Sáng sớm hôm sau, Nhất Thiên đã cùng Tiểu Hàn và Sói Lớn lên núi để tìm thuốc. Khi Vũ Thường thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm.
Anh chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng xuống giường bước ra ngoài. Nhìn thấy Đại Hải đang cầm cung tên như muốn đi săn liền gọi lại.
- Đại Hải, ngươi định đi săn sao ?
- Đại điện hạ, người dậy sớm vậy.
- Ừm.
- Ta đang muốn tìm ít thú rừng về làm buổi trưa, ngài có muốn đi với ta không.
- Ý hay.
Nói rồi, Vũ Thường cầm lấy kiếm của mình và cùng Đại Hải vào rừng. Hai người đi chưa được bao lâu thì một đoàn người đã bao vay ngôi nhà nhỏ này.
Trên núi, Nhất Thiên và Tiểu Hàn đang loay hoay không biết làm sao để xuống dưới. Vì cậu phát hiện bên dưới một vách đá thẳng đứng có một loại cỏ Giao Tiên, loại này rất hiếm, chỉ mọc nơi ẩm ướt nhưng lại được hưởng ánh sáng mặt trời.
Nhất Thiên buộc dây thừng ngang bụng mình, rồi buộc đầu còn lại vào người Sói Lớn. Tiểu Hàn nhìn cậu hành động vậy thì lo sợ, y lên tiếng ngăn cản.
- Huynh không cần làm vậy đâu, nguy hiểm lắm.
- Không sao, giữ chặc dây thừng cho ta là được, còn lại cứ để ta lo.
- Nhưng…
Nhất Thiên không đợi y nói xong ngay lập tức đã di chuyển xuống dưới. Cậu cẩn thận bám chặt vào từng mỏm đá, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để đến được chỗ cỏ Giao Tiên.
Khi tay cậu chuẩn bị chạm được vào cỏ giao tiên thì cậu lại giật tay ra theo phản xạ khi nghe tiếng hét của Tiểu Hàn.
- Đừng chạm. Cỏ Giao Tiên được loài rắn độc ưa thích, nơi nào có Giao Tiên nơi đó có rắn độc, cẩn thận.
Nhất Thiên nhếch miệng, cậu rút roi gai trên người ra, nhắm vào vật đang thè lưỡi kia vụt thật mạnh. Cái vụt đó của cậu khiến một mảng đá lớn cũng rơi ra, tất nhiên cỏ Giao Tiên cũng vì vậy mà rơi xuống.
Nhất Thiên nhanh tay đưa tay đón lấy cỏ Giao Tiên rồi dùng lực giật mạnh dây cho Tiểu Hàn và Sói Lớn kéo mình lên.
- Huynh có sao không ?
- Không sao, ta không bị thương.
Nhìn chiếm lợi phẩm trên tay mình, cậu hài lòng mỉm cười, bỏ chúng vào túi sách mang trên người rồi hai người cũng bỏ đi.
Đi được một đoạn, họ phải tiếp tục tìm một thứ nữa, chính là huyết linh sâm. Loài linh sâm chỉ mọc khi gần đến ngày trăng tròn, hấp thụ linh khí của trời và đất.
Hai người tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra nó, nó đang nằm dưới gốc một cây đại thụ lớn. Tiểu Hàn vui mừng chạy đến, định dùng dao đào nó lên liền bị Nhất Thiên cản lại.
- Khoan, nếu đệ làm theo cách này, huyết sâm sẽ chạy mất đó.
- Vậy phải làm sao ?
- Để ta.
Tiểu Hàn dịch sang một bên, Nhất Thiên ngồi xuống, dùng dao của Tiểu Hàn cứa nhẹ vào lòng bàn tay của mình.
Máu từ lòng bàn tay từ từ chảy ra, nhỏ giọt lên huyết sâm, trong miệng cậu không ngừng đọc gì đó mà Tiểu Hàn có nghe cũng không hiểu.
Nhưng điều mà Tiểu Hàn biết là huyết sâm đang không ngừng hấp thụ máu của Nhất Thiên. Nó vừa hấp thụ lại vừa chui lên khỏi mặt đất một cách kỳ diệu.
- Sao…sao có thể…
Nhất Thiên kiên nhẫn chờ đợi, đợi nó lên gần khỏi mặt đất liền đưa tay chụp gọn nó, rồi dùng chỉ đỏ buộc gọn nó lại bỏ vào túi.
- Vậy là xong. Chúng ta về thôi.
-…
- Đệ sao vậy ?
- Sao huynh làm được điều đó.
