Chương 95: Thổ Lộ

Một tháng trước khi bước vào kỳ thi đại học, thần kinh Ôn Trĩ Sơ luôn luôn căng thẳng, tâm tình đó cứ một mực theo cậu đến tận một ngày trước khi kỳ thi diễn ra.

Đây chính là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời Ôn Trĩ Sơ mà chính cậu được tự tay nắm giữ, thế nên mấy ngày này hầu như Tần Gia Thụ đều ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu, không muốn cho cậu phải chịu quá nhiều áp lực.

Ngay cả Thiên Miêu tinh linh cũng biến mất trong suốt mấy ngày cậu thi đại học này.

Lúc Ôn Trĩ Sơ cầm thẻ dự thi ra khỏi phòng, gần như là cậu đã bỏ được nỗi lo lắng suốt nửa năm qua ở lại phía sau, tựa như một người đi suốt chặng đường dài dằng dặc cuối cùng cũng đến được nơi mà mình muốn đến, loại bỏ được gánh nặng và hành lý mang theo bên người.

Âm thanh máy móc quen thuộc trong đầu đúng hẹn mà tới.

[Hệ thống: Thiếu niên, chúc mừng cậu tốt nghiệp trung học.]

Thiên Miêu tinh linh quan tâm chăm sóc như thế, khiến Ôn Trĩ Sơ cảm thấy không quen, ngại ngùng nói với nó: “Cám ơn cậu”.

Bùm… Bùm… Bùm…

Âm thanh kỳ quái truyền ra từ trong đầu, Ôn Trĩ Sơ khó hiểu: “Cậu trục trặc hả?”

Thiên Miêu tinh linh không nói gì.

Ôn Trĩ Sơ tò mò, “Sao thế?”

Chỉ nghe thấy Thiên Miêu tinh linh yếu ớt nói: [Tôi đốt pháo hoa cho cậu].

Ôn Trĩ Sơ:.

.

.

Trong lúc nhất thời, hệ thống đang đốt pháo hoa và người chưa thấy pháo hoa đâu đều trầm mặc.

Cám ơn cậu, Meo Meo tri kỷ.

Nhưng mà cái pháo hoa này của cậu, căn bản là tôi không thể nhìn thấy…

Ôn Trĩ Sơ cất bước ra khỏi trường học, âm thanh pháo hoa trong đầu chẳng khác gì cái đĩa CD bị xước chứa đầy tạp âm đang ầm ầm phát ra tiếng động, làm cho cậu có cảm giác đầu của mình sắp hỏng mất rồi.

Lúc này pháo hoa đã ầm vang trong đầu cậu suốt năm phút đồng hồ, nhưng Thiên Miêu tinh linh cũng chỉ vì tốt bụng mới chúc mừng cậu, cậu sợ làm tổn thương trái tim của nó, Ôn Trĩ Sơ cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: “Thiên Miêu tinh linh, pháo hoa còn chưa đốt xong hả?”

[Hệ thống: Xong rồi.]

?

Ôn Trĩ Sơ: “Vậy cái gì đang vang lên trong đầu tôi vậy?”

[Hệ thống: BGM tôi phối cho cậu đấy.]

Ôn Trĩ Sơ:.

.

.

[Hệ thống: Không ngờ là bài thi Tiếng Anh của cậu cũng hoàn thành rất thuận lợi.]

Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu.

Môn cuối cùng của kỳ thi đại học là môn Tiếng Anh, Ôn Trĩ Sơ còn cho rằng cậu sẽ phải ngồi đến tận giây phút cuối cùng mới có khả năng làm xong bài, ai ngờ cậu tốn không quá nhiều thời gian như tưởng tượng, kiểm tra xong mấy lần rồi còn có thể nộp bài sớm.

Quả là làm con mèo nhỏ hoảng sợ một trăm năm.

Lúc Ôn Trĩ Sơ ra khỏi trường thi, vừa đến cổng trường đã thấy Tần Gia Thụ đứng trong đám đông, đối phương như hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy.

