Chương 62

Quà sinh nhật 20 tuổi của Hạ Miên Miên là hai tờ giấy đăng ký kết hôn. Một giây Hạ Văn Xuyên cũng không muốn đợi thêm, cô vừa đủ tuổi kết hôn là anh đã kéo cô tới cục dân chính lĩnh chứng.

Vì tên hai người ở trong cùng một sổ hộ khẩu, nên trước khi kết hôn cũng phải vất vả mấy khen mới tách khẩu được.

Sau khi nhận được giấy kết hôn, Hạ Văn Xuyên đắc chí vô cùng, việc anh làm đầu tiên chính là công khai trên vòng bạn bè, để tất cả anh em quen biết thân sơ đều biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về TruyenHD. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám bạn hữu thấy thế vây xem rất nhiệt tình, liên tục thăm hỏi bao giờ tổ chức để còn chuẩn bị sớm tiền mừng.

Nhưng Hạ Văn Xuyên chỉ trả lời duy nhất một câu: Chưa định ngày.

Không phải anh không muốn tổ chức mà là Hạ Miên Miên vẫn chưa chịu gật đầu đồng ý. Đăng ký trước thì được, nhưng hôn lễ thì ít nhất cũng phải chờ cô tốt nghiệp đại học đã. Mà một lần chờ này, là chờ suốt hai năm.

Năm Hạ Miên Miên ra trường, Hạ Văn Xuyên vì cổ mà cử hành một hôn lễ hết sức hoành tráng, tiền tiêu không biết bao nhiêu cho đủ, xa hoa vô cùng.

Nguyên văn lời của Hạ Văn Xuyên là thế này: Ngoài trừ nhiều tiền, hình như anh cũng không có ưu điểm gì cả.

Sau khi kết hôn, hai người trải qua cuộc sống lứa đôi ân ái ngọt ngào hai năm, thì bất ngờ, Hạ Miên Miên mang thai.

Mặc dù đứa trẻ này không nằm trong kế hoạch của cả hai, nhưng nếu đã tới thì là duyên, cả nhà ai nấy đều vui mừng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp được ôm cậu chủ nhỏ, dì Liên đã vui tới mức không ngủ được, sau này ra quảng trường khiêu vũ cũng không phải ghen tị người khác có cháu bế nữa, chẳng mấy chốc là nhà mình cũng có tiểu bảo bối rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về TruyenHD. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ thế, dì Liên lập tức vào vai một người cuồng mua sắm, không có việc gì sẽ tự mình lái xe đi dạo phố, lúc về là tay xách nách mang bao la đồ trẻ em, còn phải là loại tốt nhất trên thị trường.

Dì Liên đã ở lại Hạ gia nhiều năm, không con không cái, bà đã sớm coi đây là nhà mình. Hai đứa bé cũng hiếu thuận, bình thường còn đưa bà không ít tiền tiêu vặt, ngoại trừ lúc đánh mạt chược với mấy bà bạn già thì hầu như chẳng có việc gì để dì dùng đến tiền. Cứ thế nhiều năm dành dụm lại được kha khá, trong mắt những người khác, dì cũng được coi là dư dả.

Trong ví có tiền, lại còn là mua cho bảo bối nhỏ, dì chi không tiếc gì.

Hạ Văn Xuyên cũng chờ mong háo hức không kém, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải kề bên bụng Hạ Miên Miên nói mấy câu. Hạ Miên Miên không biết làm gì khác hơn ngoài việc nói với anh, con mới mấy tháng, nó nghe không hiểu anh nói gì đâu!

Dù nghe không hiểu nhưng cũng khiến ông bố tương lai nào đó vui vẻ vô cùng, việc nói nhiều nhất chính là: “Con ngoan, con là con gái đúng không? Ba thích con gái lắm, tốt nhất là một thiên thần nhỏ lớn lên giống hệt mẹ con.”

Hạ Miên Miên:...

Liên quan tới giới tính của đứa bé, dù cả hai đều hiếu kỳ nhưng vẫn thống nhất với nhau là sẽ không kiểm tra. Dù là con trai hay con gái, cứ sinh ra rồi khắc biết.

Vì chào đón bé con sắp ra đời, Hạ Văn Xuyên cho sửa lại biệt thự hai lần, sắp xếp thêm một phòng cho trẻ con, một phòng cho bảo mẫu, chuyển cả phòng của dì Liên lên lầu hai để bà tiện bề chăm sóc.

