Chương 53: Ý trời

Ngay đêm đó, Thanh Tĩnh Quân không chịu nổi cơn say, say mèm ra về.

Từ Hành Chi cõng Thanh Tĩnh Quân về sơn môn, nhất thời không thể trông chừng Thanh Tĩnh Quân say bí tỉ không biết trời trăng gì, để ông trèo lên trụ Thông Thiên ở cửa Phong Lăng Sơn, dùng kiếm “Duyên Quân” của mình khắc chữ lên cột.

Ông khắc được một nửa thì quay đầu hỏi Từ Hành Chi: “Hành Chi, Hành Chi, ngươi họ gì?”

Từ Hành Chi kéo vạt sau đằng sau của ông, dở khóc dở cười: “Sư phụ, người mau xuống đi. Lát nữa Quảng Phủ Quân nhìn thấy lại muốn phạt con.”

Thanh Tĩnh Quân uống say mà vẫn chọn được từ ngữ khéo léo trang nhã: “Chỉ cần có ta ở đây, hắn không dám đâu. Hắn mà phạt ngươi, ta đánh hắn... Ngươi họ gì?”

Từ Hành Chi: “Sư phụ hỏi cái này làm gì?”

Thanh Tĩnh Quân cười lộ hai lúm đồng tiền, nhỏ giọng thần bí nói: “Sư phụ khắc tên ngươi lên trụ Thông Thiên, nếu sau này sư phụ đắc đạo, phi thăng thượng giới thì Phong Lăng Sơn sẽ giao cho ngươi.”

Từ Hành Chi sợ hết hồn: “Sư phụ! Sư phụ ruột của con ơi! Tuyệt đối đừng làm thế! Giao Phong Lăng Sơn cho con chẳng phải sẽ bị con dẫn dắt hỏng luôn sao?”

Thanh Tĩnh Quân dịu giọng cố chấp nói: “Không hỏng. Rất tốt.”

Từ Hành Chi cảm thấy khá đau đầu: “Sư phụ ơi, chúng ta không quậy nữa, về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Chuông buộc trên cổ tay Từ Hành Chi vang leng keng liên miên, thu hút sự chú ý của Thanh Tĩnh Quân.

Ông nhăn đôi mày lá liễu lại tạo thành một độ cong hơi u buồn, vươn tay nắm cổ tay Từ Hành Chi: “Nào. Ta tháo xuống cho ngươi.”

Từ Hành Chi cười hì hì: “Năm đó người tặng con cái này mà, sao thế, không nỡ tặng nữa sao? Muốn đòi lại ạ?”

Thanh Tĩnh Quân nhìn thẳng vào Từ Hành Chi, nói: “Không tốt.”

“Có cái gì không tốt? Bây giờ người ngoan ngoãn theo con về tắm rửa rồi ngủ, cái gì cũng tốt.”

Thanh Tĩnh Quân cố chấp thật đáng sợ, ông lặp lại: “Không tốt.”

Từ Hành Chi chẳng biết phải làm sao, đột nhiên nghe giọng nói đè nén tức giận của Quảng Phủ Quân ở bên dưới: “Từ Hành Chi! Ngươi ở trên trụ Thông Thiên làm gì?”

Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, Thanh Tĩnh Quân say rượu điên lên cũng không ảnh hưởng tới mấy đệ tử nhưng Quảng Phủ Quân vẫn nổi trận lôi đình quá mức, phạt Từ Hành Chi về chép “Xung hư chân kinh”, "Chu Dịch tham đồng khế”, "Bão Phác Tử nội thiên” mỗi quyển một lần, ngày mai nộp lên.

Từ Hành Chi độ kiếp thành công, trở thành nhân vật Nguyên Anh cấp bậc lão tổ, nhiệm vụ đầu tiên nhận được là chép kinh thư mà đệ tử cấp thấp cũng rất ít khi làm, có thể nói là vô cùng thê thảm.

“Vì sao cứ bắt ta chép sách thế.” Từ Hành Chi nằm nhoài trên bàn ở thư phòng, rất đè nén bức bối: “Dù Quảng Phủ Quân phạt ta trồng cây chuối trước điện Thanh Trúc một đêm cũng được mà.”

Cửu Chi Đăng ở cạnh mài mực, nghe vậy thì nhỏ giọng nói: “Sư huynh, đừng buồn sầu. Đệ chép cùng huynh, trước hừng đông sẽ xong thôi.”