Lúc này Tần Gia Thụ đang cầm trong tay một bó hoa tươi diễm lệ, nhưng trong mắt Ôn Trĩ Sơ, người cầm hoa còn đẹp mắt hơn nhiều.

Gần như là từ khi môn thi đầu tiên bắt đầu, Tần Gia Thụ đã đưa cậu tới trường thi, sau đó lại đợi cậu ra về.

Công việc này vốn là của phụ huynh các thí sinh, nhưng Ôn Trĩ Sơ không có người thân, thế là hắn một mực trái đưa phải đón, hắn không muốn trong thời điểm quan trọng như thế này, Ôn Trĩ Sơ lại bị phân tâm bởi vì một chút việc nhỏ nhặt, khiến cậu cảm thấy không an lòng.

Ôn Trĩ Sơ vừa nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức sáng bừng, niềm hạnh phúc to lớn tràn ngập trái tim, không có cách nào khống chế nổi.

Cậu vượt qua đường ranh giới ngăn cách bên ngoài địa điểm thi, nhào vào trong đám đông, muốn nhanh chóng chạy về phía đối phương.

Nhưng còn chưa chạy tới nơi, cậu đã như đứa bé con vui sướиɠ cất giọng nói: “Tần Gia Thụ… tôi thi xong rồi!”

“Cuối cùng tôi cũng thi xong rồi!”

Thiếu niên mang trên gương mặt nụ cười thanh xuân rực rỡ, giống như đóa hoa thủy sinh dưới ánh nắng mặt trời, mang theo tinh thần phấn chấn mạnh mẽ sinh sôi, bất bại bất diệt.

Tần Gia Thụ nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng, bước nhanh về phía cậu.

Ôn Trĩ Sơ không kiềm chế được vui sướиɠ, ôm chặt lấy đối phương.

Bàn tay to của Tần Gia Thụ đặt bên hông người ta, ổn định lại thân thể quá kích động mà có chút bối rối của cậu.

“Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp trung học”.

Âm thanh trầm thấp êm tai vang ở bên tai, Ôn Trĩ Sơ giang hai tay vòng quanh người hắn.

“Cậu cũng thế”.

Ôn Trĩ Sơ ôm hoa vào trong ngực, Tần Gia Thụ dẫn cậu tới khách sạn đã đặt trước ăn cơm, nhưng không biết tại sao sau khi ăn cơm xong, trên đường trở về nhà, cả hai người họ đều có chút là lạ.

Bầu không khí giữa hai người hơi khác so với ngày thường, muốn nói chuyện với nhau nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Ôn Trĩ Sơ ngơ ngác ôm bó hoa trong l*иg ngực, lặng lẽ liếc mắt nhìn đối phương.

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, đều theo bản năng quay đầu sang chỗ khác.

Cho đến tận khi sắp về tới nơi, cả hai lại cùng lúc mở miệng.

“Chuyện đó”.

“Chuyện đó”.

Hai người đều sững sờ, Tần Gia Thụ: “Cậu nói trước đi”.

Ôn Trĩ Sơ lại lắc đầu: “Cậu… cậu nói trước đi”.

Hai người họ lâm vào tình thế giằng co, Ôn Trĩ Sơ đành lên tiếng trước: “Tôi… tôi có chút đồ quên mua”.

Tần Gia Thụ: “Tôi cũng thế.”

Sau đó hai người nhìn nhau một cái, gần như đồng thời mở miệng, “Hay là cậu đi mua trước đi, tôi chờ cậu.”

“.

.

.”

Cuối cùng sau khi thương lượng, mỗi người một đường chia nhau đi mua đồ mình muốn, sau đó hẹn gặp ở cửa nhà.

Chờ khi không còn trông thấy bóng dáng người ta, Ôn Trĩ Sơ mới đỏ mặt tiến vào tiệm thuốc, nói với nhân viên mình thứ đồ mình muốn mua.

Sau khi cậu nói mình muốn cỡ lớn nhất, nhân viên bán hàng khó tin nhìn sang, làm cho Ôn Trĩ Sơ hận không thể chui luôn xuống lòng đất.

