Chương 46

Edit by Link



Rạng sáng, từ ký túc xá cho tới toàn bộ trường học đều đang trong trạng thái ngủ say, cô nằm im lặng trên giường cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Hứa Mân cẩn thận trở mình, trầm ngâm nghe tiếng ngáy nhỏ không dứt của Mai Thanh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô lấy điện thoại di động ra, giảm độ sáng màn hình, nhìn thấy hiện tại đã sắp hai giờ sáng nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được.

Hứa Mân tiện tay nhấn vào app trên điện thoại một lần, sau đó thoát ra từng cái một, cuối cùng cô bị một cái hot search trên Microblogging thu hút sự chút ý.

#Dáng vẻ thầm mến#

"Mỗi ngày đều tạo cơ hội để giả vờ như vô tình gặp được, nhưng lúc gặp được rồi thì lại chả dám nói câu nào."

"Lúc không gặp sẽ nhớ, gặp rồi lại muốn trốn đi."

"Lần đầu biết cái gì gọi là tự ti."

"Nhìn lén, cho dù đối phương làm gì cũng vô cùng hấp dẫn."

...

Hứa Mân không có cảm giác quá nhiều nhưng cô vẫn không nhịn được xem tiếp, cho đến khi cô thấy một cái bình luận, cả người cô đều cứng đờ.

"Lúc này vẫn chưa ngủ, còn tìm kiếm chủ đề này thì chắc là đang thầm mến ai đó rồi chứ gì?"

Đầu ngón tay cô quẹt một cái, không cẩn thận thoát ra khỏi Weibo.

Hứa Mân nhìn 02:22 trên màn hình, cảm thấy mình cũng rất 2*. Cô tắt màn hình điện thoại, kéo chăn chùm đầu lại.

*2 cũng có thể hiểu là ngốc.

Được rồi, cô thừa nhận, cho dù Phó Thư Dạng có tình cảm gì với cô thì cô cũng hơi thích Phó Thư Dạng.

Nếu không thì cô sẽ không khẩn trương khi có người thổ lộ với Phó Thư Dạng.

Thật sự là tính toán không chu đáo mà, không ngờ cô lại thích trùm phản diện hung tàn, ngang ngược. Rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ muốn ngăn cả Phó Thư Dạng hắc hóa, sau đó cách xa anh, ai mà ngờ càng tới gần càng bị hấp dẫn.

Lần đầu tiên Hứa Mân xoắn xuýt vì mình biết hướng đi của kịch bản.

Nếu không phải cô biết sau này Phó Thư Dạng sẽ hắc hóa, thì sao cô dám liễu lĩnh muốn tiếp cận anh làm gì chứ?

Một người con trai ưu tú như vậy, một khi tiếp cận rồi, sao có thể không thích được?

Thật là chết người.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Mân gần như cả đêm không ngủ, mới sáng sớm đã bò dậy khỏi giường.

"Mân Mân, sao cậu dậy sớm vậy?" Động tác rời giường của Hứa Mân quấy rầy Bối Khởi Yên bên cạnh, cô ấy ngáp một cái, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì hả?"

Hứa Mân sửng sốt một chút: "Sắp tới giờ đi học rồi, các cậu vẫn chưa dậy nổi sao?"

"Bảo bối, hôm nay là thứ bảy." Phùng Hiểu Chi đau khổ lẩm bẩm một tiếng: "Cậu sao thế?"

Hứa Mân: "..."

Có lẽ đầu cô bị hư mất rồi.

Sau khi rón rén đi rửa mặt, một mình Hứa Mân chuồn ra khỏi ký túc xá.

Ngoài cửa, gió lạnh thổi qua mới khiến Hứa Mân tỉnh táo lại một chút.

Thứ bảy, sân trường vô cùng vắng vẻ, không thấy được mấy bóng người. Cô đến căn tin ăn cơm, ngay cả dì căn tin cũng tốt bụng tặng cô một phần đồ ăn nhỏ.

Cơm nước xong xuôi, Hứa Mân không biết phải đi đâu, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là Phó Thư Dạng. Cái tên này vừa xuất hiện đã bị cô chặt đứt.

Mặc dù đã xác định là mình thích Phó Thư Dạng, nhưng Hứa Mân còn chưa nghĩ được sau này phải làm thế nào.

Việc yêu đương này không nằm trong kế hoạch của cô, huống chi cô cũng không thể xác định được, rốt cuộc Phó Thư Dạng nghĩ thế nào.

Tóm lại, cô cần phải thích ứng một chút đã rồi nói sau.

Bây giờ cô không biết phải đối mặt với Phó Thư Dạng thế nào.

