Ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp, chỉ thấy mặt giường không mấy rộng rãi là mấy đang bị hai con người nằm trên đó che phủ kín mít.
Gò má trắng nõn của Ôn Trĩ Sơ gối trên l*иg ngực dày rộng căng đầy, bởi vì nằm nghiêng nên gò má mềm mại của cậu bị đè ép xuống l*иg ngực người ta.
Có lẽ vì khoảng thời gian gần đây không muốn ảnh hưởng đến thời gian học tập của Ôn Trĩ Sơ, Tần Gia Thụ một mực nín nhịn, cho đến tận hôm qua bị cậu làm cho tức điên hắn mới không thể nào kiềm chế nổi nữa.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không làm gì, chỉ dạy cho cậu một bài học, vốn cho rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
Ai ngờ đối mặt với gương mặt của Tần Gia Thụ, khúc quanh trong đầu Ôn Trĩ Sơ vẫn chưa tìm được đường ra, còn chủ động kéo cánh tay hắn lại, Tần Gia Thụ nhìn cậu mà tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn vốn định tiếp tục chịu đựng như vậy, nhưng đối phương chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời, ý chí vẫn luôn cố nín nhịn của hắn bắt đầu sụp đổ.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn dừng tay, dù sao thì kỳ thi đại học không còn xa, nhẫn nại thêm một khoảng thời gian là được.
Mùa hè mặt trời lên sớm, nhiệt độ không thấp, nhưng Ôn Trĩ Sơ lại vô cùng thích ôm ấp người ta mà ngủ, nóng cũng không chịu buông, Tần Gia Thụ sợ cậu rơi xuống đất, cánh tay vòng quanh hông giữ cậu lại.
Bị ánh mặt trời mổ vào mắt, Ôn Trĩ Sơ hừ một tiếng định xoay người, nhưng bỗng nhiên cậu nhớ ra hôm nay còn phải đi học, thế là ‘vụt’ một phát ngồi thẳng dậy.
Tần Gia Thụ cũng bị cậu làm tỉnh theo, duỗi tay nhặt đồng phục ở dưới mặt đất lên đưa cho Ôn Trĩ Sơ, sau đó xuống giường cất bước vào trong nhà vệ sinh.
Mái tóc Ôn Trĩ Sơ lúc mới ngủ dậy có chút lộn xộn, mấy sợi tóc đen nhánh vểnh lên, cậu mặc quần áo xong định đi rửa mặt, vừa mới bước tới gần cửa liền nhìn thấy người đứng ở bên trong.
Đối phương để trần phần thân trên khỏe mạnh, thân dưới mặc quần đồng phục thể thao, vai rộng eo hẹp thân cao đủ chín cái đầu, đúng chuẩn dáng người tam giác ngược điển hình.
Lại thêm gương mặt kia, đúng là tác phẩm đắc ý của Thượng Đế.
[Hệ thống: Thiếu niên, buổi sáng tốt lành.]
Ôn Trĩ Sơ không đáp lời.
[Hệ thống: Ôn Trĩ Sơ!]
Ôn Trĩ Sơ lúc này mới tỉnh hồn lại, “Hả?”
[Hệ thống: Cậu đang làm gì thế?]
Ôn Trĩ Sơ chột dạ, “Không.
.
.
Không làm gì hết.”
[Hệ thống: Vậy sao khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại vàng khè thế kia?]
“Có lẽ do cậu bị bệnh mù màu đấy.”
Thiên Miêu tinh linh:.
.
.
(*) Gốc: 通黄: Có nghĩa là rất vàng, xuất hiện trong tác phẩm của Lỗ Tấn dùng để miêu tả ánh nắng.
Nhưng ở đây tác giả sử dụng ý chỉ gương mặt của bạn Ôn hiện giờ rất vàng, vàng – hoàng theo ý nghĩa mọi người vẫn hiểu về hoàng văn ấy.
Đối phương chú ý đến Ôn Trĩ Sơ, đưa tay cầm lấy cái cốc trên kệ xuống, lấy cho cậu chút nước.
Ôn Trĩ Sơ thu thập lại biểu cảm trên mặt mình xong rồi mới đi tới.
Không gian nhà vệ sinh không lớn, Tần Gia Thụ hơi nghiêng người nhường cho cậu một vị trí.
Tấm gương treo trước bồn rửa tay thu lại toàn bộ hình ảnh hai người họ cận kề bên nhau, Ôn Trĩ Sơ ngoan ngoãn đánh răng, hai mắt lại không chịu chớp nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương.
Dung mạo của Ôn Trĩ Sơ không được xem là một dung mạo mạnh mẽ, chỉ có thể tính là rất sạch sẽ, nhưng không có sức tấn công.
Có thể nói dung mạo của cậu rất dễ nhìn, mỗi khi cậu nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia căng lên, thế mà lại không làm cho người ta cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ.
