Chương 29

Nhất Thiên dẫn đầu đoàn tiếp viện hành quân cả ngày lẫn đêm để đến Tư Lai nhanh nhất. Nhưng xuất cuộc hành trình, Tiểu Tinh cứ lén đưa ánh mắt thăm dò nhìn cậu.

Cô cảm thấy cậu bây giờ hoàn toàn khác so với ba năm trước, nhất là ánh mắt cậu khi ra tay tàn độc với tên kia và nụ cười đầy vẻ thích thú kia nữa.

Nếu đường đi bình thường phải mất ba ngày mới đến nơi thì đoàn binh của cậu chỉ mất hai ngày thì đã đến được thành Tư Lai.

Nhưng điều ngoài dự định của cậu là người của Tây Vực đã chiếm thành nhanh hơn dự đoán của cậu. Họ tạm thời phải ẩn mình trong các bụi rậm chờ tình hình.

Tiểu Tinh thấy tình hình không ổn liền tiến lại chỗ cậu xin ý kiến.

- Nhất Thiên, huynh có kế hoạch gì chưa ?

- Có thì đã có nhưng ta đang chờ.

- Chờ ?

- Đúng. Ta đang chờ thời.

Nhất Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, khi thấy lá cờ của Bàn Tư từ từ hạ xuống. Cậu ngay lập tức quay sang hạ lệnh cho mọi người.

- Cung tuyển chuẩn bị vào chỗ ta đã bàn sẵn, kỵ binh đi chuẩn bị một chút đợi tính hiệu của ta. Còn lại thì chờ đợi, khi nào chiến lang gọi thì hãy ra, còn lại các sát thủ của Điện Dạ Lang đi theo ta. Chúng ta…chuẩn bị chiến thôi.

Nhất Thiên mỉm cười rồi lấy mặt nạ sói mang vào, mọi người của Điện Dạ Lang nhìn thấy chủ tử mình mang mặt nạ cũng mang vào theo.

Đám người của cậu hiên ngang cởi chiến lang đi đến vùng cấm của thành Tư Lai. Trên thành, lá cờ của Tây Vực vừa kéo lên ngay lập tức liền bị cháy rụi.

Đám lính của Tây Vực nhìn thấy cờ mình cháy liền thất kinh, họ nhanh chóng tìm kiếm xem ai là người bắn mũi tên đó.

- Bên dưới, bên dưới có người.

Tướng quân bên họ nhanh chóng tập trung lên trên, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy bên dưới chỉ có khoảng hơn chục người lại dám đến đây công kích họ.

- Đám người dưới kia chán sống rồi đúng không ?

- Đúng. Ta tình cờ đi ngang qua đây nhìn thấy nơi này phong thủy rất hợp nên muốn hỏi các người nhường đất nơi này lại cho ta được không ?

- Hỗn xược, người đâu…

‘‘Phập’’

Tên tướng quân kia bỏ lỡ câu nói, hai mắt trợn to nhìn cậu rồi từ từ ngã xuống khỏi thành. Khi tên tướng kia vừa ngã chiến lang của cậu ngay lập tức a vào cắn xé hắn.

Đám người đó khi nhìn thấy màn đó liền hoảng sợ, không nói lên lời, cậu không để họ phải chứng kiến màng đó lâu. Ngay lập tức năm mũi tên nữa bay ra, đoạt mạng không ít người.

Cậu nheo ánh mắt lại quan sát rồi nhanh chóng giữ chặt sói lớn, một bước nhảy thẳng lên thành. Mấy cọn sói còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy lên theo, đám hồng y cũng vui vẻ nhập cuộc.

- Gϊếŧ hết không chừa một ai.

Lệnh cậu vừa ban ra, ngay lập tức đám người Điện Nhất Lang liền điên cuồng chém gϊếŧ. Các cung thủ cậu đã bố trí trước cũng nhận được lệnh của cậu, liền ra tay.

Nhất Thiên điên cuồng chém gϊếŧ, càng chém càng hăng, cậu càng thấy máu lại càng gϊếŧ nữa. Chỉ cần một tên bước đến liền gϊếŧ một tên.

Chỉ trong vòng năm canh giờ, người của cậu bên ngoài lại thấy cờ của Bàn Tư lại được đưa lên. Đó cũng là tín hiệu cậu muốn cho họ biết là thành đã an toàn.

Đoàn binh nhanh chóng tiến vào trong, họ thay phiên nhau dọn dẹp, đem xác của các sĩ tử nước địch ra ngoài thành chất đống lại, và tiếp tục chờ đợi.

Lần này thì đúng như dự đoán của cậu, người chi viện của Tây Vực đã đến, thoạt nhìn thì thấy họ có khoảng hơn năm mươi vạn quân. Cậu hơi cau mày, nếu tính hết số quân hiện tại có tại thành thì chỉ hơn hai mươi vạn.

Nếu đánh thì bên cậu chắc chắn sẽ thua, Nhất Thiên nhanh chóng cho cung thủ âm thầm vào vị trí. Họ là những sát thủ được đầu tạo chuyên về cung thủ nên sẽ tiện hơn là đưa cho lính triều đình làm.

- Tiểu Tinh cho người đốt thảo mộc lên.

- Vâng.

Tiểu Tinh nhanh chóng ra lệnh cho cung thủ đốt thảo mộc và bắn về phía địch. Thảo mộc mà họ bắn đi có khói màu tím rất lạ, thứ đó chính là khói của cây hoa Dạ Liên Hiệp.

