Diệp Bổ Y chịu thiệt thòi lớn không muốn để ý tới Nam Ly nữa, trốn trong chăn run lẩy bẩy.
Nam Ly vuốt mái tóc ướt nhẹp của hắn: “Ngoan.”
“Ngươi lừa ta.” Diệp Bổ Y khóc lóc: “Hóa ra ngươi dẫn ta về là vì ngươi muốn, ngươi muốn...”
Diệp Bổ Y không tìm được từ thích hợp để diễn tả tình cảnh lúc này, tức giận đến mức mặt tái đi: “gươi, ngươi sẽ gặp báo ứng.”
Nam Ly vỗ cạnh giường cười không ngừng được.
Diệp Bổ Y rúc gương mặt ửng đỏ trong chăn, khẽ nói: “Tên lừa đảo.”
Nam Ly nằm nhoài trên lưng hắn, giữ cằm Diệp Bổ Y để hắn nhìn thẳng vào mình: “Sau này không lừa ngươi nữa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, được không?”
Diệp Bổ Y không tin: “Vậy thì ngoéo tay đi.”
Nam Ly hỏi: “Ngoéo tay là gì?”
Diệp Bổ Y cầm tay chỉ hắn ta, rất nhanh sau đó ngón út của hai người ngoắc vào nhau, hai ngón tay cái ấn vào nhau, đóng dấu.
Diệp Bổ Y xấu hổ vì động tác mập mờ này, muốn rút tay về nhưng Nam Ly kéo tay hắn không buông.
Nam Ly hỏi: “Làm hiệp nữa?”
Diệp Bổ Y sợ đến mức nhảy xuống giường bỏ chạy nhưng lại bị Nam Ly ôm về không nể nang chút nào.
Diệp Bổ Y ở lại hẻm núi Hổ Khiêu.
Hắn chỉ phụ trách quét tước phòng của quỷ vương Nam Ly, quét một lần là mấy ngày không dậy nổi.
Nam Ly đối xử với hắn rất tốt, cũng biết được nhiều chuyện từ hắn.
Diệp Bổ Y vốn là con thứ trong một thương gia giàu có nào đó, từ nhỏ cơ thể đã gầy yếu, phụ thân hắn tin lời một đạo sĩ vân du tứ phương, cho rằng tu đạo mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn, vì thế phụ thân không ngại đường dài, dùng một khoản tiền lớn đưa Diệp Bổ Y vào một trong bốn môn phái tu tiên nổi tiếng nhất trong thiên hạ - Ứng Thiên Xuyên.
Nhưng Diệp Bổ Y ở Ứng Thiên Xuyên từ năm tuổi tới mười bảy tuổi mà chẳng học được pháp môn nào hẳn hoi, cơ thể lại dần khỏe mạnh hơn vì quét dọn mỗi ngày.
Quỷ tốt trong hẻm núi Hổ Khiêu đều biết quỷ vương dẫn tiểu đạo sĩ mặc áo bào tím, vạt vai áo thêu chỉ vàng về để làm gì, thận trọng một chút, luôn cung kính với Diệp Bổ Y, ai mà có tính cách bộp chộp sẽ lén lút gọi hắn là vương phi.
Mỗi lần nghe người khác gọi mình như thế, mặt Diệp Bổ Y luôn đỏ bừng lên, nhanh chân chạy biến đi mất.
Thỉnh thoảng hắn sẽ tới thăm vị đạo hữu vốn không quen biết kia, khi trở về, hắn sẽ dè dặt cầm một bó hoa hái ở bên hồ tới cho Nam Ly: “Tặng ngươi đó.”
Nam Ly nhận lấy: “Vì sao?”
“Bời vì...” Tiểu đạo sĩ đỏ mặt: “Vì ta cảm thấy bày trong nhà chúng ta rất hợp.”
Nam Ly cười không nói gì, ôm hắn vào lòng hôn lên trán hắn một cái.
Mặt tiểu đạo sĩ lại đỏ ửng lên, khúm núm chạy vào bên trong hít thở sâu.
Có lúc Nam Ly sẽ dẫn tiểu đạo sĩ tới hồ nước trong bơi lội.
Nam Ly rất thích vứt bừa một món đồ quý giá nhỏ vào trong hồ rồi bảo Diệp Bổ Y nhảy vào trong nước tìm.
Diệp Bổ Y không biết bơi nhưng hồ nước không sâu, hắn vẫn ngoan ngoãn bước xuống, nín thở tìm đồ dưới đáy hồ.