Còn lúc cậu mỉm cười, mi mắt cong cong, đôi mắt long lanh như chứa ánh sáng lại như đang ngậm nước.
Còn Tần Gia Thụ thì trái ngược hẳn với cậu, cho dù là thân hình hay tướng mạo của hắn, người khác gặp qua rồi thì rất khó lãng quên, chỉ cần có cơ hội gặp lại nhất định sẽ nhận ra hắn ngay lập tức.
Mà cũng bởi vì ngoại hình hắn quá xuất sắc nên mới khiến cho nhiều người nhớ mãi không quên.
Ôn Trĩ Sơ xoẹt xoẹt đánh răng, thực ra trong lòng của cậu vẫn luôn tồn tại một câu hỏi, cậu không biết Tần Gia Thụ thích cậu vì điều gì, và tại sao người hắn thích lại là cậu.
Hai người họ là hai kẻ khác nhau một trời một vực, nhưng lại gặp gỡ rồi ở bên nhau một cách kỳ lạ.
Trong lòng Ôn Trĩ Sơ luôn giấu một nỗi tự ti, thế nhưng Tần Gia Thụ trước giờ không hề dung túng cho sự tự ti của cậu, hắn chưa từng cho cậu những ảo tưởng không thực tế, làm chuyện gì cũng đều quan tâm đến cảm giác an toàn của cậu.
Trong mắt Tần Gia Thụ cậu là một người có khuyết điểm, nhưng hắn chưa từng lôi khuyết điểm đó ra để chỉ trích cười nhạo cậu.
Tần Gia Thụ sẽ nói ra cho cậu biết, nhưng chỉ là nhắc nhở cậu cẩn thận đừng để bại lộ trước mặt những người ngoài, còn riêng ở trước mặt hắn, hắn luôn dành cho cậu sự bao dung vô hạn.
Xét về gia thế hay năng lực hay bề ngoài, tất cả mọi mặt của đối phương đều hoàn toàn xuất sắc.
Ôn Trĩ Sơ nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao người xuất sắc như vậy lại thích cậu.
Hắn hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn cậu cơ mà.
Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thì trái tim của cậu lại bỗng dưng khó chịu buồn bực nhói đau.
Ôn Trĩ Sơ rửa sạch mặt, Tần Gia Thụ cầm khăn tới lau cho cậu.
“Tần… Á…” Ôn Trĩ Sơ gần như lại một lần nữa được cảm nhận nỗi sợ hãi để mẹ lau mặt cho khi còn bé: “Tần…”
Ôn Trĩ Sơ dưới lớp khăn mặt cố giãy dụa đặt câu hỏi: “Tần Gia Thụ, cậu… tại sao cậu lại thích tôi?”
Ai ngờ đối phương lại trả lời một câu, “Không biết”.
Ôn Trĩ Sơ: ?
Tần Gia Thụ giơ một tay véo má cậu, “Loại chuyện thế này, cậu phải đi hỏi tội của kẻ cầm đầu chứ?”
Ôn Trĩ Sơ giật mình: “Ý cậu là… cậu bị ép!”
Tần Gia Thụ:.
.
.
Thiên Miêu tinh linh:.
.
.
Ôn Trĩ Sơ mang theo vẻ mặt chính nghĩa nhìn Tần Gia Thụ: “Là.
.
.
là.
.
.
Ai?!”
Tần Gia Thụ: “Cậu quen đấy.”
Ôn Trĩ Sơ nhanh chóng phủi sạch quan hệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hung ác nói: “Sao tôi có thể quen biết tên vô lại đó được chứ”
Tần Gia Thụ: “Chính là cậu đấy.”
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Chiều cao của hai người họ có chút chênh lệch, biểu cảm kinh ngạc của Ôn Trĩ Sơ bị người ta chứng kiến không sót một chút gì.
Ôn Trĩ Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế thì hỏi làm sao được…”
Tần Gia Thụ: “Đặt tay lên ngực tự hỏi”.
[Hệ thống: Thấy chưa, đấy mới là cách sử dụng thành ngữ chính xác đó.]
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
[Hệ thống: Bây giờ cậu hỏi tôi đi, đã phải tự hỏi rồi thì tìm câu trả lời ở đâu.]
Ôn Trĩ Sơ: “Tại sao tôi phải hỏi thế?”
[Hệ thống: Cậu đừng hỏi tại sao nữa, nói nhanh lên nào.]
Ôn Trĩ Sơ à à, “Thế tôi nên tìm câu trả lời ở chỗ nào?”
[Hệ thống: Tự hỏi tự trả lời.]
Ôn Trĩ Sơ: “.
.
.
Cậu đang làm gì vậy?”
[Hệ thống: Học phong cách của hắn.]
“.
.
.”