Nhìn thế giới nhỏ ngập tràn thú nhồi bông, ba người lớn trong nhà càng thêm chờ mong sự ra đời của đứa trẻ.

Trước khi mang thai, đối với chuyện sinh con này, Hạ Miên Miên vẫn hơi sợ. Sau khi kết hôn cô đã thương lượng với Hạ Văn Xuyên, đừng sinh con sớm quá, chờ mấy năm nữa rồi tính tiếp.

Việc gì Hạ Văn Xuyên cũng chiều theo cô, tất nhiên không ý kiến gì.

Nhưng từ sau khi biết việc mình mang thai, Hạ Miên Miên không còn sợ hãi chút nào, trong lòng chỉ còn lại tình yêu thương của người mẹ, nhìn gì cũng thấy đáng yêu, dễ cảm động, chưa nói tới những đứa bé tay chân ngắn tũn, ngay cả đến động vật nhỏ dắt theo đàn con cũng làm tim cô như muốn tan ra.

Nói tóm lại chính là, vừa hạnh phúc lại vừa thỏa mãn.

Bé con trong bụng rất ngoan, từ khi mang thai đến khi bụng lớn hẳn, Hạ Miên Miên không có phản ứng gì quá lớn, không chỉ thế còn được dì Liên bổi bổ mỗi ngày, da dẻ cô càng lúc càng mượt mà nhưng trông lại không có cảm giác bị phì.

Mỗi lần đi khám thai Hạ Văn Xuyên cũng sẽ theo cùng, còn tham gia không ít khóa nuôi dạy trẻ con, chăm hơn cả Hạ Miên Miên.

Vì là thai đầu nên anh cẩn thận từng li từng tí. Bác sĩ nói mấy tháng đầu không thể chung phòng, Hạ Văn Xuyên cũng quán triệt đến cùng, có đôi khi kìm nén khó chịu cũng nhất định không làm phiền đến Hạ Miên Miên, chỉ nhân lúc tắm giải quyết qua loa, cuộc sống có thể nói là thanh tâm quả dục.

Bụng Hạ Miên Miên mỗi lúc một lớn, rảnh rỗi tay chân quá lâu làm cô thấy buồn bực, thế là quyết định thay đổi cách thức trêu chọc anh. Hạ Văn Xuyên thấy bụng cô to cùng không dám đυ.ng mạnh, nhưng ỡm ờ làm một lần xong bắt được niềm vui thích kỳ lạ bên trong, kích động niềm đam mê bí ẩn nào đó trỗi dậy. Nhưng anh cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ dám trông mong Hạ Miên Miên hạ lệnh, chỉ cần cô muốn, anh đảm bảo sẽ ngoan ngoãn hầu hạ cô, lúc này mới dám tranh thủ cơ hội cho mình.

Đến khi đủ tháng, hai ba mẹ tiêu chuẩn nào đó đều cho là mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, còn theo lời khuyên của Mạc Nhất Uy, nhập viện sớm, vào một phòng VIP chờ sinh.

Nhưng đến đêm đó, Hạ Văn Xuyên vẫn hoảng đến mức không làm được việc gì, dù Hạ Miên Miên luôn miệng cam đoan mình sẽ không sao, nhưng cả người anh vẫn run rẩy không thôi.

Lúc đưa cô tới phòng sinh, Hạ Văn Xuyên đột nhiên nhớ tới tai nạn xe hai năm trước, sự cố đó để lại trong lòng anh bóng ma tâm lý quá lớn, thỉnh thoảng mơ tới thôi cũng làm anh bừng tỉnh giữa đêm. Lúc này thấy cô sắp bị đẩy đi, toàn thân Hạ Văn Xuyên cứng ngắc, chân nặng như đeo chì, bị Mạc Nhất Úy ấn xuống ghế ngồi, anh chỉ còn biết bất động như một pho tượng.

Cũng may là Hạ Miên Miên sinh nở thuận lợi, sau bốn tiếng, một bé trai bình an ra đời, mẹ tròn con vuông.

Dì Liên vui đến mức bật khóc, Hạ Văn Xuyên cuối cùng cũng thở phào, cũng thôi run rẩy, cứ như chính anh mới là người vừa vượt qua một kiếp sinh tử.