Hiếm khi không có tiết, cũng không có chuyện gì khác cần làm, Hứa Mân vắt hết óc nghĩ xem mình còn có chỗ nào đi được.

Từ Phó Thư Dạng nghĩ tới Kim Mẫu, từ Kim Mẫu nghĩ tới Kham Lý, Hứa Mân chợt nhớ mình đã đồng ý với Kham Lý là cuối tuần sẽ đến nhà ông, ông nói có chuyện cần cô giúp.

Hứa Mân hừng hực lao ra, chọn một chiếc xe đạp rồi đạp tới nhà Kham Lý.

Kham Lý vừa mới dậy, ông thấy Hứa Mân cũng hơi sửng sốt: "Không phải hôm nay là cuối tuần sao? Cháu còn trẻ tuổi, sao không ngủ nướng đi?"

Hứa Mân: "... Chất lượng giấc ngủ của cháu tốt, xưa nay không cần ngủ nướng."

"Ta tin cháu." Kham Lý đẩy Hứa Mân tới trước gương: "Tự cháu xem đi."

Hứa Mân nhìn người trong gương, dưới mắt có hai quầng thâm rõ ràng, đáy mắt còn có cả tơ máu: "..."

"Gặp phải chuyện gì rồi sao?"

Hứa Mân không thể nào nói với ông, ậm ờ nói: "Không phải là ngài gọi cháu tới sao?"

Kham Lý thấy cô không muốn nói, ông cũng không truy hỏi, chỉ nói: "Ta nghĩ là buổi chiều cháu mới đến, cũng hẹn cháu buổi chiều."

"Không sao." Hứa Mân không tìm được cách gϊếŧ thời gian, nghe vậy lập tức nói: "Nếu ngài không chê cháu ầm ĩ, cháu có thể làm giúp việc cho ngài."

Kham Lý còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy một giọng trong trẻo: "Sư công, ngài..."

Hứa Mân vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy Kim Tịch đang buồn ngủ, lờ mờ bước xuống lầu.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai sửng sốt một chút.

Kim Mẫu có chuyện, bị thông báo toàn trường, công chúa nhỏ Kim Tịch từng được rất nhiều học trưởng, học tỷ cưng chiều cũng trở thành đối tượng châm biếm của mọi người chỉ sau một đêm. Ngay cả người lúc trước ghen ghét, bất mãn với cô ấy cũng nhân cơ hội trả đũa.

May là vẫn còn Kham Lý và Hà Khôn che chở, cuộc sống của Kim Tịch mới tốt hơn một chút.

Nhưng tóm lại bọn họ cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh cô ấy, người quen đều nói, dường như Kim Tịch hoàn toàn biến thành một người khác.

Từ khi Kim Mẫu bị bắt, Kim Tịch cũng không để ý tới Phó Thư Dạng và Hứa Mân nữa.

Đứng ở lập trường của người thứ ba mà nói, việc này là Phó Thư Dạng bị người ta hại, nếu giận chó đánh mèo cũng phải là Phó Thư Dạng giận chó đánh mèo với Kim Tịch mới đúng.

Nhưng lý trí là lý trí, đứng ở góc độ của Kim Tịch mà nói, dù cô ấy biết cha mình có sai cỡ nào đi nữa, trên tình cảm thì cũng rất khó bảo trì thái độ ban đầu đối với Hứa Mân và Phó Thư Dạng.

Hứa Mân biết khúc mắc của cô ấy, cô chán ghét Kim Mẫu nhưng không có ý kiến gì với Kim Tịch, cũng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của cô ấy. Cho nên, Kim Tịch không muốn thấy cô, cô cũng sẽ không đi chọc giận cô ấy, khiến cô ấy không vui.

Không ngờ hôm nay lại bất ngờ gặp ở chỗ này.

Không chờ Hứa Mân có phản ứng gì, Kim Tịch đã hừ một tiếng, quay người đi lên lầu.

Hứa Mân thở dài, hỏi Kham Lý: "Nếu không thì buổi chiều cháu đến sau nhé?"

"Không cần." Kham Lý xua tay nói: "Bé Tịch chỉ không biết phải đối mặt với các cháu như thế nào mà thôi, thật ra trong lòng con bé vẫn rất để tâm. Mỗi lần bọn ta nói tới Phó Thư Dạng, con bé đều ở bên cạnh nghe lén."

Hứa Mân nghe vậy, trong lòng càng khó chịu.

Kim Tịch là một cô gái tốt, tiếc là thân thế quá thảm.

"Mọi người còn chưa ăn cơm đúng không?" Hứa Mân đổi chủ đề: "Sao hôm nay thím không có ở đây vậy ạ?"

