Chuyện của Nại Nại ngay lập tức đã đến tai hoàng thượng, ông rất tức giận và đã ban lệnh xuống, đặt ân cho cậu quyền nuôi dạy nó và cũng chấp nhận nó sẽ mang họ cậu.
Còn về Vũ Thường, anh dạo này hay tức giận vô cớ, những lúc như vậy anh thường đến tìm Thẩm Nguyệt và dạy cho cô ta một trận.
Thẩm Nguyệt dạo gần đây cũng rất ít khi ra khỏi phòng vì mặt và tay chân cô đầy vết tím bầm. Đến ngày hôm nay thì cô không chịu nổi nữa nên đã bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột mình.
- Điện hạ, Thẩm Nguyệt đó đã đi rồi.
- Vậy thì tốt. Tốt hơn hết là cút khỏi mắt ta.
Sau khi Thẩm Nguyệt về lại nhà mẹ mình thì anh cũng đã lên đường xuất chinh. Nhưng hành động lần này của anh đã vô tình bị người khác phát hiện.
Tối hôm trước khi anh lên đường Thẩm Nguyệt đã đến sau núi, cô đang cuối người hành lễ trước một người lạ mặt.
- Ngày mai đại điện hạ sẽ lên đường xuất chinh.
- Tin tức chính xác ?
- Vâng.
- Được rồi ngươi nên về nghỉ ngơi đi.
Người đó sau khi lấy được tin tức thì lập tức nhanh chóng rời đi, còn cô cũng nhanh chóng trở về. Nhưng thứ họ không ngờ là trong bóng tối kia còn có ba đôi mắt đang nhìn họ không rời.
- Cá cắn câu rồi nhỉ ?
- Chắc là vậy, giờ thì chúng ta ngồi không xem kịch thôi.
- Đi thôi.
Ba bóng người đó nhanh chóng rời đi, đúng như những gì cô nói, sáng hôm sau anh đã cầm quân lên đường xuất chính.
Nhưng chỉ đi được độ khoảng mấy canh giờ phía ngoài thành, chỗ qua eo một ngọn núi thì quân anh bị tập kích. Do bị tập kích bất ngờ và số lượng quân địch đông hơn nhiều nên bên anh đã nhanh chóng thất thế.
Họ dồn anh vào đường cùng và ngay lập tức một mũi tên từ đâu bay ra một phát lấy mạng anh. Vũ Thường mắt mở lớn nhìn về hướng mũi tên lao tới rồi anh từ từ ngã về sau rơi tự do xuống vực.
Đám người kia nhìn anh rơi xuống dưới liền cho người xuống dưới lục soát. Nhưng họ chưa kịp đi thì đã bị phục kích phía trên, mưa tên từ trên lao nhanh xuống lấy mạng từng người họ.
Tên đứng đầu nhìn thấy tình thế không được ổn thỏa cho lắm nên ngay lập tức hắn định bỏ chạy. Phía trên cao một nụ cười ma mị xuất hiện và ngay lúc đó…’‘Phập’’…mũi tên kết liễu đời hắn.
Sau khi giải quyết đám người kia, họ nhanh chóng rút xuống núi, tại một hang đá dưới vực, trong đó có khá nhiều người đang đứng.
- Y sao rồi ?
- Chủ nhân, đã sơ cứu xong, tạm thời không sao.
- Tạm thời đưa y đến đó dưỡng thương, liên lạc với người kia cho hắn đến tự xử đi. Chúng ta cũng nên quay về thôi.
- Vâng.
Người kia vừa đi khỏi thì ngay lập tức họ cũng di chuyển anh đến một nơi khác. Nơi này nằm sâu trong một dãy núi, nó có cả một rừng trúc, có một căn nhà tre nhỏ. Phía trước cổng có ba người, hai lớn một nhỏ đang đứng đó chờ đợi.
- Doãn ca, Phi Phi hai người không sao chứ ?
- Vẫn còn thở được.
- Người đâu rồi.