Có bé con, Hạ gia càng thêm náo nhiệt, mấy người lớn ngày nào cũng vây quanh bé. Trước kia Hạ Văn Xuyên còn đến công ty xem xét qua loa, giờ thì cả ngày ở nhà bế con chăm vợ, bận rộn đến mức trời đất quay cuồng.

Mặc dù anh mong con gái, nhưng dù sao mới là đứa thứ nhất mà, trai gái anh đều yêu.

Vui nhất chắc là dì Liên, cả ngày ôm bé con không rời tay, trừ lúc đứa bé đói bụng đòi mẹ.

Tên của bé con là Hạ Tử Phàm, ngoại hình di truyền từ ba nhiều hơn, ngũ quan tinh xảo, đẹp trai sáng sủa, là một bé con rất tuấn tú, trí thông minh cũng thừa hưởng từ ba, lanh lợi nổi bật, thậm chí còn có chút gian xảo, quả thực là đúc khuôn từ ba bé ra.

Lên hai tuổi, Hạ Tử Phàm đi nhà trẻ, chẳng mấy chốc đã trở thành cậu bé nổi tiếng nhất trong lớp. Mỗi ngày đi học về bé đều kể với mẹ, hôm nay có những ai lén nhét đồ ăn vặt vào cặp bé.

“Huyên Huyên nói bạn ấy là vợ con.” Chưa đủ 3 tuổi, giọng Hạ Tử Phàm vẫn còn bập bẹ.

Hạ Miên Miên:...

“Phàm Phàm có biết vợ là ai không?”

Hạ Tử Phàm tròn mặt nhìn mẹ, ngạc nhiên nói: “Mẹ, mẹ không biết vợ là gì sao? Ngày nào ba cũng gọi mẹ là vợ mà?”

Hạ Miên Miên:...

Trai đẹp gen 2 họ Hạ rất tốt bụng giải thích: “Vợ chính là người giúp đỡ mình đó.”

Hạ Miên Miên trợn mắt há mồm, không biết kết luận này từ đâu ra, hỏi lại: “Sao lại người giúp đỡ vậy con?”

“Chẳng phải ba cũng như thế sao? Vợ ơi lấy quần áo cho anh, vợ ơi lấy cho anh quả táo, vợ ơi gãi ngứa giúp anh với, vợ ơi dỗ anh ngủ đi...”

Hạ Tử Phàm miệng mồm lanh lợi, còn giơ bàn tay mập mạp lên làm động tác bóp bóp để ví dụ.

Hạ Miên Miên nghe xong lập tức trầm tư, hình như nói thế cũng không sai?

Hạ Tử Phàm đáp: “Nhưng con không muốn Huyên Huyên làm vợ đâu.”

Hạ Miên Miên buồn cười hỏi lại: “Tại sao thế?”

Hạ Tử Phàm tỏ vẻ phiền nào: “Hôm nay bánh quy Huyên Huyên mang tới hơi cay, con không ăn được, con thích Hàm Hàm hơn cơ, socola hôm qua cậu ấy cầm theo ngon lắm.”

Hạ Miên Miên:...

Hóa ra quà vặt của ai ngon hơn thì người đó là vợ con hả! Tuyển vợ theo tiêu chuẩn này có phải hơi tùy tiện không??? Không đúng, con mới là đứa bé chưa lên ba, tuyển vợ cái gì???

“Phàm Phàm, mọi người đều là bạn cả, không phải vợ đâu.” Hạ Miên Miên định uốn nắn lại suy nghĩ cho con.

Hạ Tử Phàm lại thở dài: “Con cũng không muốn có vợ, nhưng ngày nào các bạn ấy cũng đòi làm vợ con, cô giáo cũng hết cách.”

Hay lắm, Hạ Miên Miên cũng hết cách rồi!

Trận chiến tranh giành vị trí vợ của Hạ Tử Phàm tiếp tục diễn ra khốc liệt cho đến năm 4 tuổi thì kết thúc, không phải bằng việc bé con đã chọn được vợ, bé không cần vợ, bé muốn có em gái cơ!

Năm Hạ Tử Phàm tròn 4 tuổi, Hạ Miên Miên sinh bé thứ hai, là con gái. Hạ Văn Xuyên cuối cùng cũng được như nguyện, vui như một đứa trẻ, còn chuẩn bị cả xấp bao lì xì, gặp ai cũng phát.

