Chương 3

Hệ thống đang tính toán, tách và phân chia các số liệu của khách sạn này, từ bãi đỗ xe đến sân bay đã có vài số liệu được tính toán thành tiền: “Cậu có muốn kế thừa loại khách sạn có cấp bậc này không?”

……Nó cũng muốn có cơ hội được làm Kim Thược Thi QAQ.

Hệ thống chăm chú ôm máy tính, hoàn toàn không chú ý đến Mục Du đang tựa vào cửa, cúi đầu sờ soạng ám văn hoa mộc lan khắc trên tay nắm cửa.

Mục Du thu tay lại, không nhận ra sự chững lại: "...Phải."

Hệ thống: "Thật tốt QAQ."

Mục Du đã quen là người cuối cùng nói chuyện trong các cuộc trò chuyện, không có quá nhiều sự phối hợp với nó: “Ừm.”

…Đây cũng là một trong những lý do khiến Mục Du không muốn ở lại khảo hạch thế giới.

Trong kỳ khảo hạch cuối cùng, cậu đã vượt qua 99 thế giới, ban đầu Mục Du vẫn luôn chăm chỉ trong một thời gian với tâm thế thuận theo dòng chảy.

Ở đây, cậu ấy đã nghe qua không ít chuyện, gặp không ít người và cả không ít thứ cậu đã phải đánh đổi.

Làm nhanh một chút, cậu vừa tới liền rời đi là được. Một khi đã ở lại quá lâu, cậu sẽ có thể sẽ gặp phải những vấn đề mới sau khi kiểm tra kỹ lưỡng.

Sự nghiệp tiêu pha của cậu ấy có thể bị xáo trộn bởi những tai nạn này và trở nên kém suôn sẻ hơn.

Mục Du lấy ngón tay xoa trán, mở tài khoản nền, kiểm tra số dư rồi khẽ thở dài.

Hệ thống bừng tỉnh: "Ký chủ?"

Mục Du không muốn nói cho nó biết tin dữ, phất tay áo, dựng cây gậy kia sang một bên.

Tấm thảm trong phòng rất thoải mái, Mục Du đi tới cạnh sô pha bên cửa sổ, chống đầu gối ngồi xuống.

Loại chính sự này, cậu vẫn quen làm bản đồ tư duy hơn, Mục Du thả lỏng chân phải, dựa vào sô pha, giơ tay tạo một ô vuông nhỏ trên không làm bảng đen, viết mấy chữ lên đó.

【Yến Chuẩn, Dư Mục.】

【S03】

Hệ thống lơ lửng ở một bên, cuối cùng cũng tìm được cơ hội: "Ký chủ, ngài làm sao biết thế giới này là S03?"

"Hả?" Mục Du dừng hồi ức, ngẩng đầu," Chỉ là phép loại trừ đơn giản, rất dễ suy luận."

Trong khảo hạch cuối cùng, có bảy thế giới có bối cảnh hiện đại, mỗi thế giới đều có các loài cây khác nhau.

Cậu xoay sở để lật chiếc SUV, nhưng không dễ dàng để thoát ra ngoài. Mục Du dựa vào thân cây, ngồi không vững nên đập vào cây, nhặt được một nụ mộc lan rơi xuống.

Bây giờ đang là mùa đông, ở đây rõ ràng là vùng khí hậu ấm áp, thông thường không thể trồng nhiều mộc lan. Cây mộc lan vốn chỉ có thể được trồng ở vùng núi cao. Cây trưởng thành vẫn có vỏ màu xám rõ rệt, nhẵn và một ít vết rạn và những đường vân trên thân trông như cây bạch dương.

Ẩn nụ vào mùa đông cũng chỉ riêng S03 là có khả năng.

Hệ thống: "..."

Mục Du hỏi: "Sao vậy?"

Hệ thống xôn xao lay động : "Không có gì, ký chủ".

Những ghi chép mà những tiền bối để lại đều nói rằng Mục Du không có nhiều sở thích, ngoài việc ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh một mình thì cũng chỉ có thể là nấu ăn và trồng cây.

Vế trước rất dễ hiểu nhưng sở thích cuối lại hơi ngược đời… Có rất nhiều người thích trồng hoa, cây mọng nước hoặc trồng rêu, nhưng mấy ai lại đi trồng cây?

… Dù sao thì Mục Du dường như thực sự thích trồng cây.

Mục Du rời mắt khỏi cửa sổ và mỉm cười. Cậu dường như đã quen với việc mọi người thắc mắc về sở thích này, và cũng không để ý lắm, chỉ nhẹ đút tay vào túi.