhà của Mục Sở gia là tên vô lại cầm thú, xem mạng người như cỏ rác. Mọi người giờ tìm đến đó chỉ nạp mạng cho hắn mà thôi.
- Nhưng…nhưng chúng ta đã chịu ơn bà chủ Lý rất nhiều, chúng ta cũng không thể đứng im nhìn bà ấy chết như vậy được. Đúng không mọi người ?
- Đúng…đúng…
- Mọi người, nghe ta nói, ta đã hứa sẽ lấy máu rửa sạch Mục Sở gia, nên mọi người yên tâm. Nếu như bây giờ mọi người muốn giúp ta thì làm ơn hãy che giấu việc chúng ta lên núi Dạ Lang. Nếu có ai hỏi thì trả lời không biết, đợi thời điểm nhất định ta sẽ lấy hết thủ cấp Mục Sở gia tế tất cả mọi người đã bị bọn họ hại chết.
Mọi người đều im lặng, cậu coi như họ đã chấp nhận, tiếp tục đi lại chỗ Tiểu Tinh cõng nương của cậu tiếp tục cuộc hành trình.
Trong thành họ chỉ cử đại diện vài người đi theo tiễn bà, vì cậu không muốn làm kinh động đến người của Mục Sở Thanh.
Khi mọi người tiễn bọn cậu đến chân núi Dạ Lang thì họ đều hoảng sợ vì dưới chân núi bày sói đang đứng đó, nhăm nhe răng ranh như chuẩn bị vồ lấy họ bất cứ lúc nào.
- Không sao. Họ là người tốt, các ngươi phải bảo vệ họ không được hại họ.
Đám sói như nghe và hiểu cậu đang nói gì, chúng đứng sang hai bên, cuối đầu, nhường đường cho cậu và người của Nguyệt tử lầu đi vào.
Người dân ở đó cũng muốn đi nhưng liền bị đám sói kia chặn lại, cậu nhìn mọi người rồi cuối đầu như đa tạ họ rồi cùng mọi người và đàn sói rút sâu vào trong rừng.
Cậu cõng bà đến nơi cần đến thì bàn chân của cậu cũng đã rách toạt ra hết, mãu chảy thấm cả ra giày, mọi người nhìn thấy đều lo cho cậu.
Nhưng cậu dường như không để ý đến nó vì cơ bản bản thân cậu không biết đau là gì. Cậu đi lại chỗ một tảng đá lớn, đi vòng quanh nó một lúc rồi đi lại chỗ sói lớn sờ đầu nó.
- Giúp ta.
Sói lớn nghe như đã hiểu, nó nhanh chóng gầm gừ mấy cái rồi tiếng về chỗ cậu đứng khi nãy, cùng với bầy sói bắt đầu đào hố.
Mất khoảng một canh giờ mộ huyệt của bà cũng đã được đào xong. Cậu lau đi vết dơ còn dính lại trên mặt bà, chỉnh lại y phục của bà rồi đặt bà xuống huyệt. Cậu cũng không quên tặng cho bà loài hoa mà bà thích nhất đó chính là đóa hoa Dạ Liên Hiệp đẹp nhất, tươi nhất.
Mộ phần của bà đã được đắp xong, mọi người cùng quỳ trước phần mộ của bà, họ cùng thề sẽ cùng với cậu trả thù cả nhà Mục Sở gia.
- Tiểu Tinh, muội dẫn mọi người về hang động nghỉ ngơi, tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây. Y phục và thức ăn ta sẽ chuẩn bị sau.
- Vâng. Mọi người đi theo muội.
Tiểu Tinh dẫn mọi người rời đi, bây giờ ở nơi đây chỉ còn cậu, Nhất Thiên dùng dao rạch một đường ở tay mình. Lấy máu thế rượu tiễn nương mình đi một đoạn.
- Xin người cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn mọi việc cứ để con lo, người xem màu tím của Dạ Liên Hiệp nơi đâu thế nào đúng ý người chưa vậy. Người cứ yên tâm mà nhìn ngắm chúng, ở đây không ai làm phiền người được đâu.
Sáng hôm sau, mọi người trong thành vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là nó không nhộn nhịp như ngày thường một chút thôi.