Vì kỳ thi đại học, hai người họ cả tháng qua không hề có hành động nào thân mật, Ôn Trĩ Sơ cũng đã nghĩ kỹ rồi mới đến tiệm thuốc mua cái này, dù sao chuyện nên làm không nên làm hai người họ cũng đã làm hết.

Mỗi lần thấy đối phương nhịn đến vất vả, phải dừng lại đúng lúc, cậu cũng biết Tần Gia Thụ đang lo lắng cho cảm nhận của cậu.

Nhưng chính là… có đôi khi một người lo lắng quá, sẽ làm cho người còn lại nảy sinh chút tò mò với chuyện này.

Cũng không biết đối phương biết cậu mua thứ đồ này về có giật mình hay không.

Cuối cùng hai người họ gần như về đến cửa nhà cùng một lúc, đều đem đồ mình mua giấu sau lưng.

Ôn Trĩ Sơ hoảng sợ, chẳng lẽ đối phương cũng mua thứ đồ giống y như mình.

Thế nhưng thân hình Tần Gia Thụ cao lớn, đồ hắn giấu sau lưng đương nhiên cậu không thể nào trông thấy được.

Sau khi vào nhà đóng cửa lại, Ôn Trĩ Sơ còn đang nghĩ rằng có nên đồng thời đưa đồ họ mới mua ra cho người kia thấy hay không, thì lại thấy đối phương có ý chuyển đồ vật hắn mới mua ra trước mặt cậu, thế là cậu cũng vội vàng làm theo.

Hai người họ gần như mở miệng cùng một lúc, “Cho cậu”.

Nhưng mà sau âm thanh này, cả thế giới dường như đã đóng băng lại.

Tần Gia Thụ đưa cho Ôn Trĩ Sơ một hộp bánh gato lớn.

Ôn Trĩ Sơ đưa cho Tần Gia Thụ một cái túi trang trí theo phong cách Mosaic.

!!!

Ôn Trĩ Sơ lập tức trợn to hai mắt, nhìn bánh gato trong tay người ta lại nhìn cái túi trong tay mình, lập tức giấu cái túi về phía sau.

Tần Gia Thụ nhìn cậu, tròng mắt đen nhánh kia đậm thêm mấy phần: “Cho tôi?”

Ôn Trĩ Sơ đỏ mặt: “Tôi… tôi…”

Ôn Trĩ Sơ xấu hổ cầm đồ ôm hoa liên tục lùi về phía sau.

Tần Gia Thụ đặt bánh gato xuống bàn, nhấc đôi chân dài tiến đến gần cậu: “Tự mua?”

Giọng điệu đối phương lộ ra từng chút từng chút vui vẻ, Ôn Trĩ Sơ nghe vào mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

Đối phương cầm cái túi trong tay cậu, lấy đồ từ bên trong ra, ánh mắt hứng thú nhìn ngắm.

Ôn Trĩ Sơ muốn lấy lại: “Cậu… cậu có thể làm như không thấy”.

Ai ngờ người ta nào có cho, Tần Gia Thụ từng bước tới gần, Ôn Trĩ Sơ hoảng sợ ngã ngồi xuống ghế, nhìn đối phương âm thầm tự nuốt nước bọt.

Tần Gia Thụ ôm cậu, nói bên tai cậu rất nhiều lời hay, Ôn Trĩ Sơ nghe một hồi, cuối cùng mơ mơ hồ hồ đi vào phòng ngủ cùng hắn.

Tần Gia Thụ trước giờ luôn một mực dịu dàng với cậu, ấn tượng của Ôn Trĩ Sơ đến tận lúc này thì chuyện kia cũng chẳng có gì là xấu, cậu không cảm thấy sợ hãi.

Ai ngờ cuối cùng, trên chiếc giường đơn chật hẹp kia, Ôn Trĩ Sơ suýt chút nữa khóc đến hỏng cả cổ họng.

Vừa mới bắt đầu cậu đã không chịu nổi.

