Chương 4

Hạ Miên Miên cảm thấy một trận quay cuồng, cả người bị Hạ Văn Xuyên khiêng lên, bụng tì lên vai anh ta, lục phủ ngũ tạng như thể dồn lên họng, một cảm giác buồn nôn ập đến.

“Anh???”

Hạ Miên Miên không dám lớn tiếng la toáng lên, cũng không dám dạy dụa lung tung, chỉ có thể nửa lo lắng, nửa bồn chồn, yếu ớt kêu, phải nhớ là đây là một kẻ đã hắc hóa, không dễ chọc vào. Hạ Văn Xuyên chắn hẳn đã uống khá nhiều.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, cũng không rõ tên này còn tỉnh táo không. Khiêng cô lên vai xong, Hạ Văn Xuyên cũng chẳng chịu đứng yên một chỗ, chân trần bước lên cầu cầu thang, đi một mạch lên tầng ba.

Hạ Miên Miên còn cho rằng thằng cha này định đưa cô về phòng, trong lòng có chút chờ mong, nào ngờ Hạ Văn Xuyên vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục quắp cô lên trên. Đi lên nữa, chính là sân thượng đó. Móa nó.

“Anh, anh làm em đau. Mau buông em xuống. Anh tự đi đi.”

Bụng dạ cô nhộn nhạo khó chịu, nhịn không được kháng cự, nhưng mà đương nhiên với cái chất giọng trời sinh của cô thì ngữ điệu này không khác gì đang nũng nịu, chẳng có tác dụng khỉ gì cả.

“Ồn ào quá.”

Hạ Văn Xuyên nhíu mày, hạ giọng cảnh cáo cô, còn không năng không nhẹ tét mông cô một cái.

Hạ Miên Miên: … QAQ.

Thằng cha này thực tình quá mức ngang ngược rồi, chỉ hơn cô có vài tuổi, lại dám giở giọng gia trưởng đánh cô nữa chứ??

Nếu không phải lão ta là anh trai cô, cô có thể lên phường tố cáo hành động quấy rối đấy. Trên sân thượng ngoài một ít cây xanh thì chả có cái gì, gió đêm thổi đến, lạnh run người.

Hạ Miên Miên thật sự không hiểu Hạ Văn Xuyên khiêng cô lên đây có mục đích gì, hơn nữa dù đã lên đến sân thượng rồi, anh ta cũng không có ý định thả cô xuống.

Chẳng lẽ tật xấu khi say của tên dở người này là khiêng người? Cái đam mê gì vặn vẹo thấy bà nội thế? May mà Hạ Văn Xuyên không có đam mê này thật, sau khi đi đến mái hiên, anh ta liền thả Hạ Miên Miên xuống, chỉ chỉ một bên rào chắn nói:

“Bò lên đi.”

“Bò… bò lên?? Ý anh là nóc nhà?”

Hạ Miên Miên quan sát cẩn thận địa hình chỗ này, ước chừng khoảng cách từ rào chắn đến nóc nhà, đứng ở đây quả thực có thể dễ dàng trèo lên trên, nhưng mà tại sao cô lại phải leo lên đó chứ? Lại còn giữa đêm giữa hôm thế này?

Phải biết là đây là lan can tầng ba được không?

Vạn nhất trượt chân ngã xuống thì xác cmn định là xuống âm phủ ăn cơm chực Diêm Vương. Nếu không phải đã biết trước Hạ Văn Xuyên là một tay cuồng em gái, cô còn hoài nghi có phải tên này âm mưu mưu hại cô.

“Nhanh.”

Hạ Văn Xuyên thúc giục cô, uống rượu vào chất giọng anh ta thêm vài phần thanh lãnh, lại thêm chút trầm khàn từ tính, quyến rũ đến lạ. Hạ Miên Miên cắn môi, xắn tay áo ngủ, lên dây cót tinh thần, hùng hổ giơ chân trèo lên rào chắn.

Rào chắn rộng ước chừng 20cm, dư không gian để đứng vững, chờ đến lúc ổn định thăng bằng, Hạ Miên Miên xoay người cẩn thận trèo lên nóc nhà.

Cô duỗi tay chống thân thể, định mượn sức nhún người trèo lên, nhưng có vẻ cô đã đánh giá quá cao sức lực của chính mình, kết quả… chẳng nhúc nhích được chút nào.

Giây tiếp theo, khi chưa kịp định thần, một chân cô bị Hạ Văn Xuyên nắm lấy, chỉ bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng anh ta đã đưa cô lên nóc nhà thành công.