"Hôm nay thím có việc xin nghỉ, chờ một lát bé Tịch xuống rồi gọi thức ăn ngoài." Kham Lý nói.

Hứa Mân vào phòng bếp xem một chút, vẫn còn nguyên liệu nấu ăn: "Để cháu làm cho."

Hứa Mân biết Kham Lý thích ăn bánh nên cô dùng tạm mấy loại nguyên liệu thức ăn trong bếp để làm mấy loại bánh thông thường như bánh trứng gà, bánh khoai tây. Chắc chắn mùi vị không thể so được với đầu bếp nhưng cũng không tính là quá tệ, ít nhất thì ngửi rất thơm.

Lúc làm xong, Hứa Mân vô tình quay đầu lại, cô nhìn thấy Kim Tịch đang đứng nhìn lén ở cửa phòng bếp.

Có lẽ Kim Tịch cũng không ngờ cô sẽ đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt cô ấy xấu hổ, trốn cũng không được, vào cũng không xong.

"Ăn cơm mình làm thì không được tức giận với mình, biết không?" Hứa Mân nhét đĩa bánh vào trong tay Kim Tịch, cô biết tính tình của cô ấy, cô mà dè dặt thì cô ấy sẽ càng khó chịu nên mới cố ý nói chuyện không khách khí như thế.

Kim Tịch mạnh miệng: "Cậu cho là mình muốn ăn à? Mình chỉ xuống xem giùm sư công mà thôi."

Nói thì nói vậy, cuối cùng cô ấy vẫn không bỏ xuống.

"Mình không cần biết là cậu tự nguyện hay không tự nguyện, dù sao thì cắn người miệng mềm*." Hứa Mân nói.

*ăn của người ta thì phải nói năng mềm mại hơn.

Kim Tịch hừ một tiếng, không tranh cãi với cô nữa, cầm đĩa đi ra khỏi phòng ăn.

Thông qua cái bóng trên tủ chén, Hứa Mân thấy Kim Tịch lén lút liếc qua phía cô, nhanh chóng bóp một miếng bánh nhét vào trong miệng, sau đó giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Cô suýt cười thành tiếng.

Sau khi cơm nước xong, Kham Lý bảo Hứa Mân và Kim Tịch giúp ông sửa sang lại bồn hoa trong sân một chút.

Việc tu bổ đều là ông làm, cái gọi là sửa sang cũng chỉ là dời vị trí, từ trái chuyển sang phải, từ trước chuyển ra sau.

Những chậu hoa này đều rất nặng, một cô gái sẽ không dời nổi, Kim Tịch và Hứa Mân không thể không hợp tác, sau đó không thể tránh được phải giao lưu, ở chung một lát rồi dần dần cũng tự nhiên.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng Kham Lý cũng hài lòng: "Được rồi, cứ thế đi."

Cả hai đều mệt mỏi, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi.

Hứa Mân nhìn sân nhỏ đã được sửa sang lại, cô không thấy cái này khác cái trước chỗ nào cả, vì vậy hỏi: "Kham lão, kiểu sắp xếp này của ngài có điểm nào đặc biệt sao? Hình như không khác trước đó là bao."

"Không có gì đặc biệt cả." Kham Lý bưng ly trà, cười ha hả nói: "Chỉ muốn xem hai đứa làm việc thôi."

Hứa Mân: "..."

Kim Tịch: "..."

Vị này thật đúng là có chí lớn, có lẽ hai người có thể gặp nhau ở đây cũng không phải là trùng hợp.

Đã sắp tới thời gian ăn trưa, khách mà Kham Lý mời cũng tới, đó là một bác gái có khí chất cực tốt.

Bác gái trang điểm nhẹ nhàng, mặc quần áo vải bông, vừa nhìn là biết đây là hàng thủ công, ngũ quan và vóc người cũng rất có ý vị, Hứa Mân hoàn toàn đoán không ra tuổi của bà.

"Vị này là cô giáo Trang Điệp." Kham Lý giới thiệu cho hai người nhưng mắt lại chỉ nhìn Hứa Mân.

Hứa Mân ngây ngẩn cả người.

Trang Điệp – nghệ sĩ múa nổi tiếng, không chỉ trong nước mà sức ảnh hưởng của bà trên quốc tế cũng vô cùng lớn.

Theo Hứa Mân biết thì Trang Điệp đã sắp bảy mươi tuổi, nhưng người thật lại hoàn toàn không nhìn ra được, nói bà bốn mươi tuổi cũng sẽ có người tin.

Không phải nói khoa trương, trong số các nghệ sĩ múa vẫn còn sống thì bà là người nổi tiếng và có danh vọng cao nhất.