Ôn Trĩ Sơ mang theo tiếng khóc cầu xin người ta đi ra, yếu đuối đạp đạp chân, ai ngờ đối phương lại khống chế chân của cậu, không hề cho cậu bất cứ cơ hội cầu xin tha thứ nào.

Phản ứng của Ôn Trĩ Sơ càng ngây ngô, vành tai Tần Gia Thụ càng đỏ bừng, càng làm ác hơn, sức lực lớn đến mức khiến cho Ôn Trĩ Sơ run rẩy.

Ôn Trĩ Sơ không chịu được nữa, bắt đầu mềm giọng thương lượng với người ta, ai ngờ cứ đứt quãng không thành được câu, lời nói mềm ngọt đều nói ra, còn đáng thương cọ cọ người ta nói không muốn.

Nhưng Tần Gia Thụ lại cứ một lần lại một lần thầm nói thích bên tai cậu.

Ôn Trĩ Sơ vốn định nhịn thêm một chút, kết quả làm liên tiếp mấy lần mà kết thúc vẫn không thấy đâu, Ôn Trĩ Sơ không chịu được, mà người thì đã mệt đến mức không nói nên lời, chỉ có thể khóc dưới thân người ta, tự cảm thấy thật mất mặt quá đi, sao cậu lại đi mua thứ đó về chứ.

Cậu mua tổng cộng bốn cái, người ta dùng hết sạch.

Cuối cùng đồ đã dùng hết, còn cho rằng chuyện đã xong rồi, vất vả lắm mới thấy ánh rạng đông hi vọng, nào ngờ đối phương lại nói một câu: “Chút nữa rửa cho cậu”.

Ngày hôm sau Ôn Trĩ Sơ tỉnh giấc, cảm thấy cả thân thể không còn là của mình, quay đầu nhìn sang người kia thấy hắn vẫn còn đang say ngủ, cậu tính trả thù người ta, cúi xuống l*иg ngực hắn cắn một cái.

Một cái cắn này cắn người ta tỉnh dậy, cuối cùng đem toàn bộ trả hết lại cho cậu.

Ôn Trĩ Sơ: Cứu mạng!!!

Một tháng sau, thành tích thi đại học đúng hạn mà tới, gần như khi thành tích vừa mới được đăng lên, Ôn Trĩ Sơ và Tần Gia Thụ đã lập tức tra điểm, cũng may tất cả cố gắng đều là nấc thang đến với thành công, điểm số của Ôn Trĩ Sơ đạt tiêu chuẩn, vội vàng chuẩn bị đăng ký nguyện vọng đại học, kế hoạch thổ lộ với người ta cũng phải nhanh chóng bắt đầu.

Nhận được thông tin từ phía Quý Phong Trường, trước khi kỳ thi đại học diễn ra, Tần Gia Thụ đã thông báo quan hệ của hai người họ với người thân trong gia đình, Ôn Trĩ Sơ nghe xong ở trong phòng suy ngẫm hồi lâu, cảm thấy hành vi không chịu trách nhiệm của mình trước đó đúng là hành vi cặn bã.

Cậu tìm một bộ quần áo đẹp nhất của mình mặc vào, đến cửa hàng lấy đồ mình đã chuẩn bị từ trước, lại đến tiệm hoa mua một bó thật to, gần như đã tiêu hết sạch tất cả tiền của.

Trước khi đi cậu còn gọi điện thoại cho Quý Phong Trường.

Nghe nói hôm nay bố Tần mẹ Tần không ở nhà, cậu âm thầm thở phào một hơi, nếu cùng một ngày vừa phải thổ lộ vừa phải gặp phụ huynh thì đúng là cậu sẽ cảm thấy quá hoảng loạn.

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ đang trên đường tới nhà họ Tần, âm thanh máy móc vang lên trong đầu.

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, làm cả nhà nhân vật chính khϊếp sợ, nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 10%, mở ra kết cục cuối cùng, phải ra đường ngủ!]

Ôn Trĩ Sơ ngồi trên xe taxi, sau khi nghe thấy kết cục ngủ ngoài đường, hai mắt lập tức trợn tròn.

Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là thổ lộ với người ta, cậu không thể nào phân tâm lo lắng đến những chuyện khác.