Sau khi đi lên, Hạ Miên Miên nhịn không được quay đầu, nhìn xuống bên dưới, ở độ cao ba tầng lầu nhưng với tình cảnh đêm khuya thanh vắng, lại sát mép mái nhà thế này cũng đủ khiến hai chân cô mềm nhũn.

Hạ Miên Miên sợ cái vạn nhất vừa lướt qua trong đầu mình xảy ra thật, cuồng cuống dùng cả tay cả chân bò vào chỗ an toàn. Nóc nhà có hơi dốc, cô lo lắng mình sẽ bị trượt xuống. Vừa tìm được chỗ ổn ổn ngồi xuống, đã thấy Hạ Văn Xuyên trèo lên.

Động tác của anh ta nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, đẹp mắt hệt như mấy vị đại hiệp trong phim kiếm khách. Chân dài vừa lấy đà, cả người đã dễ dàng bay lên nóc. Anh ta đến ngồi cạnh cô, tự nhiên tự lên vai Hạ Miên Miên, ánh mắt mơ màng, ngẩn ngơ nhìn ra xa xăm.

Cô nương theo ánh đèn đường cách đó không xa, nhìn trộm một bên sườn mặt anh.

“Anh? Chúng ta lên đây làm gì thế?”

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, mọi âm thanh đều dễ dàng được phóng đại, vì vậy dù cô đã ép giọng nói xuống thật thấp, đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hạ Văn Xuyên chống tay phía sau, đôi chân dài hơi mở, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, hồi lâu mới nhàn nhạt đáp:

“Ngắm cảnh.”

Hạ Miên Miên:...

Nửa đêm khiêng em gái lên nóc nhà ngắm phong cảnh, gã nhân vật phản diện này không phải bị thần kinh giật linh tinh đó chứ.

“Ngồi thế này em thấy hơi sợ, cứ có cảm giác sắp rơi xuống đến nơi ấy.”

Cô căn bản không dám nhìn xuống, bắp chân run run. Hạ Văn Xuyên cúi đầu, nghiêng mặt nhìn cô, đột nhiên duỗi hai tay, ôm lấy eo cô, dùng sức bế lên, thoải mái đặt cô ngồi vào lòng anh ta. Chân hai người duỗi thẳng đặt cạnh nhau.

Xong xuôi anh ta cũng chẳng thu tay, mà càng thêm siết chặt vòng ôm, khiến cả cơ thể cô dựa sát vào l*иg ngực Hạ Văn Xuyên.

Hạ Miên Miên: …

Hạ Văn Xuyên hài lòng ôm cô gái nhỏ, khuôn mặt anh tuấn cọ cọ tóc cô, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.

“Thế này còn sợ nữa không?”

Anh ta hỏi cô. Vì Hạ Văn Xuyên tựa đầu lên vai cô cho nên có thể cảm thấy giọng nói kề sát bên tai cô của anh, gần thật gần, tư thế thân mật, cùng giọng nói trầm bổng từ tính ấy chậm rãi đùa bỡn vành tai khiến Hạ Miên Miên thầm nghĩ: Phải chăng thế này quá gần gũi?

Trong trí nhớ của cô thể này, Hạ Văn Xuyên quả thực từng thân mật ôm em gái như thế, nhưng đó là chuyện khi Hạ Miên Miên còn học tiểu học.

Nhưng mà bị anh ta ôm như vậy quả thực cảm thấy rất an toàn, không còn lo lắng bị rơi xuống nữa, chỉ có điều bả vai bị ép chặt có chút mỏi. Hạ Miên Miên vuốt góc áo, nhớ đến việc lúc chạng vạng tối, hỏi:

“Anh, tâm trạng anh không tốt à?”

Hạ Văn Xuyên chôn đầu trên bả vai cô, thấp giọng đáp:

“Ừm.”

“Vì Bạch Mộng Lam à?”

Hạ Miên Miên có chút hiếu kỳ. Ngón tay Hạ Văn Xuyên nhẹ nhàng chạm vào dây chun buộc tóc trên cổ tay cô, anh móc sợi dây nhẹ nhàng kéo ra, không mặn không nhạt nói:

“Não cô ta bị úng nước.”

Hạ Miên Miên: “...”

Vậy là không phải vì Bạch Mộng Lam. Hạ Miên Miên thấy anh ta phối hợp như vậy, liền được đà truy vấn đến cùng:

“Vậy vì sao anh lại không vui?”

“Tại sao anh phải nói cho nhóc biết?”