Mạnh Trọng Quang cười trong sáng, đôi mắt lóe sáng hồn nhiên như sao, cướp mất toàn bộ ánh mắt người khác một cách dễ dàng: “Còn có ta nữa.”

Hai người Mạnh, Cửu mỗi người ngồi một bên khiến trong lòng Từ Hành Chi bỗng dấy lên cảm giác khác.

Y giơ tay lên chạm vào sau đầu hai người, thân thiết xoa nhẹ một vòng: “Hai đứa bé ngốc.”

Giọng Từ Hành Chi rất êm tai, lúc nói tới đoạn sau, âm cuối khàn khàn mê người cực kỳ, Mạnh Trọng Quang vui vẻ hưởng thụ, Cửu Chi Đăng lại nhìn thẳng vào Từ Hành Chi, mang ẩn ý trong lòng nói: “Sư huynh, đệ không phải trẻ con.”

Đương nhiên Từ Hành Chi sẽ không nghĩ tới phương diện khác, cười nói: “Trong mắt sư huynh, các ngươi mãi mãi là trẻ con.”

“Vâng.” Mạnh Trọng Quang thuận thế nghiêng đầu dựa vào hõm vai Từ Hành Chi, mặc dù hắn cao hơn Từ Hành Chi một chút nhưng hắn làm những hành động làm nũng thân thiết như thế lại vô cùng tự nhiên: “Chỉ cần sư huynh không chê Trọng Quang, Trọng Quang bằng lòng ở bên sư huynh cả đời.”

Từ Hành Chi dịu dàng nói: “Nói linh tinh.”

Cửu Chi Đăng nhìn Mạnh Trọng Quang, vẻ mặt kỳ dị.

Hắn ta không hiểu nổi vì sao một yêu tu có thể lừa dối sư huynh mà không có chút khúc mắc nào như thế, cũng không hiểu nổi lòng ước ao và khát vọng âm ỉ trong lòng bắt nguồn từ đâu.

Không phải hắn ta không nghĩ tới chuyện nói cho Từ Hành Chi biết Mạnh Trọng Quang là yêu tu nhưng hắn ta không thích tố cáo, cho rằng việc này không phải hành vi của quân tử, thứ hai là trong tay Mạnh Trọng Quang có nhược điểm của hắn ta, thứ ba là hắn ta và Mạnh Trọng Quang bất hòa nhiều năm nhưng không cho rằng Mạnh Trọng Quang có mưu đồ gì với chính đạo.

Cửu Chi Đăng tự nhận mình không thể quấn quýt si mê sư huynh như Mạnh Trọng Quang, mặc dù hắn ta và Mạnh Trọng Quang đều là tà đạo nhưng chung quy không phải cùng một loại người.

Dù sao sư huynh cũng là một người trẻ tuổi kiệt xuất không có ai sánh bằng, tương lai sẽ là người nối nghiệp Phong Lăng Sơn, Mạnh Trọng Quang và mình đều không có tư cách xứng đôi với sư huynh.

Cửu Chi Đăng nghĩ như thế, nhìn Mạnh Trọng Quang cọ vào người sư huynh, cảm thấy yên tâm và đỡ ngứa mắt hơn ngày trước.

Sư huynh là nguồn sáng duy nhất của Cửu Chi Đăng, dù tới gần cũng cảm thấy nóng rực, hắn ta chỉ muốn đi theo sau sư huynh, nếu thỉnh thoảng sư huynh cứu rỗi hắn ta bằng sự ấm áp ấy, hắn ta đã vui mừng lắm rồi.

Hắn ta không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Giữa màn đêm thăm thẳm, chép kinh văn là việc vô vị hao tổn tinh thần nhất, ba người ngồi sóng vai với nhau, câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất.

Mạnh Trọng Quang nhìn Từ Hành Chi với đôi mắt long lanh, chống cằm khẽ cắn bút, trong đôi mắt chứa ánh nến nhảy nhót chỉ chứa một mình Từ Hành Chi: “Sư huynh, nếu huynh sống lại, huynh muốn ai làm bạn bên cạnh mình?”

Hắn dùng khóe mắt liếc Cửu Chi Đăng đang cúi đầu chép kinh, trong mắt như có ý cười.

