Chương 21

Quỷ sai nghe những lời đồn vô căn cứ này, lòng như thắt lại, do dự hồi lâu, mới thận trọng tiến đến gần Ứng Chỉ Nguyệt: "Đại tiểu thư, người đừng nghe những kẻ đó nói bậy, chuyện này thật ra cũng không có gì đáng khóc... Sao người không khóc vậy?!"

"Ta khóc cái gì chứ?" Ứng Chỉ Nguyệt khó hiểu nhìn hắn ta, còn giơ ngón tay cái chỉ vào người đang nói thao thao bất tuyệt để tỏ ý khen ngợi, "Nương ta chắc chắn đã bị Phạm lão gia dùng bùa ngải."

Quỷ sai: "..."

Đại nương đang nói chuyện bát quái đội chiếc khăn trùm đầu, trông có vẻ bình thường nhưng thực ra biết rất rõ bí mật của những gia đình quyền quý.

Bà ấy không chỉ có thể nghe ngóng được chuyện Ứng gia từ những người bạn già ở kinh thành mà còn biết rất nhiều chuyện ở Đại Thành nơi bà ấy sinh sống.

Đại Thành có gia đình giàu có nhất là Vu gia, đại nương này còn có thể biết sang nay gà mái nhà Vu gia đẻ được mấy cái trứng.

Đại nương này có một hoài bão lớn.

Không có loa cũng không sao, bà ấy sẽ cố gắng luyện tập để trở thành một cái loa thật lớn.

Bà ấy thở dài, dùng giọng điệu của một người từng trải cảm thán: "Các người đừng thấy những nàng tiểu thư, công tử nhà quyền quý trông hào nhoáng thế kia mà nghĩ họ sung sướиɠ gì. Thực ra họ phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi khổ trong lòng."

Như để phản bác lại lời của đại nương này, bà ấy dứt lời thì tiếng kèn đám cưới náo nhiệt đã vang lên ở đầu phố, bọn trẻ vui vẻ chạy ra nhặt những đồng tiền rơi trên đất, tân lang cưỡi ngựa đi trước trông thật oai vệ.

Đám trẻ rước dâu hớn hở: "Nhị công tử Vu gia cưới vợ mới rồi!"

Ứng Chỉ Nguyệt không khỏi bật cười, nếu Nhị công tử Vu gia này cũng có nổi khổ trong lòng, vậy sợ rằng những người khác đều đau khổ cả ngày rồi.

Nàng không quen Nhị công tử Vu gia nhưng lại biết về đại ca Vu Ẩn của hắn ta.

Nhắc đến phủ Vu, đó chính là thương gia buôn hỏa dược duy nhất được hoàng gia chỉ định.

Nhị công tử Vu Tuyệt Trủng có thể nói là lớn lên trong nhung lụa, tỷ tỷ ruột là Vu quý phi được sủng ái nhất trong cung, đại công tử là đại tướng quân đóng quân ở Tây Vực, bản thân hắn ta lại là người tài giỏi, năm ngoái còn thi đỗ Trạng nguyên.

Đứng trên đỉnh cao vinh quang, không ai có thể sánh bằng.

Không chỉ Ứng Chỉ Nguyệt không nhìn ra Vu Tuyệt Trủng có nỗi khổ nào, mà những người dân địa phương ở Đại Thành đang vây quanh nghe chuyện cũng không đồng tình, liên tục phát ra tiếng xuýt xoa.

Lần này đại nương kia không hài lòng, bà ấy biết mình phải tung ra "chiêu hiểm."

Bà ấy hét lên: "Các người ở nhà lâu quá nên trí nhớ cũng suy giảm rồi phải không. Ta hỏi các người, đây là tân nương thứ mấy của Nhị công tử Vu gia?"

Mấy người lẩm bẩm một lúc, đếm đi đếm lại mãi, cuối cùng đại nương kia chủ động công bố bố đáp án: "Đây là con gái Tôn gia, cũng là tân nương thứ tám của Nhị công tử Vu gia."

Có người không khỏi hít vào một hơi: "Lại cưới nhiều vợ như vậy sao?"

Vì kiệu đi vội nên một góc nhỏ của chiếc váy cưới màu đỏ của tân nương mới lộ ra họa tiết uyên ương, được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh.

Nhìn thấy góc áo đó, người qua đường không khỏi ghen tị: "Ta lấy được một bà vợ đã khó, Nhị công tử Vu gia lại có nhiều mỹ nhân vây quanh như vậy, chẳng phải là niềm vui của cuộc đời sao?"