Hạ Văn Xuyên kéo dây chun thật căng, sau đó bỗng nhiên buông lỏng tay, “Ba” một tiếng, dây chun hung hăng bắn mạnh vào cổ tay cô. Hạ Miên Miên vội vàng xoa xoa cổ tay, tức giận dùng cùi chỏ chọc vào ngực anh.

Trò đùa ác của mình thành công mỹ mãn, Hạ Văn Xuyên bật cười hai tiếng, nắm lấy cùi chỏ của cô gái nhỏ trong lòng, không cho cô phản kháng. Hạ Miên Miên giãy dụa mấy lần, nhưng vô ích đành bỏ cuộc, hờn giận nói:

“Không nói cho em biết vậy anh vác em lên đây làm gì?”

Hạ Văn Xuyên nghiêng đầu, trầm tư nghĩ ngợi một lúc, nhàn nhạt cười:

“Để ném xuống.”

Hạ Miên Miên bĩu môi:

“... Em không tin.”

“Có muốn thử xem thật hay không không?”

Nghe thấy ngữ điệu câu này, Hạ Miên Miên lập tức cảnh giác xê dịch thân mình, nhưng đã muộn, đối phương nhanh tay hơn chậm rãi đẩy cô về phía trước. Hạ Miên Miên bị dọa đến mức mặt mày tái mét, liên tục sợ hãi kêu lên:

“Đừng đừng đừng, đừng mà. Đừng đẩy em mà, huhu em rơi xuống mất.”

“Chưa rơi mà.”

“Anh đẩy nữa là rơi thật đó.”

Hạ Miên Miên đã bị đẩy đến gần mép hiên nhà, chỉ thêm một chút nữa ra rớt xuống dưới. Cô bị hù đến độ cả người co lại, gắt gao nắm lấy tay áo Hạ Văn Xuyên, tuyệt vọng nghĩ:

‘ĐM thôi xong rồi. Đang yên đang lành tại sao lại ngu dại đi theo một con ma men lên nóc nhà làm cái bà gì chứ? Thật sự phen này xuống âm phủ lĩnh cơm hộp rồi!!’

---------------------

Hôm sau là thứ 5, Hạ Miên Miên vẫn phải đi học, cô khó khăn thức dậy, lúc đánh răng rửa mặt, vừa nhìn vào gương, lập tức hoảng hốt giật mình, hai quầng thâm dưới mắt cô so với gấu trúc còn đậm đà, mặn mà, rõ nét hơn. Chỉnh trang gọn gàng, Hạ Miên Miên cầm balo đi xuống lầu.

Vừa xuống đã thấy Hạ Văn Xuyên ngồi trước bàn ăn, vừa xem báo sáng vừa chậm rãi ăn sáng. Nhớ đến trò hù dọa kịch tính đêm quá, Hạ Miên Miên không khỏi tức giận trong lòng.

Hận nỗi kẻ chủ mưu thì như thể mất trí, thấy cô đi xuống cũng chỉ lơ đãng liếc nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục thản nhiên làm việc của mình. Hạ Miên Miên im lặng, vụиɠ ŧяộʍ quan sát anh ta hồi lâu, cuối cùng nhịn không nổi lên tiếng:

“Anh, chuyện hôm qua, anh có nhớ không?”

Hạ Văn Xuyên đã ăn xong, tựa vào ghế dựa, hai chân bắt chéo, thản nhiên lật báo đọc tin tức, một lúc sau mới nhàn nhạt liếc nhìn cô, vu vơ nói:

“Hôm qua có chuyện gì?”

Hạ Miên Miên ngẩn người, thầm nghĩ thì ra gã này say rượu xong sẽ mất trí nhớ

: “À không có gì. Tối qua, nửa đêm em xuống uống nước, vừa hay đúng lúc anh về, cả người nồng nặc mùi rượu.”

“Ừ.”

Anh qua loa đáp, tiếp tục chăm chú đọc tin tức. Một lát sau, giọng nói cộc lốc, lãnh đạm của Hạ Văn Xuyên khô khốc vang lên:

“Ngẩn người gì thế? Không phải hôm nay em có tiết buổi sáng sao?”

Hạ Miên Miên vội vàng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian múc cho mình chén chào, vùi đầu ăn thật nhanh để kịp giờ. Nhưng rốt cục vẫn đến muộn. Thầy chủ nhiệm đứng ở cổng, ánh mắt sắc bén như muốn xẻ cô làm hai, tuy nhiên đến cuối cùng thầy vẫn không nói gì, mở cổng cho cô đi vào.

Hạ Miên Miên nghĩ sau sự việc kia, đoán chừng học sinh toàn trường và thầy cô giáo đều biết thân thể này của cô đáng giá trên trăm triệu nhân dân tệ, thế nên dù là thầy chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc, soi mói cũng chẳng dám làm khó.