Hắn từng hỏi Từ Hành Chi câu tương tự rồi, lúc đó Từ Hành Chi chọn mình, bây giờ hắn muốn Từ Hành Chi nói ra ngay trước mặt Cửu Chi Đăng, nói câu trả lời ngọt ngào mà hắn thầm giữ ấy lại một lần nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hành Chi thoáng dừng bút, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Ta sao? Muốn có một phụ thân giống sư phụ, có thêm một muội muội giống Như Trú, như thế là tốt lắm rồi.”

“Ta thì sao?” Mong đợi của Mạnh Trọng Quang bỗng thất bại, kéo vạt áo Từ Hành Chi, không chịu bỏ qua: “Sư huynh, còn ta thì sao?”

Cửu Chi Đăng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi đạp Mạnh Trọng Quang một phát ở dưới bàn: “Thôi thôi thôi. Sống lại một đời, ngươi còn muốn ta làm cha làm mẹ hay gì?”

Trong lòng Mạnh Trọng Quang bỗng khó chịu không thôi, khịt mũi tội nghiệp: “Sư huynh, trước kia huynh từng nói chỉ cần ta.”

Từ Hành Chi bị quấn lấy không còn cách nào khác: “Cần cần cần, được chưa? Đều cần, Bắc Nam, Tuyết Trần, Khúc Trì, sư phụ, Như Trú, Bình Sinh, Tiểu Cửu và ngươi nữa, nếu có thể sống lại, ta dẫn hết các ngươi theo, không bỏ lại ai hết.”

Mạnh Trọng Quang nghe có nhiều người phải đi theo như thế thì không vui chút nào, bĩu môi không nhìn Từ Hành Chi nữa.

Còn Cửu Chi Đăng nghe được tên mình thì lén lút nhếch môi cười.

Ngồi chép kinh mãi, hai đứa nhóc bên cạnh Từ Hành Chi dần thấy buồn ngủ.

Hôm qua Cửu Chi Đăng chiến đấu vất vả với Cửu vĩ xà, lo lắng sợ hãi một lúc lâu, sau đó ở trong núi tìm Từ Hành Chi cũng lo lắng khôn cùng, về Phong Lăng Sơn chờ y về cũng không ngủ không nghỉ, bây giờ thật sự không mở mắt ra nổi.

Mạnh Trọng Quang bị thương nên mệt mỏi cực kỳ, chép chưa được một nửa đã nằm nhoài ra cạnh bàn ngủ gật.

Từ Hành Chi nhìn hai bên trái phải, khóe môi ngậm cười.

Trong thư phòng có một cái giường nhỏ để nghỉ ngơi, Từ Hành Chi bế cả hai lên, đặt lên giường, cầm một cái áo choàng ấm áp tới đắp cho họ, lần lượt xoa tóc và gáy hai người, khẽ cười một tiếng rồi quay lại cửa sổ dưới ánh trăng sáng, gộp ba phần sách lộn xộn lại với nhau, đang định cầm bút lên chép tiếp thì đột nhiên nghe ai đó gõ ba tiếng nhẹ nhàng ở khung cửa.

Từ Hành Chi ngẩng đầu lên, thấy Từ Bình Sinh mặc bộ đồ sáng như trăng sao đứng ở bên ngoài, cầm cây quạt bị gãy mà y đánh rơi trong tay.

Từ Hành Chi mừng rỡ không thôi, rón rén đi ra ngoài phòng, lúc đóng cửa không nhịn được quay đầu nhìn huynh trưởng của mình: “Bình Sinh.”

Từ Bình Sinh từng nghiêm nghị dặn Từ Hành Chi tuyệt đối không được gọi hắn ta là huynh trưởng khi ở trong sơn môn. Từ Bình Sinh một tay nuôi lớn y, dù Từ Hành Chi cảm thấy bất kính nhưng vẫn phải nghe theo.

Từ Bình Sinh trả lại “Bút nhàn rỗi” cho y: “Sư thúc gỡ được cái này từ đỉnh đầu Cửu vĩ xà, bảo ta trả cho ngươi.” Cuối cùng, hắn ta không nhịn được bổ sung một câu: “Quên trước quên sau, làm việc lỗ mãng sao thành người tài được.”

Từ Hành Chi lại rất vui: “Huynh trưởng răn dạy rất đúng.”

Từ Bình Sinh chậc một tiếng, Từ Hành Chi lập tức tỉnh táo lại nhưng không xin lỗi, chỉ nhìn chằm chằm Từ Bình Sinh khẽ cười: “Bình Sinh, cảm ơn huynh quan tâm đệ.”

