Nhiều năm sau, Tần Khai Dịch vẫn không thể quên được cảnh tượng trước mắt. Hắn không biết nếu lúc đó hắn biết kết cục sau này hắn có còn lựa chọn sẽ làm vậy hay không. Nhưng Tần Khai Dịch biết, thật ra mục đích cuối cùng chính là để về nhà, hắn không còn đường lui.
Ngoài việc mau chóng kiểm điểm tiến độ, hắn không còn con đường nào khác để lựa chọn.
Bề ngoài, thiên trúc tử nhìn như cây trúc bình thường, phiến lá nhỏ lại thưa thớt giống như cây dại bình thường. Nếu không phải có tranh sách cho dù là ai gặp nó cũng không nghĩ đến thực vật trước mắt lại trân quý đến vậy. Tuy tìm được mục tiêu nhưng biểu tình Tần Khai Dịch lại rất khó coi.
Lúc tìm linh thảo không khác gì trong tiểu thuyết. Thẩm Phi Tiếu cùng hắn chỉ mất vài ngày liền tìm được. Trên đường cũng không gặp được linh thú nào nguy hiểm. Theo lý thuyết, dựa theo quỹ đạo nội dung bình thường, vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tâm tình đang tốt lại bị bóp chết trong nôi – hắn phải một cước đá Thẩm Phi Tiếu xuống vách núi trước mặt.
Hư Háo Sơn địa thế hiểm trở, đặc biệt là thiên trúc tử. Vách núi hiểm trở, dựng thẳng đứng liền xuất hiện một cây cỏ dại bình thường. Phía dưới là biển mây, cách vách đá không xa có một đống đất nhỏ.
Thẩm Phi Tiếu đối với chuyện mình tìm ra thiên trúc tử không có phản ứng gì lớn. Bên cạnh hắn có chồn tía rất mẫn cảm với thiên tài địa bảo cho nên khi cùng Tần Khai Dịch phát hiện ra linh thảo, hắn vẫn duy trì khuôn mặt than thường ngày.
Tần Khai Dịch đem tất cả biểu tình trên mặt Thẩm Phi Tiếu thu lại trong mắt. Hắn cảm thán một lúc, sau đó mở miệng: “Sư đệ, vóc dáng ngươi gầy yếu, thể trọng lại nhẹ, linh thảo này ngươi xuống lấy đi.”
“… Được.” Thẩm Phi Tiếu sắc bén đã nhận ra Tần Khai Dịch có cái gì đó không thích hợp. Nhưng bởi vì không biết nguyên nhân nên không thể từ chối.
“Ta ở trên chờ ngươi.” Giấu đi tâm tình đang dao động, Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Phi Tiếu: “Mau đi đi.”
Thẩm Phi Tiếu khẽ gật đầu.
Thật ra rất nhiều lúc không thể nói vận mệnh là một thứ gì đó rất thần bí. Nếu tâm Tần Khai Dịch không cứng rắn, nếu Thẩm Phi Tiếu cự tuyệt đề nghị của Tần Khai Dịch. Hết thảy sẽ không xảy ra những chuyện sau này, thậm chí càng tránh được rất nhiều bi kịch tiếp diễn.
Nhưng trên thế giới này, vĩnh viễn không có chữ ‘nếu’.
Thẩm Phi Tiếu cuối cùng vẫn chậm rãi leo xuống vách núi. Trong ánh mắt phức tạp của Tần Khai Dịch, vươn tay cầm lấy thiên trúc tử đang đung đưa trong gió.
“… Hửm?” Ngay lúc chạm vào, Thẩm Phi Tiếu liền cảm giác có chỗ không thích hợp nhưng đã quá trễ. Dược tính thiên trúc tử vạn năm quả thật quá khủng bố, ngay lập tức rút hết toàn bộ pháp lực Thẩm Phi Tiếu.
“Sao vậy?” Biểu tình Tần Khai Dịch thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra nội tâm rối rắm của hắn. Hắn nói với Thẩm Phi Tiếu: “Sao còn chưa lên?”
Thẩm Phi Tiếu âm thầm cắn chặt răng, hắn không biết Tần Thạch rốt cuộc có biết hay không biến hóa mà thiên trúc tử mang đến … Chuyện này rốt cuộc có phải là âm mưu của Tần Thạch không. Ngay lúc Thẩm Phi Tiếu cầm thiên trúc tử, liền ngẩng đầu trầm mặc quan sát biểu tình Tần Khai Dịch, cuối cùng lại không thu hoạch được gì.