Thậm chỉ tiệc 100 ngày của con gái còn được tổ chức rất long trọng, có thể nói là trước nay chưa từng thấy.

Mặc dù bị ba “xem nhẹ”, nhưng Tử Phàm tuyệt nhiên không để ý, vì sau khi có em gái nhỏ, bé cũng sung sướиɠ vô cùng. Ngày nào tan học về cũng thế, chuyện đầu tiên cần làm là rửa tay thay quần áo rồi vào phòng ngắm em gái, nếu em gái dậy rồi, bé nhất định phải đòi bế cho bằng được. Riêng chuyện bế em, bé cũng không dám làm lung tung, trước đó thậm chỉ còn tập ôm búp bê vải mấy ngày, đến khi dì Liên cảm thấy tư thế của bé đúng chuẩn, thái độ cũng nghiêm túc mới cẩn thận giao em gái mềm mại như bông cho bé.

Ba thấy điệu bộ học làm người lớn của em cũng cười, còn trịnh trọng giao phó: “Ngoài hai con ra, sau này ba mẹ sẽ không sinh thêm em bé nữa. Từ nay về sau, con chính là vệ sĩ của em gái, con phải yêu thương em gái, bảo vệ em gái, không được để bất kỳ ai bắt nạt con bé, con có làm được không?”

Ánh mắt Hạ Tử Phàm kiên định, gật đầu thật mạnh: “Con làm được ạ!”

Hạ Miên Miên thấy Hạ Văn Xuyên khoa trương quá, chỉ mới là một cậu nhóc 4 tuổi thôi mà, thái độ nghiêm trọng như vậy sẽ dễ khiến bé bị áp lực. Nhưng Hạ Văn Xuyên lại không cho là đúng, anh thấy tập tính “hầu em” (1) phải được bồi dưỡng từ nhỏ!

(1) Từ tác giả dùng là “muội nô”, tức kiểu siscon - cuồng em gái, nhưng nghe hơi không “lành mạnh” nên mình đổi.

Anh nói với Hạ Miên Miên: “Chúng ta sẽ ngày một già đi, đến lúc đó anh trai phải làm chỗ dựa cho em gái, nếu thằng bé không đối xử tốt với con gái anh thì phải làm sao?”

Hạ Miên Miên cho là anh lo xa, Hạ Tử Phàm thương em như thế, sao có thể bắt nạt em cơ chứ?

Hạ Tử Phàm rất thích em gái, hết lòng yêu thương cô bé. Có một hôm, nửa đêm em gái bị trướng bụng khó chịu nên òa khóc, đánh thức Hạ Tử Phàm ngủ ở phòng bên cạnh, dù buồn ngủ ríu cả mắt nhưng bé vẫn cố hỏi Hạ Miên Miên, em gái bị sao vậy? Sao cứ khóc hoài? Hạ Miên Miên trả lời bé, em gái đau bụng nên khóc.

Hạ Tử Phàm đứng cạnh nhìn hồi lâu rồi cũng khóc theo.

Cả lớn cả nhỏ cùng khóc, Hạ Miên Miên rất đau đầu, hỏi anh trai tại sao lại khóc.

“Em gái khó chịu, con cũng cảm thấy khó chịu lắm!” Bé đáp.

Trong phút chốc mà Hạ Miên Miên cảm động không thôi, hết dỗ con gái lại đến con trai.

Hai đứa bé dần lớn lên, tới lúc em gái học đi thì anh trai lập tức hóa thân thành cái đuôi chân chính. Bước chân em gái nhỏ ung dung tập tễnh đi trong sân, anh trai thì theo sát phía sau rào đón đủ đường, em gái nhỏ lỡ mà vấp thì bé sẽ lao tới ngay làm đệm lưng. Kiếp làm đệm mà còn rất vui vẻ, có thể đi theo em gái cười cười nói nói cả ngày không chán.

Từ một cậu nhóc nhỏ xíu, ngày càng có trách nhiệm hơn.

Em gái là công chúa nhỏ trong nhà, ai cũng thương ai cùng xót. Nhưng một khi đi theo anh trai thì không hề tỏ ra yếu thế chút nào, nghịch ngợm tung trời, chẳng khác nào một thằng con trai.