Từ Bình Sinh bị y nhìn mà sợ: “Ta đi đây.”

“Bình Sinh.” Từ Hành Chi nhớ lại ánh mắt Từ Bình Sinh nhìn mình trước khi mình và sư phụ rời đi, hơi nghĩ ngợi, vươn tay kéo cánh tay Từ Bình Sinh: “Đệ và Nguyên sư muội...”

“Ngươi không cần giải thích gì cả.” Nghe cái tên này, Từ Bình Sinh như nhớ tới chuyện không vui vẻ gì đó, biểu hiện hơi thả lỏng trước đó bỗng căng thẳng. Hắn ta ngắt lời Từ Hành Chi, giọng điệu hơi trào phúng: “Nhiều năm như thế, vất vả cho ngươi luôn tránh xa Nguyên sư muội vì ta.”

Từ Hành Chi không ngờ Từ Bình Sinh nói ra những lời đó, ngạc nhiên nói: “Đệ chưa từng có ý gì với Nguyên sư muội...”

Từ Bình Sinh nghiêng mặt đi, vung tay áo gạt tay y ra: “Ta đã nói rồi, không cần ngươi giải thích nhiều, hơn nữa ta cũng không sa sút tới mức cần ngươi nhường. Xin ngươi sau này bớt nói về ta trước mặt người khác, cảm ơn.”

Từ Hành Chi hơi hối hận.

Cuộc đối thoại vốn có thể hòa bình một lần lại bị y phá vỡ, biết trước thế này chẳng nhắc tới Như Trú còn có thể vui vẻ một chút, không chừng còn có thể lôi kéo huynh trưởng ngồi lại nói chuyện một lát.

May là y phóng khoáng, mọi phiền nhiễu đều không giữ lại quá lâu.

Từ Hành Chi liều lĩnh có được cơ thể Nguyên Anh, đây là việc lớn của Phong Lăng Sơn, nên ăn mừng.

Cách hai ngày từ hôm Từ Hành Chi thức đêm chép kinh, Thanh Tĩnh Quân mở tiệc lớn dành riêng cho Từ Hành Chi, Đan Dương Phong và Ứng Thiên Xuyên đều đưa quà mừng đến, quà của Thanh Lương Cốc do Ôn Tuyết Trần tự mình mang đến.

Mấy ngày trước Từ Hành Chi gặp nạn thiên lôi đánh, hắn ta không tìm thấy Từ Hành Chi, tâm bệnh phát tác được đệ tử Thanh Lương Cốc hộ tống về Thưởng Phong Quan, sau đó cấp tốc về cốc chữa trị, hai hôm nay cơ thể đỡ hơn một chút, nhân cơ hội có tiệc long trọng tới Phong Lăng Sơn thăm hỏi luôn.

Theo cách nói của Ôn Tuyết Trần là: “Xem ngươi chết chưa.”

Chỉ khi Phong Lăng Sơn có lễ lớn Từ Hành Chi mới mặc áo bào gấm nghiêm chỉnh, cát phục vừa người phác họa nên đường nét vòng eo thon gầy bằng phẳng, ngọc bội treo bên hông, cổ tay đeo chuông, màu sắc thuần khiết của y phục cũng không thể giảm bớt thần thái anh tuấn rạng rỡ của y.

Chỉ cần không mở miệng, y là Bạch Ngọc công tử có một không hai trên đời.

Nhìn thấy Ôn Tuyết Trần đến, y khẽ cười phe phẩy quạt đi tới: “Ôn tóc trắng, tặng gì thế?”

“Một cặp ngọc san hô, mười mấy loại đan dược, còn có một đôi lô đỉnh Thanh Thiền.” Ôn Tuyết Trần ngửa đầu nhìn y, hơi nhíu mày: “Cúi xuống. Chưa chỉnh cổ áo kia kìa, chẳng ra làm sao.”

Từ Hành Chi cười hì hì: “Giọng điệu giống phụ thân ta quá ha.”

Ôn Tuyết Trần không tiếp lời y, khẽ cười, nhìn người nhỏ hơn mình hai tuổi, khí phách dâng cao, rực rỡ như lửa, bao nhiêu năm trôi qua vẫn mang phong thái thiếu niên hào hiệp, đúng là khiến người ta hâm mộ.

