Khi nãy đến giờ từ khi Nhất Thiên về lại chỗ ngồi, anh hầu như không lên tiếng dù chỉ một lời. Anh vẫn im lặng trầm tư nhìn cậu một cách khó đoán.
Nhất Thiên vì ánh mắt của anh nhìn mình nên có chút khó chịu. Cậu quay qua cầm lấy quả cam vừa mới bóc vỏ, một tay bóp mạnh miệng anh cho anh hả ra, tay còn lại trực tiếp nhắc luôn quả cam vào miệng anh.
- Ngươi ăn giùm ta đi. Đừng nhìn ta nữa, người ta sắp bị ngươi nhìn thủng rồi.
- Khụ…khụ…khụ…
Nhất Thiên thấy anh bị sặc và muốn nhả thứ trong miệng ra, cậu liền một tay giữ gáy, một tay bịt miệng giữ lại không cho anh nhả ra.
- Ngươi nuốt xuống cho ta, không được nhả, công ta ngồi bóc hết hơi hết sức mới được một quả. Ngươi không được nhả ra. NUỐT.
Nhất Thiên trợn mắt, ấn mạnh quả cam vào lại miệng anh ép anh nuốt cho bằng được. Vũ Thường không biết tại sao, sao khi nhìn thấy anh mắt đó của cậu anh lại dừng lại ngoan ngoãn nghe lời nuốt hết một quả cam đó.
Một màng chim chuột của hai người không biết vô tình hay cố ý lại làm bổ mắt mọi người xung quanh. Nhất là Nhiễm Thành, hắn còn chưa kịp chấp nhận chuyện cậu chính là Dạ Nhất Lang mà hắn sùng bái thì lại đến cảnh chim chuột đó của hai người.
Nhiễm Thành tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên nhìn hai người đó.
- Hai người có thôi đi hay không hả ?
Nhất Thiên và Vũ Thường bên này vì tiếng quát lớn của hắn mà giật mình quay người lại, cậu đưa ánh mắt ngơ ngát nhìn hắn.
- Hả ?
- Ngươi…thiệt là tức chết ta rồi.
Nhiễm Thành nhất thời không nói được nên lời liền bỏ đi ra ngoài, Nhất Thiên nhìn thấy hắn bỏ đi liền nói với theo.
- Này…chưa thi xong mà…này…vậy có thi nữa hay không…
- Tức chết ta rồi…tức chết bổn thái tử ta rồi…
- Này…ai làm gì ngươi mà tức…quay lại đây đi…năng nỉ ngươi đó…quay lại đấu với ta đi…
Vũ Thường thấy cậu như muốn khóc đến nơi, hết quơ tay múa chân thiếu nước chạy theo mà lôi tên kia lại, anh vất vả lắm mới giữ cậu lại được.
- Ngươi đừng làm loạn nữa, y đã đi xa lắm rồi.
- Ngươi…tên Mạc Vũ Thường tổ tông nhà ngươi. Sao lúc nào ngươi cũng ngăn cản ta hết vậy ?
- Ngươi bớt nói một chút đi, ta đưa ngươi về phòng.
- Không thích, ta muốn về tử lầu.
- Bớt nói chút đi.
- Không. Ta sẽ về tử lầu, Nại Nại, đưa Nại Nại cho ta.
- Đó là con ta ai cho ngươi đem đi.
- Tên khốn họ Mạc nhà ngươi, là ngươi ép ta.
Nhất Thiên không kiềm chế được nữa, cậu rút roi gai trong người ra vụt mạnh về phía anh. Vũ Thường nhìn thấy roi gai đang tiến về phía mình liền nhảy sang một bên.
Mọi người đang chuẩn bị đứng lên ra về thì liền bị một màng đó của hai người làm cho hoảng loạn. Anh nhìn mọi người không kịp chạy, chỉ ngồi thừ ra đó, sợ cậu sẽ làm thương đến họ nên anh vừa đánh trả vừa lừa cậu ra bên ngoài.
Nhất Thiên biết ý của anh muốn là gì, nhưng vẫn chạy theo ra ngoài, roi gai của cậu có một đặc điểm, đón là có thể ngắn dài tùy thích.
- Tên khốn nhà ngươi, có việc thì tìm ta, hết việc lại không muốn cho ta về. Họ Mạc kia ngươi muốn chết đúng không ?
- Nhất Thiên…ngươi mới là người vô lý, ta có làm gì ngươi cơ chứ.
- Ta không biết. Tên khốn nhà họ Mạc ngươi chết đi cho đẹp trời lão tử. Thở chung bầu không khí với ngươi ta mắc ói.