- Phía sau. Mà này ta hỏi đệ một câu nha, sao đệ không tự ra tay mà nhờ đến chúng ta vậy ?
Nhất Thiên cười đểu nhìn Phi Phi rồi đi ra phía sau đỡ người, cái cười của cậu vô tình chọc cho Phi Phi xù lông lên.
- Đệ…đệ tin ta lấy luôn mạng tên đó không hả ?
- Phi Phi xinh đẹp của Doãn ca lại hung dữ đến vậy sao ?
- Đệ…ai là của hắn cơ chứ ?
Nhất Thiên phá lên cười vì vẻ mặt ngượng ngạo của y, cậu đi đến chỗ anh đang nằm, đưa tay gõ vào đầu anh một cái rõ đau.
- Não này của ngươi chứa gì vậy ? Sao lúc cần ngươi thông minh thì ngươi ngu một cách khó hiểu, ngươi rốt cuộc là ngu nhất thời hay là bị ngốc bẩm sinh ?
A Doãn nhìn thấy cậu cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình thì đi đến …’’ Bốp’’
- Đủ rồi đấy, nhanh đưa người vào trong đi.
- Huynh đánh đệ hơi đau đấy.
- Đệ mà cũng biết đau sao ?
- Trâu bò còn biết nhé, đệ chỉ bị mất đi hỉ, nại, ái, ố nhưng đã lấy lại đủ cả. Còn huynh đây mới là muốn chết ?
- Phi Phi Nhất Thiên muốn gϊếŧ ta.
Phi Phi đang đứng nói chuyện với Tiểu Tinh, nghe A Doãn kêu cứu liền rút kiếm uy hiếm Nhất Thiên.
- Đệ giám đυ.ng đến huynh ấy ta liều mạng với đệ.
Nhất Thiên nhìn A Doãn đầy chán ghét rồi cũng nhanh chóng đưa người vào trong. Cậu đặt anh nằm xuống một cái giường tre lớn rồi xem sơ qua tình hình của anh.
- Bắn khá chuẩn đấy.
A Doãn nhìn cậu đang chăm chú lau người cho anh thì hơi nhíu mày, y ngồi xuống cái ghế gần đó nhìn cậu.
- Ta vẫn không hiểu, đệ biết rõ kế hoạch của ả sao lại không nói cho y biết. Còn nhờ ta ra tay với y ?
- Đơn giản đệ là người thù dai, đệ còn định sẽ cắt gân tay gân chân của y rồi cắt lưỡi y và còn muốn móc mắt y ra nữa. Để y khỏi nắm tay hay ôm nữ nhi khác, khỏi cho y nói chuyện hay nhìn ngắm bạch liên hoa kia.
- Đệ từ khi nào mà trở nên nham hiểm độc ác như vậy ?
- Chẳng qua…thứ gì đệ đã nhắm thì nó mãi mãi là của đệ…kể cả y.
Nhất Thiên mỉm cười đầy nham hiểm nhìn người kia đang say giấc, nhưng nụ cười ấy chưa duy trì được lâu thì ngay lập tức phía sau cậu bị lãnh nguyên một cú đá chết người của Phi Phi.
- Bớt bớt lại đi, đệ cười sao ta thấy nó hèn hạ và có chút gì đó biếи ŧɦái lắm. Nhìn đệ…
Phi Phi lắc đầu rồi vội lôi A Doãn và hai người kia ra ngoài, Nhất Thiên ngồi đó ôm mông nhìn ba người như đang kỳ thị và xa lánh cậu vậy.
- Ta…
Nhất Thiên không thèm để bụng, đứng lên đi lại chỗ anh ngồi xuống, cậu lấy tay chọt chọt vào má anh, mỉm cười.
-Mạc Vũ Thường ơi Mạc Vũ Thường…ngươi cũng có ngày hôm nay, vết thương này ta chỉ cảnh cáo ngươi thôi, thời gian còn dài ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi.
Nhất Thiên đặt lên trán anh cái hôn rồi nhanh chóng rời đi, cô dặn dò Tiểu Tinh một số chuyện rồi cùng Nại Nại và hai người kia rời đi.