Điển lễ tiến hành rất trôi chảy, Từ Hành Chi cầm quạt, leo từng bước lên đài cao trước điện Thanh Trúc, nhận mũ ngọc, thắt lưng ngọc. Thanh Tĩnh Quân đeo đai ngọc lên cổ, dịu dàng nắm lấy cổ tay y, nắm chặt cả cái chuông bạc trên cổ tay y lại cùng, kéo y đứng dậy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hành Chi hơi ngạc nhiên: “Sư phụ?”

Quảng Phủ Quân ngồi trên ghế vốn cảm thấy điển lễ này hơi long trọng quá mức, thật sự không hiểu nổi, nhưng khi thấy động tác trang trọng ấy của Thanh Tĩnh Quân, trong lòng ông ấy bỗng hiểu ra phần nào.

Sư huynh muốn nhân cơ hội này chọn luôn người kế thừa tương lai của Phong Lăng Sơn sao?

Từ Hành Chi? Sao có thể là Từ Hành Chi?

Ôn Tuyết Trần ngồi ở ghế khách lại rất bình tĩnh.

Từ trước tới nay Thanh Tĩnh Quân luôn cưng chiều Từ Hành Chi cả bốn môn phái đều biết, nay y đã lên Nguyên Anh, sơn chủ tương lai của Phong Lăng Sơn ngoài y ra không thể là ai khác.

Kết quả này vốn nằm trong dự liệu của hắn ta, hắn ta tới đây để thăm hỏi nhưng cũng muốn xem vẻ mặt ngạc nhiên của Từ Hành Chi, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

Khi Thanh Tĩnh Quân thực hiện tư thế nghiêm túc như vậy, dẫn y đi tới giữa đài, Từ Hành Chi đã nghĩ tới khả năng này.

Nói đúng ra thì từ đêm Thanh Tĩnh Quân khắc chữ ở trụ Thông Thiên, Từ Hành Chi đã dự tính sớm muộn gì cũng có ngày này.

Y nhỏ giọng nói: “Sư phụ, không được. Con thật sự không gánh nổi vị trí chủ Phong Lăng Sơn, Quảng Phủ Quân vẫn ở đó, nên để ông ấy...”

Thanh Tĩnh Quân dịu giọng nói: “Sư đệ hợp làm phụ tá, cũng quá gàn bướng, không hợp làm sơn chủ. Hơn nữa, ta còn đảm nhận được vị trí này, ngươi có gì mà không được.”

Từ Hành Chi không có hứng thú với vị trí sơn chủ nhưng bị dắt lên đài cao rồi, không thể lui được nữa, ngay cả Quảng Phủ Quân nhìn qua có vẻ không vui cũng đã có vẻ “chấp nhận số phận” trong sự dao động của cảm xúc.

Từ Hành Chi thấy việc sắp thành chỉ đành than thở, ánh mắt lướt xuống, đúng lúc chạm phải tầm mắt Mạnh Trọng Quang.

Sự ngưỡng mộ và dịu dàng ngập tràn không chút kiêng dè trong mắt Mạnh Trọng Quang khiến trái tim y hơi rung động, Từ Hành Chi vô thức mỉm cười với hắn.

Nếu tương lai y có thể trở thành sơn chủ, có thể che chở cho Mạnh Trọng Quang và Cửu Chi Đăng một đời bình an vui vẻ...

Nghĩ tới đây, bên dưới bỗng có tiếng gây rối, Từ Hành Chi nhìn về phía phát ra tiếng kêu, đột nhiên biến sắc.

Cửu Chi Đăng vốn đứng giữa nhóm đệ tử ngay hàng thẳng lối bỗng tái mét mặt, loạng choạng quỳ một chân xuống, che trán khó chịu cúi xuống thở gấp.

Tơ máu dần lan ra trong mắt hắn ta, nhuộm đỏ mắt, thiêu đốt đôi mắt lạnh nhạt thành biển lửa đau đớn.

Không biết ai thất thanh hô một câu: “Ma đạo! Huyết thống ma đạo của Cửu Chi Đăng thức tỉnh rồi!”

Trái tim Từ Hành Chi chấn động kịch liệt, ngay lập tức rơi xuống vực sâu.

Hơn hai mươi năm, Cửu Chi Đăng không thức tỉnh huyết thống ma đạo, thế mà lại ở giờ này, ngày này...

Từ Hành Chi gạt tay Thanh Tĩnh Quân ra, bay khỏi đài cao, ôm Cửu Chi Đăng đang đau đớn vô cùng vào lòng.

