Chương 22

Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm, nhưng tất cả đều là vô vọng. Tung tích của ba người bọn họ dù có lục tung cả Bàn Tư cũng không tìm ra.

Vũ Thường bắt đầu mất bình tĩnh, anh liên tục đập phá đồ đạt, đến độ hoàng hậu phải đứng ra khuyên giải cho anh hiểu.

Thời gian cứ như vậy trôi qua nhưng đổi lại họ chỉ là cái lắc đầu bất lực. Hiện tại cách đêm trăng tròn chỉ còn hai ngày nữa. Bình tỷ và mọi người vẫn đang sốt ruột thì từ đâu một mũi tên bay vào nhắm thẳng hướng bàn họ đang ngồi mà ghim xuống.

‘‘Phập’’

- Ai ?

- A Diệp đi xem thử là ai.

- Vâng, điện hạ.

A Diệp nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng người áo đen kia chạy quá nhanh cơ bản y đuổi theo không kịp, y đành đi vào lại bên trong.

Trong này, Bình tỷ nhanh chóng mở tờ giấy trên cây tên ra, đôi mắt cô mở to bàn tay run lên cô như đứng không vững nữa rồi.

Vũ Thường và mọi người nhìn thấy hành động đó của cô thì vô cùng lo sợ. Anh nhặt tờ giấy trên bàn, đọc từng dòng chữ ghi rõ ràng trên đó.

‘’ Hai ngày nữa nếu không lấy được mạng Mạc Vũ Thường thì hãy đến Lý Mộc Thiên nhận người’’

Vũ Thường nhíu mày, anh không rõ Lý Mộc Thiên này là ai, có liên quan gì đến ba người kia. Anh quay sang Bình tỷ, cố kiềm chế cơn tức giận trong người hỏi cô.

- Lý Mộc Thiên là ai ? Người này rốt cộc có liên quan gì đến các người.

- Là nương của Cố Nhất Thiên, bà đã mất lâu rồi, Lý Mộc Thiên mà hắn nhắc đến chính là phần mộ của bà.

- Mộ của bà ta ở đâu ?

- Núi Dạ Lang, nhưng chỉ có Nhất Thiên mới biết đường vào ngôi mộ đó.

- Sao ?

Tiểu Tinh nãy giờ vẫn im lặng, nhưng nhắc đến núi Dạ Lang, cô rụt rè đưa tay lên như muốn nói gì đó. A Tiêu nhìn cô như muốn nói liền mở lời giúp cô.

- Tiểu Tinh, muội có gì muốn nói à ?

- Muội…muội biết đường vào mộ của bà chủ.

- Muội biết ?

- Vâng…có mấy lần Nhất Thiên huynh ấy đã dẫn muội theo. Huynh ấy nói, nếu sau này huynh ấy có chuyện gì thì phần mộ của bà chủ nhờ muội coi giúp.

Bình tỷ nhíu mày, cậu nói chuyện này như cậu sẽ biết trước, cô nhớ lại những chuyện cậu từng nói trước đây. Có một chút gì đó thoáng qua trong đầu cô nhưng cô quyết định không lên tiếng.

- Bình tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao ?

-…

- Bình tỷ ?

-…

- Bình tỷ ?

- Hả ?

- Bình tỷ, cô không sao chứ ?

- Không. Ta ổn, trước tiên bố trí người quanh mộ của nương cậu ấy. Còn lại thì ta chỉ có thể chờ đợi, vì chúng ta ở ngoài sáng, còn hắn ta ở trong tối, chúng ta không thể nào manh động được.

Vũ Thường gật đầu, bây giờ cũng chỉ có cách đó thôi, hiện tại trong đầu anh bây giờ cũng không suy nghĩ được cách gì.

Mọi người giải tán, ai về phòng nấy, họ quyết định ngày mai sẽ vào núi Dạ Lạng để phục sẵn.

Nhưng kế hoạch của họ cũng không được như ý muốn, khi vừa di chuyển đến chân núi, tất cả đường đã bị chặn lại bằng mấy tảng đá lớn.

Đoàn người của Vũ Thường phải mất một ngày mới phá được tất cả vật cản trên đường.

Đến khi họ đến được phần mộ của bà thì cũng chính là ngày cuối đêm trăng tròn. Mọi người vừa đặt chân đến nơi thì phát hiện nơi này rất quỷ dị.

Không khí xung quanh nơi đây có chút gì đó rất lạ, nó không được bình thường cho lắm. Vũ Thường đi băng qua vườn Dạ Liên Hiệp đầu tiên, anh cảm thấy nơi này rất dể chịu và rất thỏa mái.

Nhưng tâm trạng chưa tốt được bao lâu thì anh phát hiện bên cạnh ngôi mộ có cái gì đó đang cử động.

- Dừng.

Ra hiệu cho mọi người dừng lại, anh nhẹ nhàng tiến về phía đó, tay cầm chặt kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng kiếm chưa kịp rút ra khỏi vỏ thì anh chết sững khi phát hiện thứ đang cử động kia chính là người. Một lớn một nhỏ, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhắc vải, mắt bị bịt kín.