Chỉ là Ôn Trĩ Sơ không biết được, trong lúc cậu tới nhà họ Tần, thì Tần Gia Thụ lại đã quay về căn nhà của hai người họ.

Ôn Trĩ Sơ đứng ở cổng chính nhà họ Tần, trợn mắt líu lưỡi với công trình kiến trúc trước mặt, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của đối phương, bàn tay ôm hoa nắm chặt lại.

Ôn Trĩ Sơ, mày có thể.

Sau đó cậu cất bước, đi tới nhấn chuông cửa nhà người ta.

Mấy giây sau, có người làm đi ra mở cửa.

Trông thấy Ôn Trĩ Sơ đứng ở bên ngoài, người mở cửa sững sờ.

Thiếu niên bên ngoài tướng mạo đơn thuần sạch sẽ, nhìn qua rất thân thiện, gương mặt mang theo chút căng thẳng, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: “Xin chào”.

“Xin chào, cậu tìm ai thế?”

Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, “Cháu tìm Tần Gia Thụ.”

Lúc này mẹ Tần nghe tiếng đi đến, trông thấy thiếu niên đứng ngoài cửa lập tức choáng váng mặt mày, trực giác phụ nữ nói với bà, người này chính là bạn trai nhỏ của con trai lớn.

Bà hơi hoảng hốt, vội nhanh chân mời người ta vào nhà.

Sau khi biết được người phụ nữ đoan trang trước mặt mình chính là mẹ của Tần Gia Thụ, Ôn Trĩ Sơ lập tức kinh hãi biến luôn thành một kẻ câm điếc.

Quý Phong Trường nói với cậu, bố Tần mẹ Tần không ở nhà.

Mẹ Tần và Ôn Trĩ Sơ lúng túng ngồi trong phòng khách.

“Tiểu Ôn phải không?”

“Vâng… vâng ạ”.

Bầu không khí lại lần nữa chìm vào câm lặng.

Mượn cớ đi lấy hoa quả mời khách, mẹ Tần vội lên tầng tìm bố Tần.

Biết bạn trai của con trai lớn đến, người đàn ông luôn nghiêm khắc ngạo mạn kia có chút ngây người, sau đó ông giả vờ tự nhiên đi xuống tầng dưới.

Ôn Trĩ Sơ lúc này đến ý nghĩ tự tử cũng đã nghĩ tới, Tần Gia Thụ không có ở nhà, cậu lại còn phải gặp người lớn nhà người ta trước.

Bố Tần ngồi chỗ đó cũng hơi xấu hổ: “Cậu…”

Ôn Trĩ Sơ: “Vâng…”

Bố Tần ho khan một cái, nói: “Là bạn trai của Gia Thụ phải không?”

Ôn Trĩ Sơ không biết nên trả lời thế nào, dù sao thì cậu vẫn chưa thổ lộ với người ta.

Mối quan hệ của bố Tần và con trai vốn lạnh nhạt, cũng có thể nói mối quan hệ của Tần Gia Thụ với cả nhà cho tới bây giờ vẫn không khá hơn, bố Tần biết mình có lỗi với con trai nhưng cũng không biết phải ở chung với thiếu niên trước mặt thế nào, nghĩ nửa ngày mới hỏi ra một câu.

“Cậu thích gì ở Gia Thụ nhà tôi?”

Nói xong ông bưng chén trà, giả bộ uống một ngụm, chứ không thì cũng không biết có lời nào hay để tiếp chuyện người ta nữa.

Ôn Trĩ Sơ bên kia vô cùng thành thật: “Thực ra…”

Bố Tần ngước mắt lên.

Ôn Trĩ Sơ quyết tâm nói ra: “Thực ra… ngay từ đầu con đã ham muốn sắc đẹp của con trai chú”.

Một giây sau, Ôn Trĩ Sơ trơ mắt nhìn bố Tần phun thẳng ngụm trà mới uống kia ra ngoài.

“…”

hoa thủy sinh

( nhiều loại lắm nhưng cứ cảm giác cây này giống bạn Ôn).