Anh trai thì lạnh nhạt chín chắn quá, em gái lại hoạt bát không ai bằng, cứ ngày nào rảnh là sẽ nghĩ trò để quậy, nhưng cô bé chẳng sợ gì, bởi vì biết anh trai sẽ chủ động gánh vác thay mình.

Có hôm Hạ Miên Miên dậy sớm, nhìn bên ngoài ánh nắng chan hòa, thời tiết rất đẹp, cô đang định ra ban công lầu ba ngắm cảnh thì đã thấy hai đứa nhóc nhà mình đang nô đùa trong sân. Cũng không biết hai đứa đang chơi gì, em gái cầm cây gậy khua khoắng khắp nơi, ngay cả chậu phong lan dì Liên quý nhất cũng tanh bành.

Tiểu nha đầu biết mình lỡ gây chuyện rồi thì giật nảy mình, ngước khuôn mặt cầu xin nhìn anh trai, giọng vừa ngọt ngào vừa nũng nịu: “Anh hai ơi, làm sao bây giờ? Bà sẽ giận mất.”

Anh trai suy nghĩ một lát rồi cầm lấy cây gậy của cô bé, rồi giẫm giẫm mấy cái vào chậu lan, cành vừa gãy nằm rạp cả xuống.

“Thì nói với bà là anh làm.”

Đây là biện pháp tốt nhất mà bộ não nho nhỏ trong đầu Hạ Tử Phàm có thể nghĩ ra.

Nhưng điều bé không ngờ nhất chính là, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đã bị mẹ đứng trên lầu ghi lai bằng điện thoại.

Đến giờ ăn sáng, Hạ Miên Miên lấy video ra đưa mọi người cùng xem, muốn nhắc nhở Hạ Tử Phàm trước mặt mọi người, hành động dung túng bao che của bé sẽ chỉ khiến em gái càng có gan tác oai tác quái.

Nhưng giáo dục trước đó khiến cô vẫn theo thói quen, quay sang hỏi ý kiến người chủ gia đình: “Anh có gì muốn nói không?”

Vốn Hạ Văn Xuyên cảm thấy mấy chuyện này để vợ đại nhân xử lý là được rồi, anh làm quần chúng hóng hớt thôi, vừa không đắc tội vợ, vừa không làm mất lòng con gái cưng, đúng là thập toàn thập mĩ. Thế nên khi bị điểm danh bất ngờ, Hạ Văn Xuyên suýt chút nữa sặc sữa đầu nành, vội vàng rút giấy ra lau.

Nghĩ một hồi, Hạ Văn Xuyên nói với con trai: “Trong chuyện này con có hai điểm chưa tốt. Thứ nhất, con làm em nghĩ con bé làm sai cũng có con chịu trách nhiệm thay em, thứ hai là, lúc làm việc này lại để phát hiện ra.”

Hạ Miên Miên:...

Dì Liên:...

Hình như phương pháp dạy dỗ này hơi có vấn đề thì phải???

Không đợi Hạ Miên Miên hoàn hồn, Hạ Văn Xuyên tiếp tục hỏi con trai: “Hôm nay em gái con làm sai như thế, con quyết tâm phải chịu thay con bé phải không?”

Mặt Hạ Tử Phàm không đổi sắc: “Vâng ạ.”

Hạ Văn Xuyên gật đầu, “Được, vậy phải dùng tới gia pháp thôi.”

Hạ Miên Miên và dì Liên nghe thế cũng ù ù cạc cạc, dì Liên hỏi nhỏ: “Nhà chúng ta... có gia pháp sao?”

Hạ Văn Xuyên hơi nhíu mày: “Thì cái chổi lông gà của dì đó.”

Hạ Miên Miên:...

Dì Liên:...

“Anh muốn đánh con ư?” Hạ Miên Miên không hài lòng, hai con lớn đến từng này chưa từng phải chịu đòn roi.

Hạ Văn Xuyên nháy mắt, ý bảo cô an tâm chớ lo, rồi lại nhớ dì Liên đi lấy chổi lông gà.

“Con gái à, anh trai con nói chính mình làm hỏng bồn hoa, mà đã sai thì phải chịu phạt.”

Em gái mới hơn hai tuổi, cũng không hiểu phạt là cái gì, chỉ tròn xoe hai mắt nhìn ba.