- Nại Nại ? Nhiễm Thành ?

- Ư…ư…ư…

- Là họ…họ ở đây…

Nghe tiếng gọi của anh mọi người liền cầm đuốt soi đến, phát hiện ra đó chính là Nại Nại con trai anh và thái tử Nhiễm Thành.

Anh vui mừng ôm Nại Nại vào lòng thay cho lời hỏi thăm, nhưng Nại Nại thì khác, thằng bé không phản ứng, nó cũng không đáp lại cái ôm của anh mà chỉ im lặng nhìn về một hướng khác.

- Nại Nại…con không sao chứ ? Bọn người kia có làm gì con không ?

-…

- Nại Nại ?

Nhiễm Thành ngồi bên nhìn thấy anh cứ liên tục hỏi bé con rồi con lây mạnh nó nữa. Y không chịu được đành đưa tay ngăn anh lại.

- Đừng hỏi nữa, nó bây giờ không muốn nói chuyện đâu.

- Vì sao ?

-…

Bình tỷ và Tiểu Tinh nãy giờ tìm quanh vẫn không thấy cậu đâu. Bình tỷ sốt ruột lớn tiếng hỏi Nhiễm Thành.

- Nhất Thiên đâu ? Đệ ấy đâu rồi ?

- Hắn…

Nhận được sự ấp úng khó nói từ y, trong lòng cô còn khó chịu hơn, ánh mắt cô bây giờ đã chuyển từ lo lắng sang tức giận, cô quát to.

- Nói. Đệ đệ của ta đâu ?

Nại Nại đang ngồi km thì bị tiếng quát của cô làm cho giật mình, bé con liền khóc òa lên. Vũ Thường nhìn thấy nó khóc liền ôm vào lòng mà an ủi nhưng bé con lập tức lại đẩy anh ra.

- Mẫu thân.hức…hức…tại con mà mẫu thân…

- Nại Nại con bìn tĩnh chút đi. Không sao đâu, mẫu thân của con không sao.

Vũ Thường đang ra sức an ủi nó thì Nhiễm Thành ngồi bên bỗng nhiên lại òa lên khóc nức nở.

- Nhất Thiên vì cứu chúng ta nên đã…

- Sao ? Nhiễm Thành ngươi mau nói rõ xem đệ đệ ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Lúc còn ở trong cung, ta vô tình nhìn thấy Nại Nại bị đám người lạ mặt bắt đi nên đã đuổi theo đánh nhau với chúng. Đang đánh thì ta bị một tên trong số chúng thổi bột trắng gì đó vào mặt, làm ta không thể nào cử động được và hoàn toàn mất đi sức lực, sau đó thì ta không biết gì nữa. Đến khi ta tỉnh dậy thì đã thấy mình bị nhốt trong một cái l*иg lớn.

Nhiễm Thành ngừng một chút, y quan sát vẻ mặt của Nại Nại một lát rồi mới lên tiếng kể tiếp.

- Khi ta quen với ánh sáng ở nơi đó thì ta phát hiện ở đó không chỉ có mình ta bị nhốt trong l*иg. Mà đối diện ta còn có hai l*иg nữa, là ai mọi người cũng đã rõ. Nhưng ta và Nại Nại khác y, ta và Nại Nại chỉ bị giam lỏng trong l*иg lớn. Còn y thì khác, trên người y đâu đâu cũng là xích, cổ, hai tay, hai chân, toàn thân đều quấn những sợi xích to và đầy gai nhọn.

Bình tỷ nghe Nhiễm Thành kể đến đây thì không đứng vững nữa, cô ngã quỵ xuống đất, tay bấu chặt lấy nền đất ẩm kia nhìn y ý muốn y tiếp tục.

- Ta bị nhốt ở đó mấy ngày là mấy ngày y bị tra tấn đánh đập rất dã mang, chúng ta toàn mạng trở về được cũng là do y ban cho.

- Nhất Thiên đã cứu hai người ?

- Vũ Thường huynh biết y rất quý Nại Nại mà đúng không ? Tên khốn đó đã lấy Nại Nại ra uy hϊếp y bắt y phải quy phục về dưới trướng của mình và bắt y phải làm người của hắn.

- Khốn nạn.

- Nhưng y không đồng ý liền bị tên đó đem ra đánh đập, rồi còn dùng nến chảy đổ vào các vết thương của y.

Bình tỷ không còn đủ sức để nghe được nữa, ta cô bắt đầu ù đi, trước mắt cô bắt đầu mờ dần và nó chỉ toàn là một màu đen.

Vũ Thường tạm thời cho người rút lui về phủ mình trước, và đã cho người vào cung báo lại tình hình cho hoàng thượng.

Bây giờ họ phải nghỉ ngơi lấy lại sức mà mau chóng tìm cách để đến được nơi cậu bị giam giữ, nếu như không đến kịp e rằng mạng của cậu họ sợ không đảm bảo được.

-