- Ý đệ là chuyện bắt sâm hả ? Ta đã bắt hụt năm cây mới thành thạo như vậy đấy.
-???
Hai người còn chưa kịp di chuyển thì từ đâu một mũi tên đã lao về phía họ. Nhất Thiên nhanh tay đẩy Tiểu Hàn sang một bên rồi thuận chân đá mũi tên bay về hướng ngược lại.
- Ra đi đừng trốn nữa.
- Có cần mạnh tay đến vậy không ?
Từ trong bụi rậm hai thân hình cao lớn quen thuộc bước ra, trên vai Đại Hải đang cõng một con nai lớn. Tiểu Hàn nhìn thấy huynh mình thì hớn hở chạy đến bên cạnh y.
- Huynh…lại được bữa ăn no rồi.
- Đệ chỉ biết ăn thôi.
- Có ăn mới sống được.
Tiểu Hàn bĩu môi, hành động đó của y khiến ba người họ không khỏi bật cười. Nhưng nụ cười không giữ được lâu khi cậu và Sói Lớn như phát hiện gì đấy.
Nhất Thiên nheo mắt mình lại rồi nhìn về hướng ngôi nhà, cậu nhíu mày đưa tay lên miệng ý muốn mọi người im lặng. Vũ Thường nhìn thấy hành động đó của cậu thì liền hiểu, anh hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì sao ?
- Mau về nhà, ta phát hiện có rất nhiều tiếng động ở khu vực gần nhà.
Không nhiều lời, Nhất Thiên bế Tiểu Hàn lên lưng Sói Lớn rồi nhanh chóng cùng Vũ Thường và Đại Hải chạy về.
Khi vừa đến gần nhà, họ đã thấy một đám lính canh bên ngoài, nhìn không giống là người của phủ thành đây là bao.
Vũ Thường và mọi người tiến vào, khi nhìn thấy họ, đám người đó đã nhanh chóng quỳ gối hành lễ. Nhất Thiên nhận ra họ là người của đại điện hạ, Vũ Thường lạnh lùng ra lệnh cho họ đứng lên rồi bước vào trong.
Khi bốn người vừa vào, tất cả tướng lĩnh đã quỳ gối hành lễ với hai người khiến Tiểu Hàn có chút choáng ngợp.
- Tham kiến đại điện hạ, Nhất Sát Dạ Tướng.
- Được rồi. Tất cả đứng lên đi.
A Diêp thấy hai người thì mừng rỡ, y nhanh chóng tiếng đến, cuối đầu chào hai người rồi cất lời.
- Điện hạ, Dạ tướng, hai người hãy mau về kinh gấp.
- Có chuyện gì sao.
- Điện hạ, thành Vũ Châu đang bị Đại Minh công phá, do không biết hai người ở đâu nên không thể liên hệ được. Hoàng thượng có lệnh hai người phải về kinh gấp, tình thế cấp bách.
Hai người Vũ Thường và Nhất Thiên đều ngạc nhiên không tin vào tai mình. Nhất Thiên vẫn còn nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt A Diệp lên tiếng hỏi lại.
- Ngươi nói thành Vũ Châu bị công phá, vậy các tướng sĩ ở đó đâu, tại thành có hơn năm vạn cơ mà.
- Đại Minh đã lên kế hoạch rất chặt chẽ, họ đã tiệt đường tiếp tế của chúng ta và chặn hết tất cả đường liên lạc của chúng ta. Các tướng sĩ ở đó đã bị giam lỏng hơn một tháng nay, nhưng họ vẫn cầm cự chờ quân cứu viện.
- Vậy quân cứu viện thì sao ?
- Không thể tiếp cận được, Đại Minh đã cho người chặn đánh và cho quân mai phục…
- Nhị điện hạ đâu ?
- Nhị điện hạ đang ở thành Vũ Châu, người là tướng giữ thành đó.
Vũ Thường hơi nhíu mày, anh phải lên đường nhanh nhất có thể, nếu như đi ngựa thì nhanh nhất cũng phải mất đến mười ngày. Anh suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi A Diệp.
- Các ngươi đi tử hoàng cung đến đây mất bao lâu.
- Hơn mưòi ngày, thần đã bắt gặp thư của điện hạ nên mới đến đây.
- Mười ngày…
Vẫn đang suy nghĩ chưa biết phải làm sao thì Đại Hải bây giờ đã lên chen vào.
- Ta biết được một con đường tắt, có thể về đến kinh thanh chỉ trong ba ngày.
- Vậy thì hay quá.
- Ta sẽ dẫn mọi người đi.