Nhất Thiên nhanh chóng hồi cung theo chỉ thị của hoàng thượng, cậu hành lễ và ngầm nheo mắt ra hiệu với ông. Hoàng thượng nhìn thấy liền mỉm cười rồi bắt đầu lên tiếng.
- Nhất Sát Dạ Tướng chuyện của đại điện hạ ngươi đã rõ ?
- Thần cũng vừa biết tin.
- Tốt vậy ngươi hãy cử người lập tức lên đường phải tìm bằng được người về cho trẫm, cho dù đã chết cũng phải thấy xác.
- Thần tuân chỉ.
Sau khi buổi thượng triều kết thúc, Nhất Thiên đã bí mật đến gặp hoàng thượng. Khi nhìn thấy cậu, ông đã mỉm cười và đến nắm tay cậu đi đến bàn ngồi.
- Nào. Thời gian qua khổ cho con rồi.
- Không sao, người tốt ai cũng có thể diễn được, nhưng người xấu xa độc ác không phải ai diễn cũng được.
- Ta hiểu, vậy giờ Thường nhi…
- Y vẫn ổn, chỉ là bị thương một chút không có gì nghiêm trọng.
- Vậy sao.
Hoàng Thượng thở phào nhẹ nhõm, ông từ lâu đã biết Thẩm Nguyệt quay về là không phải chuyện bình thường. Thật may chính cậu cũng nhận ra điều đó, ông đã nhờ cậu gây khó dễ cho anh để xem xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng thứ ông và cậu không ngờ rằng Thẩm Nguyệt lại ra tay với chính con ruột của mình. Nhưng sự nhẫn nhịn của ông và cậu cuối cùng cũng đã đền đáp khi ông cố tình để lọt thông tin chính anh sẽ dẫn đoàn xuất chinh lần này.
- Vậy bước tiếp theo…
- Đã biết được cỏ dại mọc dại qua mẫu đơn thì ta phải nhổ cỏ vứt đi thôi. Vai diễn này, con sẽ diễn tiếp.
- Được. Đây là lệnh bài của ta, chuyện này ta giao cho con toàn quyền xử lý.
- Việc thanh trừ xin người đừng bận tâm. Còn bây giờ con xin phép.
- Con lại đi gặp nó sao ?
- Đúng a…con phải đi gặp phu quân tương lai của mình rồi…dù gì hai người cũng đồng ý gã y cho con còn gì ?
- Thằng bé này…
Nhất Thiên không đợi cho ông nói hết câu mà nhảy chân sáo ra ngoài, vừa ra ngoài cậu đã vấp phải bật thèm thế là lại ôm đất mẹ.
Nhìn thấy cậu như vậy, hoàng thượng cũng chỉ lắc đầu, lúc biết Thẩm Nguyệt về bên cạnh tiếp cận Vũ Thường là có mục đích. Nhưng ngặt nỗi đứa con đó của ông lại si tình quá nên ông không biết phải làm sao.
Cũng may lúc ông đau đầu nhất cậu lại xuất hiện và nói sẽ giải quyết chuyện này với yêu cầu ông phải viết giấy bán con.
Lúc đầu ông có chút ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của cậu nhưng nghe đến người mà cậu muốn ông bán là Mạc Vũ Thường thì chưa kịp đến ông đồng ý, hoàng hậu đã nhanh chóng đồng ý và uy hϊếp ông viết giấy bán con cho bằng được.
Giờ nghĩ lại điều ấy thì cảm thấy rất nực cười nhưng để cho Vũ Thường sáng mắt ra thì ông đành cắn răng bán con đi vậy. Hoàng thượng thở dài rồi nhanh chóng đi tìm hoàng hậu để tâm sự cho bà biết đại hoàng tử của bà vẫn chưa chết.
Còn cậu sau khi đến thăm anh được một lúc thò cũng nhanh chóng rời đi, vì cậu còn có việc quan trọng phải làm là phải nhổ cỏ dại trong vườn mẫu đơn cậu đang vun trồng mới được.