Trò chơi tẻ nhạt này không có ý nghĩa gì đặc biệt, nếu nhất quyết phải tìm ra lý do thì là Nam Ly thích nhìn Diệp Bổ Y sứt đầu mẻ trán tìm lại đồ cho mình.
Mỗi lần tìm thấy đồ của Nam Ly, Diệp Bổ Y sẽ kiêu hãnh vểnh đuôi bò lên bờ, cả người ướt sũng khoe khoang: “Nam Ly, Nam Ly, ngươi xem này!”
Lúc đó, Nam Ly sẽ đè Diệp Bổ Y ướt nhẹp lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, thô bạo hung hăng làm hắn, khiến cái đuôi vểnh lên của hắn ỉu xìu xuống.
Đông qua xuân tới, lạnh hết nắng về, thoáng cái Diệp Bổ Y đã ở hẻm núi Hổ Khiêu được ba năm.
Vào một ngày nào đó, hắn ôm y phục của Nam Ly được tự tay hắn giặt sạch, nhân lúc thời tiết tốt đi ra sân chuẩn bị phơi lên, lại nghe thấy hai tên quỷ nói chuyện.
Bọn họ đề cập tới “vương phi”.
Ban đầu Diệp Bổ Y cho rằng bọn họ nói tới mình, đang định thẹn thùng bỏ chạy thì nghe thấy một quỷ nô than thở: “Nếu vương phi và đứa trẻ trong bụng vương phi còn sống...”
Một kẻ khác đáp: “Đúng vậy, nếu bọn họ vẫn còn sống, vương sẽ không sa ngã như thế, suốt ngày ở cạnh một tên đàn ông.”
Diệp Bổ Y ngơ ngác ôm y phục ướt nhẹp bỏ đi.
Hắn che miệng, sợ mình phát ra tiếng động dù nhỏ xíu nào quấy rầy với hai quỷ nô đó.
Trước kia Nam Ly từng có vợ con sao? Sao chưa từng nghe hắn ta nhắc tới?
Diệp Bổ Y cầm y phục ra chỗ khác phơi, cực kỳ lo lắng không yên, không muốn về phòng bèn đi dạo lung tung, muốn được yên tĩnh một mình.
Khi đi ngang qua một cung điện bằng đá lộng lẫy, Diệp Bổ Y dừng chân lại.
Nam Ly từng ở trên giường nửa đùa nửa thật nói rằng, hắn ta đã ra lệnh, trong hẻm núi Hổ Khiêu, hắn có thể đi tới bất cứ chỗ nào, chỉ có cung điện đá ở phía đông này là không thể vào.
Lúc đó Diệp Bổ Y tò mò hỏi: “Ta đi vào trong thì sẽ thế nào?”
Nam Ly cười híp mắt: “Vậy thì ta sẽ móc mắt ngươi ra.”
Trong bầu không khí kiều diễm khi ấy, Diệp Bổ Y cho rằng hắn ta nói đùa, nhưng bây giờ hắn nhìn cung điện trước mặt, trái tim bỗng lạnh băng.
Hắn dè dặt đẩy cửa cung điện phủ đầy bụi ra.
Một canh giờ sau, hắn đi ra khỏi điện với gương mặt tái nhợt.
Trong điện rất nhiều đồ đạc, toàn là đồ của thê tử Nam Ly khi còn sống.
Nàng là một người phụ nữ, một người phụ nữ có thể sinh ra những đứa trẻ.
Còn hắn là đàn ông.
Nàng và Nam Ly là thanh mai trúc mã, là một con quỷ.
Còn hắn là người.
Nàng rất thích cười. Từ những bức tranh vẽ gương mặt cười của nàng treo đầy một mặt tường, Diệp Bổ Y bừng tỉnh, cảm thấy mình có thể nghe tiếng cười giòn giã của nàng.
Còn hắn lại thích khóc như thế.
Truyện ký của nàng viết rõ, nàng là một người có linh lực không phân cao thấp so với Nam Ly.
Còn hắn là một kẻ vô dụng tu luyện mười hai năm cũng không luyện ra được gì.
Điều duy nhất Diệp Bổ Y có thể so với người phụ nữ đó là đôi mắt của hắn.
Mắt hai người rất giống nhau, lúc Diệp Bổ Y nhìn bức vẽ to lớn trên tường, chỉ cảm thấy như đang nhìn bản thân trong gương, cả người lạnh run.
Sau khi trở về phòng, Diệp Bổ Y ngẩn người một lúc lâu.
Hắn bỗng nhớ tới Nam Ly hay dẫn hắn đi chơi trò ném đồ vào trong hồ.
Lần này Nam Ly đã mất một người cực kỳ, cực kỳ quan trọng, Diệp Bổ Y muốn tìm về cho hắn ta.