Nhìn đi để cả ánh mắt cũng cất giấu ánh sáng hiền hòa, ấm áp dù hơi khó tìm. Trường mà Hạ Miên Miên theo học là một hệ thống trường tư thục nổi tiếng quy tụ toàn các cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng mà lớn lên, không thì cũng là con cháu gia đình trâm anh thế phiệt có thế lực.

Trường cung cấp dịch vụ giáo dục từ bậc mẫu giáo cho đến đại học. Nhưng mà giống Hạ Miên Miên dù tuổi còn nhỏ nhưng số tiền đắp lên người đã lên đến trăm triệu chắc chắn không có.

Hạ Miên Miên của ngày xưa vì được ông anh trai cuồng em cưng chiều lên đến tận trời nên tính tình kiêu căng, ương ngạnh, chẳng ai chịu nổi.

Giống như lần xô xát này, từ việc cãi nhau với Đỗ Tư Kỳ đến đập nát xe của Trình Dũng, nguyên nhân sâu xa đều do tính tình ích kỷ, ương ngạnh của cô ta mà ra. Mà lý do gây sự chính là vì một cậu thiếu niên.

Kỳ thực mọi việc rất đơn giản, thanh xuân ai chẳng có một vài lần rung động, Hạ Miên Miên cũng thế, cô nhóc này crush một vị tiền bối đại học, muốn theo đuổi anh ta, nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, anh chàng kia lại đổ Đỗ Tư Kỳ, vì thế cô nhóc Hạ Miên Miên tính tình tiểu thư này bực quá hóa rồ tìm Đỗ Tư Kỳ gây náo loạn.

Tóm lại chính là một câu chuyện tình yêu sặc mùi drama. Hạ Miên Miên vừa bước vào phòng học đã bị hai cô bạn thân sốt sắng gọi lại:

“Miên Miên, vừa rồi lúc cậu chưa đến, anh khóa trên có qua tìm cậu, thấy cậu không ở đây nên để lại cho cậu mảnh giấy đó.”

Vị trí ngồi của ba người ở cuối lớp học, gần cửa sổ, hành động cực kỳ thuận tiện lại rất khó bị nghe lén. Hạ Miên Miên nhận tờ giấy, mở ra xem. Nội dung rất đơn giản:

“Giờ nghỉ trưa, gặp mặt tại vườn hoa của khu nhà phía Bắc.”

Sau một đêm đầy sóng gió đống ký ức hỗn độn của hai cơ thể đã chậm rãi được sắp xếp ổn thỏa, rõ ràng. Cô cũng dần dần tư duy được mạch diễn biến của câu chuyện.

Đối với hai cái tên Sở Tuấn An và Bạch Mộng Lam cô có ấn tượng rất sâu sắc, bởi hai người này chính là đôi nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước khi bị tai nạn.

Hạ Miên Miên nhớ rõ cậu nhóc Sở Tuấn Hưng này chính là vị học trưởng mà Hạ Miên Miên trong tiểu thuyết thầm mến, mà thân phận của cậu ta cũng khá đặc biệt, là em ruột của nam chính Sở Tuấn An. Hạ Miên Miên lẳng lặng vo tròn tờ giấy trong tay ném vào thùng rác cạnh tường, chống tay xoa xoa thái dương.

Thật là đau đầu mà. Giờ nghỉ trưa, Hạ Miên Miên đúng giờ đến chỗ hẹn, chẳng cần đoán cũng biết, tên nhóc này hôm nay hẹn cô ra đây, chắc chắn muốn nói rõ ràng chuyện hôm qua cô cãi nhau với Đỗ Tư Kỳ.

Nhưng mà nguyên nhân cô chấp nhận đến đây chủ yếu bởi vì có chút tò mò với em trai nam chính.

Trong tiểu thuyết có đề cập, cậu em của nam chính và nhân vật em gái của tay phản diện có mối quan hệ tình cảm khá nhập nhằng, thậm chí cuối cùng còn tẩy não cô nhóc đó thành công, khiến cô em gái này tiếp tay cho anh trai mình, lật đổ nhân vật phản diện.

Hạ Miên Miên thực sự tò mò không biết tên thiếu niên tẩy não cô có dáng dấp thế nào. Nhưng mà cách phát triển tình tiết lại có chút vượt xa dự kiến của Hạ Miên Miên. Cô vừa đến chỗ hẹn, còn chưa kịp định thần đã bị hai thằng cha núp cạnh bụi cây chùm bao tải, khiêng đi.