Trong cơ thể Cửu Chi Đăng như có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, da thịt vang tiếng xèo xèo, hắn ta dựa vào lòng Từ Hành Chi, cố gắng hết sức ngửa ra sau, giãy giụa kêu gào không ngừng.

Từ trước tới nay hắn ta luôn kiềm chế, không đau tới mức không thể nhịn được chắc chắn sẽ không thất lễ thế này!

Huyết thống ma đạo, hàng trăm nghìn kẻ muốn có được, tùy theo nghiệp mà sinh ra thân xác, với người trong ma đạo mà nói, vốn dĩ trời sinh đã có nhưng Cửu Chi Đăng bị ma đạo coi là đồ bỏ đi, đứa tới chính đạo làm con tin nhiều năm, cũng vì hắn ta đã hai mươi tuổi mà nhiều năm chưa từng thức tỉnh huyết thống ma đạo.

Mạch này trái ngược lại với đạo tu chính thống, công pháp vận hành kinh mạch cũng trái ngược, càng thức tỉnh sớm thì càng bớt chịu đau khổ, Cửu Chi Đăng tu hành nhiều năm, kinh mạch trong cơ thể đã hình thành lưu chuyển thông thuận như châu ngọc, lúc này đột nhiên thức tỉnh huyết thống ma đạo, có thể nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không có người năng lực cao khai thông và dẫn dắt, chắc chắn kinh mạch toàn thân sẽ chảy ngược chiều, gân cốt nổ tung mà chết!

Từ Hành Chi gần như không do dự chút nào, dẫn chân khí đẩy vào kinh mạch Cửu Chi Đăng, đang định chỉnh sửa lại kinh mạch cho hắn ta cho khí lưu thông, y nghe được Cửu Chi Đăng trong lòng mình dùng hết sức lực toàn thân, ôm đầu thảm thiết kêu lên: “Sư huynh, đệ thà chết cũng không nhập ma! Huynh để đệ chết... Để đệ chết đi...”

Giọng nói bi thương của hắn ta vang vọng trước điện Thanh Trúc khiến các đệ tử dồn dập cúi đầu luống cuống nhìn nhau.

Trái tim Từ Hành Chi chấn động mạnh, thả tay xuống.

Tai y rất thính, có thể nghe tiếng khóc thảm thiết của Cửu Chi Đăng, cũng có thể nghe được tiếng giày vò của mạch máu chảy ngược trong người hắn ta.

Đây là đứa trẻ y nuôi từ nhỏ tới lớn. Rất ít khi đứa nhóc này đưa ra yêu cầu với y, mà lần này hắn ta đã nói ra, muốn Từ Hành Chi ngồi yên mặc kệ để mặc hắn ta chết trong lòng y.

Đây là lời cầu xin của hắn ta.

Từ Hành Chi ôm chặt Cửu Chi Đăng, sững sờ chốc lát rồi ôm hắn ta vào lòng, nhảy lên.

Y huýt sáo, “Bút nhãn rỗi” hóa thành kiếm ngọc sáng chói, đỡ hai người bay lên.

Quảng Phủ Quân sầm mặt nói: “Từ Hành Chi! Đây là đại điển Nguyên Anh của ngươi, ngươi muốn đi đâu?”

Không chỉ là đại điển Nguyên Anh mà còn là đại điển kế nhiệm.

Một con tin cỏn con thức tỉnh huyết mạch không thể trở thành nguyên nhân cắt ngang buổi lễ, chỉ cần để mặc hắn ta một lát, kinh mạch chảy ngược, nổ tung mà chết.

Nhưng Từ Hành Chi cứ thế mà đi, không quay đầu lại, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không cần nói cũng biết y đưa Cửu Chi Đăng đi làm gì.

Quảng Phủ Quân quát mấy tiếng mà không được, ngạc nhiên thắc mắc nhìn Thanh Tĩnh Quân: “Sư huynh! Từ Hành Chi coi trọng ma tu kia hơn cả lễ kế nhiệm của hắn...”

Thanh Tĩnh Quân ngóng nhìn bóng lưng Từ Hành Chi, không hề ngạc nhiên, cũng không tức giận: “Không phải lỗi của hắn.”

Không phải lỗi của Từ Hành Chi, cũng không phải lỗi của Cửu Chi Đăng.

Những cuộc gặp gỡ trong đời người đều do duyên số. Tất cả đều là ý trời mà thôi.