Không ai dạy tiểu đạo sĩ ngốc nghếch ấy thích một người thế nào, vì thế, hắn bắt đầu học theo mọi thứ của người phụ nữ kia.
Hắn học người phụ nữ đó mặc đồ màu chàm được nhuộm từ cánh hoa.
Hắn học thêu thùa châm tay mình thủng trăm nghìn lỗ.
Hắn học cách cười không hở răng, trông vừa phóng khoáng vừa khoan dung.
Diệp Bổ Y thay đổi nhiều như thế, Nam Ly không thể không nhận ra.
Nhưng Nam Ly phát hiện ra lại lạnh nhạt với Diệp Bổ Y, không hay gọi hắn tới phòng mình nữa, cũng không hay trêu đùa hắn như trước kia.
Diệp Bổ Y càng ngày càng sợ, hắn không biết mình đã làm sai điều gì, vì thế hắn càng chăm chỉ luyện tập thêu thùa hơn, cố gắng tìm ra loại nguyên liệu trong các loài thực vật có thể dệt thành sản phẩm dệt mềm mại.
Vào một ngày nào đó, Nam Ly đến thăm Diệp Bổ Y, hắn ta mới nói được hai câu đã nhíu mày: “Sao ngươi lại chắp tay?”
Diệp Bổ Y hoảng hốt nói: “Không, không, không có gì.”
Nam Ly không để mặc hắn, kéo tay hắn xem, sầm mặt xuống.
Lòng bàn tay, mu bàn tay Diệp Bổ Y sưng phù lên, đầy vết sưng đỏ do gai thực vật có độc đâm vào, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trông cực kỳ đáng sợ.
Diệp Bổ Y sợ tới mức không dám nhìn Nam Ly: “Ta... Ta...”
Sau đó, hắn nghe Nam Ly nói ra lời đánh giá đầy ghét bỏ: “Thật buồn nôn.”
Diệp Bổ Y tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Nam Ly.
Tâm trạng Nam Ly cực kỳ tệ, đứng dậy: “Ta đi đây.”
Nam Ly rời khỏi, Diệp Bổ Y hồn vía lên mây, mò mẫm ra sân sau dùng xà phòng liều mạng xoa tay, muốn cọ sạch vết đỏ trên tay xuống.
Xà phòng trong Man Hoang được làm từ mỡ động vật và dầu thực vật, cực kỳ thô ráp, cọ xát mạnh nửa canh giờ, hai tay Diệp Bổ Y vô cùng ngứa ngáy, đau buốt.
Hắn vừa rửa tay vừa đau tới mức bật khóc.
Nhưng hắn chữa lợn lành thành lợn què, rửa đôi tay ấy càng sưng đỏ hơn.
Diệp Bổ Y thất vọng trở về phòng, đi đi lại lại mấy vòng, hạ quyết tâm rút khăn tay sợi đay mà hắn vốn định để hôm nay tặng Nam Ly, nhanh chóng chạy tới điện của Nam Ly.
Hắn muốn làm hòa, hắn không muốn khiến Nam Ly ghét mình.
Nhưng lúc tới gần cung điện, Diệp Bổ Y nghe tiếng đập phá từ bên trong truyền ra rất rõ ràng, cộng với tiếng an ủi của người hầu thân cận của Nam Ly – Chúc Đông Phong.
Diệp Bổ Y bỗng chốc mất hết can đảm đi vào, lưỡng lự một lát muốn đi về.
Nhưng lúc hắn xoay người lại nghe tiếng Nam Ly trong điện: “Ngươi biết không? Hắn muốn biến thành Vân Hoa.”
“Vân Hoa” là tên của vương phi của Nam Ly.
Ma xui quỷ khiến Diệp Bổ Y dán sát vào cửa, nghiêng tai lắng nghe.
Chúc Đông Phong nói: “Như vẹt học nói, bắt chước vụng về, hắn không xứng.”
Nam Ly buồn bực: “Hắn học ai không học, sao lại học theo Vân Hoa chứ? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn làm thế thì ta sẽ thích ư? Chẳng lẽ hắn là nữ? Ta ghét loại đàn ông làm bộ làm tịch học theo phụ nữ nhất!”
Diệp Bổ Y há to miệng nhưng nhận ra mình mất hết sức lực, không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Hắn nỗ lực muốn biến thành người mà Nam Ly thật lòng yêu thích, muốn làm Nam Ly vui, nhưng Nam Ly lại đánh giá hắn như thế.
Thật buồn nôn, buồn nôn.