Nhất Thiên không nể nang, cậu thu roi gai lại cất vào trong, lại không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm đen dài. Cậu dùng lực đạp mạnh chân xuống nền, lao nhanh về phía anh.
Bất ngờ bên ngoài có một lưỡi kiếm khác đi đến, nó nhắm thẳng về hướng cậu. Nhất Thiên chỉ mỉm cười, xoay người một đá, đá trúng cánh tay của người đó.
Nhất Thiên không nhìn cũng biết người đang vào giúp hắn là ai. Lý Nhiễm Thành, chỉ có tên này mới làm được chuyện này, còn đám người kia có cho tiền họ cũng không dám vào.
- Song bích sao ? Khá đấy.
- Ngươi không phải là nương tử của huynh ấy hay sao ? Sao lại ra tay với huynh ấy.
- Nương tử ? Ta mà thèm làm nương tử của tên điên đó.
- Ngươi dám nói huynh ấy điên.
- Ta nói thì đã sao ? Ngươi thích thì nhào vào, ta chấp hết cả hai người.
Vũ Thường không biết nên khóc hay nên cười nhìn hai nam nhân một hắc y, một bạch y. Trông hai họ không khác gì hắc bạch vô thường đang đứng đấu khẩu với nhau.
A Diệp đang bế Nại Nại và A Tiêu đang đứng bên này nhìn về ba người kia. A Tiêu thấy hứng thú thúc tay vào người A Diệp hỏi nhỏ.
- Này, ngươi nói xem ai sẽ thắng và ai là mới là người trong lòng của đại điện hạ vậy ?
- Ngươi cũng biết ai là người thắng phải không ? Nhưng người ở trong lòng điện hại là ai thì ta chưa giám chắc.
- Cũng đúng.
Hai người cứ đứng tám chuyện nhưng không để ý Nại Nại đã tỉnh lại từ bài giờ. Những gì cậu và Nhiễm Thành đối kháng với nhau bé con đều nghe thấy hết.
Nại Nại nhìn thấy mẫu thân của mình đang một sống một còn với phụ thân và một người khác. Bé con đã vùng khỏi vòng tay của A Diệp, vừa chạy vừa khóc.
Bên này, Nhiễm Thành và Vũ Thường hai người hai kiếm đang lao thẳng về phía cậu. Nhất Thiên nhìn hai người ăn ý kết hợp với nhau thì có chút khó chịu.
Sự khó chịu này hiện tại đến cậu cũng không thể nào diễn tả được, nhưng nhìn thấy màng đó của hai người, máu nóng của cậu lại dân lêи đỉиɦ điểm.
- Mẫu thân…hức…đừng làm hại mẫu thân con…hức…oaaaaa…
Nại Nại cứ như vậy mà chạy về phía cậu, mặt kệ nguy hiểm đến thế nào. Trong mắt nó bây giờ chỉ có mẫu thân của nó đang bị người khác ăn hϊếp.
- Nại Nại ?
Nhất thiên rút roi gai ra, định sẽ một đòn đánh quật hết hai người kia. Nhưng bên tai cậu lại vang lên tiếng của Nại Nại.
Cậu quay quanh tìm bé con, cậu bây giờ cũng không cần quan tâm là mình đang đấu với hai người kia.
Cậu nhìn quanh sau đó lại dừng lại chỗ góc khuất bên tay trái, thấy một bé con đang chạy đến. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm sắc lạnh của anh và Nhiễm Thành cũng lao đến.
Nhất Thiên vứt bỏ luôn cây roi và thanh kiếm trên tay mình xuống, lao người đến một lòng muốn bé con an toàn.
- Đừng…
Vũ Thường và Nhiễm Thành nhìn thấy hành động đó của cậu thấy rất lại. Hai người thìn theo hướng cậu nhìn thì phát hiện Nại Nại đang chạy đến.
Quá nguy hiểm, nhưng họ không thể nào dừng lại, vì bé con đã ở rất sát họ. Nhất Thiên lao đến ôm trọn Nại Nại vào người, lao sang một bên.
Hai người Vũ Thường và Nhiễm Thành cũng vì thế mà né sang hai hướng khác nhau. Lúc này khi anh tiếp đất an toàn mới nhìn về phía hai người kia.
Nhất Thiên vì bị mất đà và một phần ôm Nại Nại trên tay nên đã đập thẳng lưng mình vào tảng đá gần đó.