- Được.
Vũ Thường gật đầu đồng ý, nhưng Nhất Thiên thì khác, cậu vẫn im lặng nãy giờ như đang bận suy nghĩ một chuyện khác. Vũ Thường nhìn cậu có chút khó hiểu liền lên tiếng hỏi.
- Ngươi sao vậy ?
- Ta vẫn chưa đi được.
- Vì sao ?
- Không làm yên lòng dân thì cho dù ngươi có thắng trận trong mắt họ ngươi cũng chỉ là một tội đồ.
Vũ Thường như nhớ ra chuyện gì đó, anh chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn rồi nắm chặt kiếm trên tay hô to.
- A Diệp, tập hợp tất cả mọi người vào đây cho ta.
- Vâng, thưa điện hạ.
A Diệp nhanh chóng cho người đi tập hợp tất cả, gương mặt anh và cậu nay đã khác. Nghiêm nghị, lạnh lùng, cao lãnh, đặt biệt đôi mắt sắc bắt không khác gì mãnh sói đang săn mồi cả.
Tất cả nghe lệnh ta, lật đổ thành ở đây, bắt sống tên thành chủ và người của hắn, ai kháng cự gϊếŧ không tha.
- RÕ.
Tiếng rõ khá to vang lên, mọi người chuẩn bị xuát phát, Đại Hải cũng lên đường gia nhập vào đoàn của đại điện hạ. Nhất Thiên đang vội ghi ghi gì đó rồi vội nhắc vào tay Tiểu Hàn xong lại nhanh chóng cùng mọi người lên đường.
Tiểu Hàn, Tiểu Hoa và vợ chồng lão Triệu lo lắng nhìn theo bóng lưng của họ. Đợi mọi người đi khuất, Tiểu Hàn mới mở mảnh giấy trên tay ra xem.
Đó là bài thuốc chữa bệnh cho y, do mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của Nhất Thiên. Nên cậu chỉ đành ghi vội cách điều chế và cách sử dụng thuốc vào tờ giấy. Chỉ cần y dùng liên tục trong vòng mười lăm ngày thì bệnh y hoàn toàn sẽ khỏi.
Tại thành, người của đại điện hạ đã chờ sẵn, thành chủ không những không chịu ra tiếp mà còn hống hách cho người thả chó ra đuổi họ đi.
Đoàn chó của chủ thành hung hãng đến đâu khi nhìn thấy sói lớn liền im lặng run rẩy. Nhất Thiên nhìn đám chó kia cậu không khỏi khó chịu, một roi cậu vung ra xác động vật nằm la liệt mọi nơi.
- Tấn công.
Một lời nói nhẹ nhàng của cậu, ngay lập tức hơn năm mươi người toàn là sát thủ dưới áo lính nhanh chóng tiếng vào bên trong.
Chưa đầy ba canh giờ, hầu như anh đã cho nơi này tắm máu một cách đúng nghĩa. Mọi người sau khi hay tin cả nhà chủ thành đã bị đại điện hạ gϊếŧ chết thì rất hả hê ăn mừng.
Chưa dừng lại ở đó, anh đã phong cho Triệu Đại Hải lên làm thành chủ, vì không ai xứng đáng hơn y. Lúc đầu y còn không giám nhận, nhưng vì thời gian cấp bách và nhận lời đe dọa của anh và cậu nên y phải cắn răng chấp nhận.
Sau khi thông báo Đại Hải lên làm thành chủ, anh đã yêu cầu y phải củng cố lòng dân và phải tăng cường luyện tập binh sĩ để đảm bảo giữ vững thành trì.
Đại Hải nhận lời, và như đã hứa, y đưa họ đến một con đường nhỏ nằm ven một con sông nói.
- Hai người cứ đi theo lối này đến một ngã ba sông rẽ phải rồi đi tiếp chừng ba canh giời sẽ gặp một mảng đá lớn chắn lối gần đó, rồi rẽ trái đi thêm một đoạn nữa sẽ đến ngọn núi phía ngoài thành.
- Được. Ta cảm ơn, chúng ta lên đường đây, chuyện của Tiểu Hàn, bảo y cứ làm những gì ta nói. Khi nào ta trở về, sẽ gởi thư và ngươi hãy đưa y đến gặp ta.
- Vâng, Dạ tướng.
Nhất Thiên và Vũ Thường cuối đầu chào y rồi họ nhanh chóng lên đường. Họ phải trở về nhanh nhất có thể, nếu chỉ chậm một bước e rằng tính mạng của nhị điện hạ sẽ nguy hiểm mất.