Chương 20: Cô thật thú vị (1)

Bởi vì một lòng học tập mà suýt nữa Ôn Du đã quên mất là cô đang ở trong thế giới tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Nếu không phải đột nhiên bị hai nữ sinh lạ mặt gọi ra ngoài trong tiết tự học buổi tối, cô quả thật không nhớ rõ chuyện đó.

Ôn Du đơn giản đánh giá hai nữ sinh này một chút, dáng vẻ kiêu căng, không mặc đồng phục. . . kết luận sơ bộ: Hai cô gái này khả năng cao là đến gây chuyện.

Nữ sinh bên trái liếc xéo cô một cái, thăm dò hỏi: “Nghe nói gần đây cô thường xuyên đi cùng Hứa Sí, còn đi rất gần nhau?”

Ôn Du rất thành thật trả lời: “Chỉ là bạn bè bình thường.”

Đoạn cốt truyện này cô quả thật có chút ấn tượng. Sau khi quan hệ của nam nữ chính dần trở nên ái muội* thì Hạ Tiểu Hàn đã phải chịu rất nhiều công kích từ những người thích thầm Hứa Sí.

*ái muội: mờ ám, không rõ ràng.

Kế đến dĩ nhiên là màn anh hùng cứu mỹ nhân, thúc đẩy giúp nam nữ chính càng gần nhau hơn rồi.

Dù sao đây cũng là bộ tiểu thuyết ngôn tình đi theo motip khá cũ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài nữ phụ độc ác chen chân vào câu chuyện tình yêu của nam nữ chính, rồi trở thành bia đỡ đạn cho họ.

Ôn Du cảm thấy họ có chút đáng thương, cô mềm nhẹ hỏi: “Hai người các cậu đều thích Hứa Sí sao?”

Nữ sinh bên phải nhìn qua bạn tốt đang đứng bên cạnh mình, cất cao giọng: “Hứa Sí là người mà bạn của tôi thích, tôi khuyên cô nên biết điều một chút, không nên cố gắng tiếp cận cậu ta. Bạn thân của tôi đã theo đuổi Hứa Sí được hai năm rồi! Quan hệ của bọn họ không phải người như cô có thể tuỳ tiện xen vào.”

Ôn Du thấu hiểu gật gật đầu. Ở đoạn tình tiết này, nữ chính bạch liên hoa rơi vào thế yếu tỏ vẻ mình cùng nam chính không có gì mờ ám, sau đó bị hai người họ sỉ nhục.

Rốt cuộc, Ôn Du cũng không phải nữ chính, nên cô quyết định. . .

Giảng đạo lý cho bọn họ.

“Điều thứ nhất, tôi cùng cậu ta chỉ là bạn bè bình thường. Điều thứ hai, nếu cậu theo đuổi Hứa Sí hai năm mà quan hệ giữa cậu và hắn còn không bằng một người mới quen như tôi, thì tôi cảm thấy cậu không cần thiết tiếp tục kiên trì nữa.

Thanh xuân của con gái rất trân quý, cậu không cần đem thời gian đặt ở chỗ người không biết quý trọng.

Huống hồ thời điểm bây giờ càng nên lấy việc học làm trọng, tương lai phía trước của cậu chẳng lẽ lại không bằng một cuộc tình đơn phương sao?”

Nữ sinh đứng bên trái ngẩn người, khí thế hung dữ cũng bị một tràng giảng giải kêu các cô nên chú tâm học tập của Ôn Du làm cho nhiễu loạn. Chẳng lẽ, cô gái này không phải hồ ly tinh đến ve vãn Hứa Sí mà là một con mọt sách ngu ngốc à?

“Nói nhăng nói cuội, cô đúng là không biết xấu hổ!!” Chính chủ còn chưa có động tĩnh, mà cô bạn thân đã bị chọc cho tức đến dậm chân, tay cô ta giơ cao hướng về phía Ôn Du, quát to:

“Chúng tôi không cần cô dạy đời!"