- Nhất Thiên…
- Mẫu thân…hức…người đừng bỏ Nại Nại mà…
Anh chạy lại đỡ cậu lên, trong người anh vô cùng hoảng loạn nhìn cậu không khỏi lo lắng.Nhất Thiên khó chịu mở mắt ra nhìn bé con rồi nhìn anh cố gắng gặng từng chữ hỏi thăm bé con.
- Nại Nại…khụ…khụ…Nại Nại có sao không ?
- Nó vẫn ổn, không sao. Đều do ngươi bảo vệ nó an toàn.
Nhất Thiên nghe được câu đó của anh thì mỉm cười, coi như gánh nặng của cậu được trút đi phần nào.
- Tốt…vậy…ta ngủ một chút, ta muốn ngủ, ta mệt rồi…ta muốn ngủ…
Nhất Thiên vừa nói xong thì cũng là lúc cậu ngất liệm đi, hoàn toàn mất đi ý thức. Nại Nại nhìn cậu như vậy thì nó rất hoảng sợ, cứ ôm cậu mà lay cậu mãi.
Mọi người nhìn một màng đó thì chỉ biết khựng người, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng thượng bấy giờ chắc là người đủ tỉnh táo nhất, ông sau khi nhìn thấy cậu ngất đi, đã nhanh chóng cho người gọi thái y đến gấp.
- Nhanh, người đâu mau gọi thái y giỏi nhất đến đây cho ta. Vũ Thường, con mau đem người về phòng, nhanh chóng cho người chữa trị cho y.
- Đúng rồi…chữa trị…phải chữa trị.
Vũ Thường cũng nhờ có tiếng quát lớn của phụ hoàng mình mà chợt tỉnh. Anh nhanh chóng bế cậu trên tay, chạy nhanh nhất có thể đem cậu về phòng mình để trị thương.
- Nhất Thiên…ngươi ráng một chút, sẽ một chút nữa thôi…không sao đâu.
Nại Nại thấy cậu được anh đưa đi thì cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau. Bé con chạy được mấy bước thì vấp té, Vũ Thường nhìn thấy nó như vậy rất xót nhưng hiện tại anh không thể nào làm khác được.
Y Vu nhìn thấy huynh mình khó xử liền đi đến, bế Nại Nại lên rồi cố dỗ dành bé con.
Nại Nại ngoan, mẫu thân của con sẽ không sao đâu, chúng ta cùng đi đến chỗ mẫu thân được không nào.
- Vâng.
Vũ Thường thấy bé con đã ổn cũng an tâm, tiếp tục bế cậu đến phòng của mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi anh vừa bế cậu đến cửa, bỗng cậu lại thổ huyết.
Cậu thổ huyết rất nhiều, gương mặt lại tái nhạt khá nhanh, mồ hôi lại ra rất nhiều. Anh nhanh chóng đặt cậu lên giường, để đầu anh gối lên đùi mình.
- Thái y mau lên.
Thái y chỉ với vừa đặt tay vào cổ tay cậu liền lập tức cậu lại thổ huyết một lần nữa, lần này nhiều hơn khi nãy, cậu cứ ho và rồi thổ huyết không ngừng.
Nhiễm Thanh từ bên ngoài chạy vào, chen vào đám đông, hắn đi đến chỗ cậu. Nhanh chóng phong bế tất cả các khinh huyệt trên người cậu rồi mở miệng cậu ra cho vào một viên thuốc màu đen.
- Ngươi vừa cho y uống gì ?
- Huynh yên tâm, ta chỉ phong bế tất cả huyệt đạo trên người y và cho y thuốc tạm thời cầm máu. Còn lại vẫn nhờ đến thái y.
Nhiễm Thành né người sang một bên nhường chỗ cho thái y, thái y nhanh chóng bắt mạnh cho cậu, mắt ông bỗng nhiên mở to rồi nhìn chằm chằm lên người đang nằm trên người anh.
- Khí huyết đảo lộn, không thuận một chiều, nội thương nghiêm trọng, nhưng tại sao…
- Tại sao cái gì, ông mau nói nhanh đi.
- Tại sao mạch tựa của người này rất mơ hồ, cơ thể người này có gì đó rất lạ.
Vũ Thường nhìn cậu trầm mặt không nói gì, ánh đưa tay vυ"t ve gương mặt nhợt nhạt kia. Nhất Thiên vẫn nằm đó, im lặng, không còn kháng cự hay chửi rủa anh như trước.
Không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy lo sợ, sợ hãi và cả ân hận nữa. Tim anh khi nhìn thấy hình ảnh cậu khi nãy nó lại đau đến lạ. Cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng của anh một lần nữa sẽ mãi mãi rời xa anh vậy.