Hiện tại lựa chọn tốt nhất … là leo lên trước. Thẩm Phi Tiếu nnhếch môi, liếc mắt nhìn vực sâu không đáy phía dưới, hắn thầm hít một hơi, sau đó nhét thiên trúc tử bên hông, chậm rãi leo lên.
Nhìn Thẩm Phi Tiếu cheo leo dưới vách đá, tâm tình Tần Khai Dịch cực kỳ mâu thuẫn đến nổi hắn có xúc động xoay người bước đi nhưng chút lý trí còn sót lại ngăn cản hắn. Tần Khai Dịch nắm chặt tay đến nổi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu mà không biết.
Đang thấy một bàn tay Thẩm Phi Tiếu bám lên mặt đất, Tần Khai Dịch như nghe thấy dây thần kinh mình đứt một cái. Khuôn mặt hắn chết lặng cuối cũng vẫn nâng chân lên hung hăng đạp bàn tay kia.
“… Sư huynh.” Biểu tình Thẩm Phi Tiếu không rõ có phải kinh ngạc hay không. Hắn trầm mặc ngẩng đầu nhìn hành động của Tần Khai Dịch: “Ngươi đang làm cái gì đó?”
Trước mắt Tần Khai Dịch xuất hiện rất nhiều văn tự, những văn tự màu đỏ làm hô hấp hắn trở nên khó khăn. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến nổi Thẩm Phi Tiếu lộ ra tia nghi hoặc, Tần Khai Dịch mới nhẹ nhàng mở miệng: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi cái tên tạp chủng này, có tư cách gì ở lại Linh Sơn phái?”
Trong nháy mắt khi nói ra câu đó, Tần Khai Dịch không cách nào hình dung ra vẻ mặt Thẩm Phi Tiếu. Nhìn gương mặt non nớt đó phút chốc lộ ra cừu hận tràn ngập cùng phẫn nộ không nói nên lời. Đôi mắt hắn bắt đầu xuất hiện tử sắc, biến hóa kỳ dị làm hô hấp Tần Khai Dịch cứng lại.
“Ngươi nói cái gì?” Giọng Thẩm Phi Tiếu cứng ngắc.
Văn tự màu đỏ càng chói mắt hơn, Tần Khai Dịch nhắm mắt lại, cố gắng kiên định quyết tâm của mình, giọng hắn lạnh như băng tiếp tục nói: “Ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Ha hả … Thẩm Phi Tiếu, cái thứ tạp chủng như ngươi cũng xứng vào Linh Sơn phái? Thật sự làm ô danh Linh Sơn phái a… Thanh Hư Tử là lão già hồ đồ, nhưng còn ta thì không. Cái con chồn tía của ta là do ngươi trộm đi? Chuyện trộm cắp, không phải là ngươi hay thường làm đó sao?”
Thẩm Phi Tiếu hoàn toàn trầm mặc, hắn giống như không cảm giác – bị Tần Khai Dịch dẫm lên đến tay chảy máu, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch, bộ dạng kia quả thực giống như ác lang đói bụng lâu ngày đã tìm được con mồi.
“Cho nên … Ngươi nên ngoan ngoãn đi tìm chết đi …” Nói xong những nội dung bắt buộc, Tần Khai Dịch dùng sức đạp bả vai Thẩm Phi Tiếu xuống, làm Thẩm Phi Tiếu buông lỏng tay ra.
Không có pháp lực, một hài tử chỉ mới mười hai trước mặt mình tựa như con sơn dương đợi làm thịt. Tần Khai Dịch chết lặng một cước rồi lại một cước dùng sức đá Thẩm Phi Tiếu, nhìn khóe miệng Thẩm Phi Tiếu tràn ra tơ máu đỏ tươi.
“Tần Thạch.” Âm thanh khàn khàn mở miệng, Thẩm Phi Tiếu thê lương tới cực điểm: “Ngươi tốt nhất là cầu mong … ta chết, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!!” Vừa dứt lời, thân thể Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc cũng không chịu nổi, rơi xuống cùng thiên trúc tử.
Mà ngay lúc đó, Tần Khai Dịch nghe thấy âm thanh hệ thống đã lâu không xuất hiện.
|Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng: 10% tiến độ trở về, hiện nay có 17.5% tiến độ trở về|
“…” Tần Khai Dịch không nói gì, hắn lảo đảo nghiêng người nhìn xuống vực sâu, nhìn thân hình Thẩm Phi Tiếu dần dần nhỏ đi. Cuối cùng biến thành chấm đen hoàn toàn biến mất trong biển mây.