Đám người mặc toàn y phục màu đen, nhìn rất khả nghi đi lại trong thành, làm mọi người chú ý. Một trong những người đó đã đi đến một người bán rau củ gần đó để dò hỏi.
- Cho hỏi Nguyệt tử lầu đi đường nào ?
- Đằng trước, chỗ bãi hỗn độn đó chính là Nguyệt tử lầu.
Đám người kia nghe xong, ngay lập tức đến phía trước nhìn thử xem. Khi họ đến thì Nguyệt tử lầu nổi tiếng nhất thành bây giờ chỉ là đống tro tàn. Bên ngoài đống tro tàn ấy có rất nhiều hoa được xếp rất gọn gàng và hương vẫn còn nghi ngút khói.
- Chúng ta đến trễ rồi. A Tiêu, A Diệp hai ngươi điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ. Ta và mọi người sẽ về hoàng cung trước, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho phụ hoàng.
- Vâng. Thưa chủ nhân.
Đám người đó vừa đi thì người của Mục Sở Thanh lại kéo đến, chúng vô cớ đập phá hết những thứ mọi người viếng bà. A Diệp nhìn thấy có chút khó chịu định lên tiếng thì bị A Tiêu ngăn lại.
- Chờ một chút, đừng làm càng.
- Hừ.
Mọi người nhìn đám người của Mục Sở gia thì phẫn nộ, họ bắt đầu chọi đá vào đám đó, còn lấy cả gậy ra đánh lại họ đuổi họ ra khỏi Nguyệt tử lầu.
Từ Lão nãy giờ vẫn chú ý đến hai người A Tiêu, nhưng không dám nói ra. Ông chỉ đành giả vờ mời họ mua bánh bao để xem họ muốn gì.
A Diệp nhìn có người gọi mình nên cũng đi lại, y lân la đánh giá ông lão một lúc rồi mới bắt chuyện dò hỏi.
- Ông lão, làm ơn cho ta hỏi chút chuyện.
- Có chuyện gì hai người cứ hỏi, nếu biết ta sẽ nói.
- À…chuyện là vì sao Nguyệt tử lầu lại thành ra như vậy ?
- Hai cậu chắc là người nơi khác đến ?
- Vâng.
- Vậy là các người không biết khi xưa trong thành An Hữu này nổi tiếng chính là Nguyệt tử lầu. Nhưng họ vì không muốn bán thân cho Mục Sở Thanh con trai của nhà Mục Sở gia, nên hắn đã tức giận sai người gϊếŧ chết bà chủ Lý trước mặt mọi người để cảnh cáo, còn ra tay đốt luôn tử lầu này nữa.
- Là tử lầu nhưng không bán thân ?
- Đúng. Nghe thì rất lạ đúng không ? Nhưng họ là những người chì bán nghệ chứ không bán thân.
- Vậy những người còn lại của tử lầu đi đâu hết rồi lão biết không ?
- Ta cũng không rõ. Sau khi bà chủ chết họ đã cũng nhau đem xác bà ra khỏi thành, mọi người cũng không biết họ đi đâu.
- Vậy sao.
- Ừm. Cảm ơn lão. Tiền bọn ta để đây, bọn ta đi trước.
Đợi hai người rời đi thì Từ Lão mới quay qua lấy bạc bỏ vào người cất, ông đem đến bàn gần đó một bọc bánh bao thật lớn và một tai nải rất to.
- Đồ ở hết bên trong, còn những thứ khác ta đã cho người mang đến chân núi để đúng chỗ người chỉ rồi.
- Đa tạ ông, Từ Lão.
- Không cần phải khách sáo, mau đi đi, người của Mục Sở Thanh vẫn đang tìm người đó.
- Vâng.
Người đó chỉnh lại mũ áo trên đầu, cầm hai tay nải lớn nhanh chóng mất dạng trong con hẻm gần đó.
Từ Lão nhìn theo bóng lưng cô độc của người đó chỉ biết lắc đầu, tội cho đứa trẻ này, mới chỉ có 16 tuổi nhưng phải mang một mối thù gϊếŧ mẹ quá lớn.