Hành động bồng bột thiếu suy nghĩ này làm Ôn Du thở dài một hơi, cô giữ tay cô ta lại, tay phải tát cho cô ta một cái, khiến nữ sinh bị tát hoài nghi nhân sinh*.

(*) là hoài nghi về cuộc đời á mn.

Cô nữ sinh này từ nhỏ vốn dĩ đã được chiều chuộng cho đến lớn, người từng mắng cô ta cũng chỉ ít trên đầu ngón tay, huống chi là việc bị tát.

Còn về phía Ôn Du, cô vì tiếp thu được nền giáo dục từ gia đình, học được cách lễ phép đối đãi với người khác, nhưng cô tuyệt đối không phải kẻ ngốc tuỳ ý người khác nắn bóp.

Người ái mộ nam chính tìm gặp Ôn Du, còn muốn động tay động chân với cô, dĩ nhiên cô sẽ không để mình chịu thiệt. Bao nhiêu năm đèn sách, Ôn Du tất nhiên sẽ biết được đạo lý ăn miếng trả miếng*

(*)Ăn miếng trả miếng nghĩa là đối đáp, đánh trả đối phương một cách đích đáng. Cách làm này không thể hiện sự nhượng bộ.

Với cả, thân phận bây giờ của cô cũng không phải nữ chính tiểu bạch thỏ biết nhẫn nhục chịu đựng mà là vai ác!

“Cả đời các cậu chỉ có yêu đương sao? Vì tình yêu mà vứt bỏ tôn nghiêm, trở thành những cô gái độc ác. Đây thật sự là điều các cậu muốn sao!? Nhanh chóng tỉnh ngộ và hãy suy ngẫm cho thật kỹ đi!!”

Trầm giọng hỏi liên tiếp vài câu, ánh mắt Ôn Du nhìn về phía cô gái bị doạ cho sắc mặt trắng bệch ở trước mặt, nói: “Đừng tiếp tục gây rối nữa, cậu nên để tâm vào việc học hơn trước khi còn cơ hội.”

Nữ sinh kia tức muốn hộc máu, nhưng cô ta tự biết mình đuối lý, chỉ có thể xấu hổ mà cố gắng tránh thoát ra khỏi tay của Ôn Du.

Cô bạn thân đằng sau bây giờ mới kịp hoàn hồn, đang định tiến lên giúp bạn mình, lại nghe được Ôn Du nói lời làm cô ta tiếp tục phát ngốc:

“Mà này, nếu như quan hệ của tôi và Hứa Sí thật sự thân thiết như hai cậu nghĩ, thì khi mà cậu ta biết việc tôi bị các cậu ăn hϊếp, sẽ làm ra hành động gì?

Kết cục của các vai nữ phụ trong tiểu thuyết ngôn tình chắc không còn xa lạ gì với mọi người đâu ha.”

Ôn Du thở ngắn than dài: “Theo đuổi đám con trai không nên dùng bạo lực và tâm cơ đâu, bọn họ ghét nhất việc bản thân bị người khác tính kế đó. Các cậu nên nhân lúc trong quá trình ở chung rồi dùng cái tâm để làm họ rung động, có hiểu không?”

Hai nữ sinh: ???

Hướng đi này hình như sai sai, sao đề tài từ việc “Tranh chấp giữa các cô gái” lại biến thành “Kết luận cách tán giai từ nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết” rồi??

Kì lạ ở chỗ, bọn họ cảm thấy Ôn Du nói cũng có lý.

Cô gái bên trái cắn răng, chần chờ hỏi: “Vậy cô nói xem.... Phải làm như nào thì Hứa Sí mới thích tôi?”

Ôn Du buông tay, nghiêm trang phân tích: “Cậu theo đuổi cậu ta lâu như vậy mà cậu ta không rung động, suy ra hai người các cậu khả năng tu thành chính quả là rất thấp. Trừ khi... xu hướng giới tính của cậu ta có vấn đề ^-^”