Thầy cô trên lớp cũng thường nhắc tới vị đại sư này, Hứa Mân chưa từng nghĩ tới cô sẽ được gặp người thật.

"Chào, chào cô Trang." Hứa Mân kích động đến mức nói chuyện cũng hơi cà lăm.

"Chào em." Trang Điệp không có tư thái của đại sư, vô cùng bình dị gần gũi: "Em là Hứa Mân đúng không? Tôi đã nhìn thấy phần nhảy của em trên hot search, rất đẹp."

Hứa Mân thụ sủng nhược kinh: "Ngài quá khen."

"Đây cũng không phải là khen ngợi." Một giây sau, đại sư bắt đầu đánh mặt: "Đẹp thì có gì đặc biệt sao? Trong sân này, hoa cỏ nào cũng đẹp, cá trong hồ và tảng đá cũng đẹp."

Hứa Mân: "..."

Cô không dám nói câu nào cả.

Lần đầu tiên Kham Lý nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của Hứa Mân, vừa buồn cười lại hơi đau lòng, không nhịn được nói giúp: "Người trẻ tuổi vẫn phải lấy khích lệ làm chủ, bà đừng nghiêm nghị như vậy."

Trang Điệp liếc Kham Lý một cái rồi nói: "Một khi Kham lão bao che thì tôi lại đau đầu. Hai chúng ta sang một bên nói chuyện."

Kham Lý: "..."

Hứa Mân theo Trang Điệp đi ra xa một chút.

Trang Điệp hỏi thẳng Hứa Mân: "Vì sao em lại học múa?"

Hứa Mân bị hỏi khó.

Cô múa là vì lúc xuyên qua, nguyên chủ theo học chuyên ngành này, cô không còn lựa chọn nào khác.

Bắt đầu luyện tập từ lúc nghỉ hè đến giờ, hơn mấy tháng rồi, cô đã dần quen với việc học nhảy, tập múa, xem nhảy múa như nghề nghiệp.

"Nếu em muốn dựa vào nhảy múa để kiếm cơm thì tôi cảm thấy trình độ của em đủ rồi." Trang Điệp tiếp tục nói: "Em có thiên phú, điều kiện ngoại hình cũng tốt. Giống như tôi vừa nói, em múa rất đẹp. Nếu cố gắng một chút, em còn có thể vào ngành giải trí làm một ngôi sao, nghệ sĩ, có lẽ có thể kiếm không ít tiền."

"Vì mẹ em." Hứa Mân bật thốt lên: "Đương nhiên yêu thích vẫn là điều kiện tiên quyết, nhưng em vẫn còn một nguyên nhân quan trọng là muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ em. Mẹ em rất thích múa, nhưng sau khi bà ấy kết hôn thì cũng không còn cơ hội múa nữa. Em muốn múa cho bà ấy xem, hi vọng bà ấy ở trên trời có thể thấy được."

Hứa Mân không ngốc. Cô có thể đoán được lí do Kham Lý giới thiệu cô cho Trang Điệp, ông hi vọng Trang Điệp có thể chỉ bảo cho cô.

Không đề cập tới chuyện khác, chỉ cần việc cô được Trang Điệp chỉ bảo truyền đi thì cho dù vũ đạo của cô không hề tiến bộ hơn lúc trước, nhưng giá trị bản thân cũng có thể nước lên thì thuyền lên.

Nhân dân cả nước đều biết Trang Điệp rất yêu nhảy múa, bà góp phần truyền thừa nghệ thuật múa cả đời, cho nên câu trả lời tốt nhất của Hứa Mân đương nhiên là truyền thừa nghệ thuật.

Nhưng vừa rồi, trong nháy mắt đó, cô đột nhiên nghĩ ra lý do sâu xa vì sao ban đầu nguyên chủ lại học múa rồi.

Trang Điệp không lên tiếng.

Đây không phải là đáp án bà muốn nhưng Hứa Mân không hối hận.

Cô vốn chỉ là một người nghèo bôn ba để kiếm sống, không có cơ hội suy xét thứ mơ mộng này.

Hiện tại, nhờ thiên phú và thân thể của nguyên chủ mà cô có được cuộc sống rất tốt.

Vào giờ khắc này, Hứa Mân có một ước muốn. Cô muốn mình phải càng cố gắng, để tên nguyên chủ chiếm một vị trí trong giới vũ đạo.

"Tôi muốn thu một đệ tử cuối cùng." Đột nhiên Trang Điệp hỏi: "Em đồng ý không?"

Hứa Mân: "Hả?"

Có phải cô nghe nhầm rồi không?