“Thẩm Phi Tiếu … A!” Đột nhiên, lưng bị đẩy mạnh làm Tần Khai Dịch đứng không vững, lập tức hụt chân giống như Thẩm Phi Tiếu rơi xuống vực. Niệm pháp quyết cứu mạng cũng không có hiệu quả, căn bản không có tác dụng.
Ngay khi Tần Khai Dịch té xuống, hắn nhìn thấy bên cạnh vách núi lóe lên một tia tử sắc, cười khổ … Cái con chồn tía kia, không ngờ lại thông minh đến vậy!
Tần Khai Dịch rất khó hiểu sao lại có những người yêu thích vận động mạo hiểm đến cực hạn … Nếu có thể, hắn không bao giờ muốn trải qua cái cảm giác rơi xuống vực sâu lần nào nữa. Cái cảm giác máu trong người dồn vào chân, cảm giác đầu như bị đóng băng. Ngay lúc rơi xuống hồ nước kia, Tần Khai Dịch rất không có tiền đồ mà hôn mê bất tỉnh.
Sau khi hôn mê, Tần Khai Dịch mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng hắn không ngừng lặp đi lặp lại cái màn đá Thẩm Phi Tiếu xuống vực kia. Hắn nhìn ánh mắt căm hận mà thống khổ của Thẩm Phi Tiếu, cảm giác cả người đều rét run … lạnh quá.
Đừng nhìn ta như vậy, Tần Khai Dịch trong lòng thống thổ gào thét, nhưng động tác trên chân lại không ngừng lại, chỉ có thể dùng sức đá thân thể Thẩm Phi Tiếu xuống, dẫm nát đôi tay Thẩm Phi Tiếu bám trên vách núi, nói ra những câu chữ độc ác như dao nhỏ sắc bén đâm vào lòng Thẩm Phi Tiếu, đem thân thể Thẩm Phi Tiếu đâm đến huyết nhục mơ hồ. Cho đến lúc này Tần Khai Dịch mới thật sự hối hận – nếu có cơ hội trở lại thế giới cũ, hắn nhất định sẽ xóa hết tất cả những gì hắn viết. Thì ra khi hắn dễ dàng gõ bàn phím, có người lại gặp phải tra tấn so với chết còn khó chịu hơn … Thẩm Phi Tiếu, bị mắng là tạp chủng hẳn ngươi nhất định rất hận ta đúng không? Không sao … ta sẽ nhanh chóng cho ngươi báo thù. Chờ ngươi mạnh mẽ hơn, ngươi có thể dễ dàng dẫm ta dưới chân ngươi.
Khung cảnh hỗn loạn trong mơ làm Tần Khai Dịch thống khổ đến cực điểm. Hắn giãy dụa thở dốc, cho đến khi mở mắt ra mới thấy bầu trời tràn ngập ánh sao.
Bầu trời đêm mùa hè vô cùng đẹp, lại tô điểm thêm ánh trăng rằm. Giống như tơ lụa đem toàn bộ thế giới bao phủ. Cả người Tần Khai Dịch ướt đẫm nằm trên bờ, cười khổ vuốt mặt: “Không ngờ lại không chết … xem ra định luật nhảy vực … không riêng gì nhân vật chính mà ngay cả mình cũng áp dụng được a.”
“Ngươi không chết a.” Âm thanh Viêm Cốt lười biếng xuất hiện bên tai: “Ta còn tính đổi người khác rồi đó.”
“… Ngươi dám nói tiếng người sao.” Tần Khai Dịch không nói gì.
“Nói tiếng người ta sợ ngươi nghe không hiểu a.” Viêm Cốt độc mồm độc miệng đáp trả.
“… Ngươi thắng.” Tần Khai Dịch chậm rãi đứng lên, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ: “Ngươi thấy Thẩm Phi Tiếu đâu không?”
“… Ta cảm thấy Thẩm Phi Tiếu nhất định là con ruột của ngươi, ngươi không cần giải thích.” Viêm Cốt nghe thấy Tần Khai Dịch hỏi câu đầu tiên lại là cái này, cả người đều vô lực.
“Ngươi thấy hắn?” Tần Khai Dịch sắc bén cảm giác trong giọng Viêm Cốt không thích hợp.
“Nhìn bên phải ngươi ấy.” Viêm Cốt hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có thể nhìn thấy thi thể hư thối của hắn.”
“…” Tần Khai Dịch lần thứ hai không nói gì, Viêm Cốt quả nhiên rất… rất là có ý kiến với Thẩm Phi Tiếu …
Hắn không để ý tới Viêm Cốt nữa, quyết định đi tìm ven bờ sông một chút để xem … có tìm thấy thi thể Thẩm Phi Tiếu hay không.
|Tà Mị| Chương 48