Thứ đó khi đốt lên sẽ rất thơm, nhưng hít phải khối lượng lớn sẽ rất độc và có thể gây mất mạng trong vòng chưa đầy một nén hương.

Nhưng cậu lại không muốn cho chúng chết một cách dễ dàng như vậy. Tên lửa đã chuẩn bị, cậu đứng trên thành vừa huýt sáo vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Đám người của Tây Vực khi vừa nhìn thấy đống thây ma người của mình đang chất đống nằm kia thì giật mình. Tên tướng quân dẫn đầu nhìn thấy như vậy liền tức giận ra lệnh cho tất cả tổng tấn công.

Nhất Thiên đợi cho chúng đến gần thành nhất rồi mới dương cung, năm mũi tên lửa đã được phóng xuống. Mũi thứ nhất nhắm đống thay ma mà lao xuống, mũi thứ hai là xác của tướng quân bọn chúng đã bị chiến lang cậu cắn trước đó, mũi thứ ba là chậu hoa Dạ Liên Hiệp cậu đã chuẩn bị trước, mũi thứ tư là lá cờ Tây Vực có đặt thuốc nổ trước đó, mũi thứ năm chính là mũi nhắm vào hình nộm đứng gần cổng thành nhất.

‘‘Bùm…Bùm…Bùm…’’

Tiếng nổ như vang một góc trời, nó vang đến nổi chén trà cậu đặt trên thành cũng rung chuyển theo.

- Nhất Thiên…chúng ta có cho nhiều thuốc nổ quá không ?

- Ta vẫn thấy ít.

- Người thay đổi quá rồi.

- Người tốt trên đời này nhiều người diễn rồi, nhưng người xấu từ trước giờ như ta thì có làm gì cũng vậy thôi.

- Người biết tất cả rồi ?

- Ba năm qua ta đã điều tra tất cả, mọi người trong thành cho dù đối xử tốt với ta ra sao nhưng quá khứ trước kia của ta một phần đã ăn sâu vào não của họ rồi. Ta e là nhân vật phản diện lần này cho dù ta không làm thì kẻ khác cũng sẽ ép ta làm.

- Huynh…

- Ta hiểu, không sao. Sao chuyện này ta hứa với muội sẽ không ăn chay niệm phật được chưa ?

- Huynh chỉ được cái nói gỡ.

- Được rồi, kịch hay mới đến, chúng ta cũng mau mau tiếp khách thôi.

- Vâng.

Tiểu Tinh mỉm cười tinh nghịch rồi đưa tay ra hiệu, ngay lập tức mưa tên được chuẩn bị, cái phất tay của cô cũng là lúc mồ chôn của đám kia đến.

- Gió nổi lên rồi, bàn thờ đã dọn, xin ít tiết, kính mời người lên.

Nhất Thiên cứ hát đi hát lại câu hát đó khiến ai nghe được cũng lạnh cả sống lưng. Họ đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm chỉ đứng đó hát như một kẻ điên.

Nhìn thành quả của mình tạo ra cậu đứng đó cười như một kẻ điên. Xác người nằm la liệt, trận cậu bày ra đúng là không thể không nạp mạng được.

- Nhất Sát Dạ Tướng tất cả đã chết, tiếp theo chúng ta làm gì ?

- Thu dọn tất cả lập trận mới chờ gió nổi lên.

- Vâng.

Dù không hiểu cậu đang chờ đợi gì nhưng họ vẫn làm theo lời cậu, Tiểu Tinh chỉ huy họ thu dọn tất cả. Còn cậu thì lại nhàn rỗi đi tìm Sói lớn ngồi tâm sự.

Cho đến tận tối thì tiếp tục người của Tây Vực lại đến, lần này người đứng đầu lại là một thiếu niên trẻ tuổi.

Tiểu Tinh nhìn thấy người này thì hơi ngạc nhiên, cậu đi đến nói nhỏ vào tai cậu, Nhất Thiên mỉm cười không nói chỉ cho cô tùy ý đánh trận này.

Trận này Nhất Thiên chỉ đứng một bên xem kịch, nhìn thấy vị thiếu niên trẻ tuổi kia cậu lại nghĩ đến một người. Nhưng chưa kịp mộng tưởng nhiều thì phía sau vị thiếu niên ấy, một bóng hình quen thuộc lại hiện ra.

Cậu hơi ngạc nhiên rồi vẫn lấy lại vẻ bình thản như không biết gì, đưa ánh mắt khıêυ khí©h nhìn người ở dưới.

- Tiểu Thiên, lâu rồi không gặp ngươi vẫn khỏe chứ ?

- Tổ tông nhà ngươi vẫn chưa biết mặt ta nên ngươi yên tâm đi.

- Ngươi vẫn còn giận ta sao ?

- Giận ? Nực cười, ngươi nghĩ ngươi là ai ?

- Trạch Hàn Đông, mấy vạn quân ta là do ngươi gϊếŧ.

- Do chúng ngu a đầu vào chỗ chết, giống hai năm trước ta tin ngươi vô điều kiện vậy. Đám rác rưởi ấy chết cũng đáng.

- Ngươi…

- Lúc đó là ta mù mới tin những gì ngươi nói, nhưng khi đó ngươi quên một chuyện tuy ta mù nhưng không hề bị điếc và ta chỉ là bị mù tạm thời mà thôi.

Tên nam nhân kia nghe cậu nói vậy thì hai mắt mở sáng, nhưng có điều hai người không biết cuộc đối thoại kia của hai người bị người khác nghe được. Người kia tay nắm thành quyền, đôi mắt đã nổi tia máu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại tất cả.