Diệp Bổ Y chưa kịp thở ra một hơi lại nghe thấy tiếng Nam Ly tức giận nói tiếp: “Nói trắng ra là hắn và Vân Hoa chỉ có đôi mắt giống nhau thôi, còn lại thật sự khác biệt một trời một vực. Nếu hắn không có đôi mắt đó, mặc hắn chết ở xó nào Man Hoang ta cũng không để ý tới hắn!”
Quả nhiên Nam Ly rất tức giận.
Khi hắn ta nhận ra Diệp Bổ Y học theo hành vi, cử chỉ của người vợ đã mất của mình, hắn ta biết Diệp Bổ Y đã đi vào cung điện mà hắn ta cấm.
Nam Ly ghét người làm trái lời hắn ta nhất, huống hồ lần này người đó còn là Diệp Bổ Y mà hắn ta bảo sao nghe vậy.
Nhưng hắn ta không muốn thừa nhận, khi biết chuyện này hắn ta rất sợ.
Nói đến lại thấy buồn cười, đường đường là quỷ vương mà lại sợ một tiểu đạo sĩ kém cỏi.
Nhưng Vân Hoa là Vân Hoa, Diệp Bổ Y là Diệp Bổ Y, hắn ta không thích Diệp Bổ Y biến thành bất cứ ai khác, càng không muốn hắn biến thành Vân Hoa.
Dưới sự thúc ép của cảm xúc, hắn ta còn có sự suy đoán đầy u ám, có phải Diệp Bổ Y muốn dựa vào sự bắt chước ấy để lợi dụng điểm yếu của mình, ám chỉ hắn đã biết bí mật của mình rồi không?
Có phải hắn đang đợi mình giải thích với hắn?
Có phải hắn đang âm thầm cười mình sốt sắng khác thường không?
Có phải hắn nghĩ rằng hắn rất quan trọng với mình?
Nam Ly cực kỳ ghét cảm giác bị uy hϊếp, nhưng vừa nãy hắn ta trút giận lên Diệp Bổ Y, nói lời ác độc xong tâm trạng của hắn ta không những không bớt tức tối chút nào mà còn tồi tệ hơn.
Hắn ta vừa ý Diệp Bổ Y, đúng là vì đôi mắt đó.
Nhưng ai lại vì một đôi mắt tương tự mà ở cạnh một người như hình với bóng suốt ba năm trời chứ?
Nam Ly nuốt chén rượu đắng xuống, vứt mạnh chén rượu bạc xuống đất.
Nỗi buồn phiền lấp kín lòng hắn ta, thậm chí hắn ta còn không biết có một tiểu đạo sĩ linh lực không đủ đã đứng im ở cửa một lúc lâu.
Chúc Đông Phong chú ý tới bóng người nhỏ bé mỏng manh đứng ở cánh cửa khép hờ đó trước.
Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Vương phi?”
Nam Ly bỗng ngẩng đầu lên.
Tiểu đạo sĩ đứng ở cửa lùi về sau hai bước quay người bỏ chạy.
Không kịp nghĩ vừa rồi hắn đã nghe được bao nhiêu, Nam Ly hoàn toàn tái mặt, vung tay áo lên, không khống chế sức mạnh, Diệp Bổ Y đột nhiên bị trận gió từ tay áo quật ngã, ngã lộn nhào xuống đất hộc một ngụm máu tươi ra ngoài.
Nam Ly đứng dậy, không thể nắm chặt chén rượu trong tay, chén rơi xuống đất.
Hắn ta hơi hoảng hốt lo sợ, nói nhỏ: “Diệp Bổ Y?”
Nam Ly rất thích lừa Diệp Bổ Y.
Có lúc hắn ta cố tình làm mấy chuyện xấu, lừa Diệp Bổ Y nói hắn ta làm rơi đồ xuống hồ nhưng thực tế thì hắn ta vẫn cầm vật đó trong lòng bàn tay, nhìn Diệp Bổ Y cong mông lên cố gắng hết sức bận bịu vì mình, hắn ta cảm thấy rất thú vị.
Diệp Bổ Y cũng từng giận Nam Ly lừa mình, trách hắn ta rất nhiều lần, lần nào cũng như phải chịu ấm ức cực kỳ lớn vậy, khóc hu hu trừng mắt nhìn hắn ta.
Song lần này, giọng điệu Diệp Bổ Y không hề có chút xíu đau lòng hay ấm ức nào hết.
Có lẽ là vì lần này hắn nghiêm túc nói ra câu này.
“Nam Ly, ngươi là tên lừa đảo.” Diệp Bổ Y lau khóe miệng, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, lẩm bẩm: “Mấy năm qua ngươi luôn lừa ta.”