Hạ Văn Xuyên bảo bé đứng lên, nói nhỏ: “Lát nữa con hét to lên nhé.”

Hạ Tử Phàm lập tức hiểu ra ba chỉ làm trò cho em gái xem, gật đầu phối hợp.

Ngay sau đó, đầu chổi lướt qua mông Hạ Tử Phàm, bé lập tức thể hiện kỹ năng diễn xuất tích góp cả đời mình, “A đau.” Kêu lên thảm thiết, to đến mức cả ba người phụ nữ trong nhà đều phải giật mình.

Dì Liên vội can: “Cháu đừng đánh thật mà.”

Hạ Miên Miên thì nghiêng mặt đi, che miệng cười trộm.

Chỉ riêng em gái có vẻ sốt sắng vô cùng, ba đánh anh trai đến cái thứ hai đã khóc um lên: “Ba đừng đánh anh hai con, đứng đánh mà, huhu...”

Sau sự việc này, mỗi khi cô bé lỡ làm sai điều gì đều tự giác nhận lỗi trước tiên, chỉ sợ ba lại đánh anh hai.

Đến khi cô bé đi nhà trẻ, anh trai đã vào lớp 1. Từ nhỏ hai anh em đã dính lấy nhau, vừa nghĩ tới chuyện ở trường không gặp được anh hai là cô bé đã mếu máo, sáng nào đi học cũng phải diễn một màn tiễn đưa lâm li bi đát.

Em gái: “Anh hai ơi, chiều tan học anh phải tới đón em nhé.”

Anh trai: “Được.”

Em gái: “Trưa anh phải ăn cơm ngoan đấy.”

Anh trai: “Ừ, em cũng thế.”

Em gái: “Anh hai đã mang tã chưa?”

Anh trai: “Không mang, anh không cần nữa rồi.”

Em gái: “Thế em cho anh một cái nha.”

Anh trai: “Ngoan quá.”

Hạ Miên Miên:...

Mấy câu thoại này sáng nào cũng không thể thiếu, hai đứa không phiền nhưng ba mẹ cũng chai hết cả tai rồi đây này.

Rõ ràng chỉ là hai đứa nít quỷ mà cứ phải giả vờ làm người lớn, người ta nhìn mà cười mãi không thôi.

Mặc dù anh trai đã học tiểu học nhưng đúng thật là sẽ tan sớm hơn nhà trẻ, nên thường mẹ đến đón anh trước rồi mới tới trường em gái.

Hôm nay trường anh trai tổng vệ sinh, phải tối mới tan, sau khi Hạ Miên Miên ra khỏi công ty liền lái xe thẳng tới chỗ con gái. Em gái thấy mẹ xuất hiện, chu miệng không vui:

“Anh hai không tới đón con ạ?”

“Hôm nay anh con phải tổng vệ sinh nên mẹ tới đón con trước rồi mẹ con cùng đi đón anh nhé. Hân Hân đã đi đón anh bao giờ chưa, con có muốn đi đón anh hai không?”

“Hân Hân muốn đi đón anh hai ạ!”

Sắc mặt cô bé con lập tức vui vẻ trở lại.

Trường Hạ Tử Phàm theo học không phải một trường tư thục đắt đỏ mà chỉ là trường công thông thường. Vì Hạ Miên Miên cảm thấy không khí ở trường tư thục không tốt cho sự phát triển của trẻ con.

Học sinh lớp 1 tan sớm nhất, giáo viên cho cả lớp tới xếp hàng dưới gốc cây, chờ phụ huynh tới đón.

Cổng trường vừa mở, Hân Hân đã vội vàng lon ton đôi chân ngắn cũn cỡn kéo mẹ vào, vừa chạy vừa nói: “Mẹ ơi nhanh lên, mẹ ơi nhanh lên!”

Thấy anh hai, cô bé đã hào hứng đến mức gọi to, “Anh hai ơi!!”

Rồi chạy áo về phía anh trai.

Anh trai cũng cười, giang hai tay ra, đón lấy thân hình nhỏ bé của em gái rồi bế bổng lên.

Hạ Miên Miên cười nhìn các con.

Khoảnh khắc đó, ánh nắng trong veo sáng rỡ, hệt như nụ cười trên gương mặt hai đứa nhỏ.