Nhưng mà Ôn Trĩ Sơ khổ sở suy nghĩ hơn nửa ngày vẫn không thể nào nghĩ ra nổi, mà khoảng cách thời gian vào lớp không còn xa, Tần Gia Thụ đang đứng ở ngoài cửa chờ Ôn Trĩ Sơ đổi giày.
Nhìn sắc mặt rối rắm của cậu, Tần Gia Thụ nhếch miệng, lộ ra nụ cười.
“Thực ra tôi cũng không biết tại sao mình thích cậu”.
Ôn Trĩ Sơ chợt sững lại, ngẩng đầu nhìn Tần Gia Thụ, trong đôi mắt hiện ra chút mất mát.
“Nhưng mà, Ôn Trĩ Sơ.”
Tần Gia Thụ đưa tay kéo cậu từ trong căn phòng nhỏ hẹp đi ra, “Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng thích cậu”.
Con ngươi mới nãy còn đang ảm đạm chợt được ánh mặt trời thắp sáng, lo lắng trong lòng bị ánh sáng chiếu tới, xua tan mây mù.
Ôn Trĩ Sơ không giấu nổi nụ cười trên mặt, con ngươi lấp lánh những vì sao nhỏ nhìn về phía đối phương.
Tần Gia Thụ nắm tay cậu thật chặt, hắn chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một ai đó có khả năng khống chế lý trí của hắn, về sau hắn lại biết được rằng, có một người vì chính bản thân hắn mà đến, từ vô tâm đến cố ý, phá vỡ sự cố chấp vốn có trong lòng hắn, trở thành ánh sáng của hắn, trở thành linh hồn của hắn.
Lý trí và tỉnh táo của hắn sa đọa trên con người đó, hắn không có cách nào chống lại, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện.
Trên đường tới trường, tâm trạng của Ôn Trĩ Sơ vô cùng tốt đẹp, đến tận lớp học rồi, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng biến mất.
[Hệ thống: Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa.]
Ôn Trĩ Sơ lẩm bẩm: “Cậu không hiểu.”
[Hệ thống: Tại sao tôi lại không hiểu?]
Ôn Trĩ Sơ: “Cậu độc thân.”
[Hệ thống: Không phải cậu cũng vậy sao.]
Ôn Trĩ Sơ giật mình.
Đúng nha, cậu và Tần Gia Thụ còn chưa chính thức yêu đương.
[Hệ thống: Thiếu niên, tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao cậu lại có đối tượng được nhỉ].
Ôn Trĩ Sơ cũng muốn biết.
[Hệ thống: Về sau tôi đã nghĩ ra].
Ôn Trĩ Sơ: ?
[Hệ thống: Có lẽ chính là kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.]
Ôn Trĩ Sơ: “Cậu nói tôi ngốc.”
[Hệ thống: Đó là một đức tính tốt của cậu đấy.]
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Tiết thứ tư kết thúc, Quý Phong Trường nhanh chân tới tìm Tần Gia Thụ, nghiêm túc nói: “Đừng nói với tao hôm nay mày lại đến nhà ăn ăn cơm nhé”.
Tần Gia Thụ ngước mắt nhìn cậu ta.
Nhìn sắc mặt của đối phương, Quý Phong Trường túm lấy cổ áo hắn: “Con mẹ nó chứ, mày yêu đương với cô đầu bếp hả?! Không thể không tới sao?!”
Tần Gia Thụ: “Không thể.”
Quý Phong Trường cắn răng, “Cho mày hai lựa chọn, thứ nhất ra ngoài ăn, thứ hai phải dẫn tao theo.”
Từ khi trái tim thằng chó này bị người khác câu mất, Quý Phong Trường liền trở thành đám hồ bằng cẩu hữu không có bạn bè, sao có thể để như thế được!
(*) Hồ bằng cẩu hữu: những người thường xuyên đi làm chuyện xấu, phá làng phá xóm.
Quý Phong Trường đứng im tại chỗ: “Mày chọn một đi”.
Tần Gia Thụ lạnh nhạt đáp: “Tao chọn cái thứ ba”.
Quý Phong Trường:.
.
.
Thằng chó!!!
Quý Phong Trường kéo tay hắn: “Thằng chó, mày đã quên mình có Wechat thằng lắp bắp kia thế nào rồi hả?!”
“Còn không phải vì tao bỏ ra năm trăm tệ tìm người viết bản kiểm điểm, một mực giữ Wechat nó cho đến tận giờ”.
Quý Phong Trường tan nát cõi lòng, “Hai chúng mày vốn chẳng có duyên, toàn bộ đều do tao ra tiền mua lấy!!!”
Mẹ nó chứ, cậu ta không thể đi ăn một mình được!!!
Tần Gia Thụ:.
.
.
Đúng lúc này, Ôn Trĩ Sơ thấy hắn mãi không đến, liền đi lên tìm Tần Gia Thụ.
Cậu nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Quý Phong Trường, hỏi thăm: “Cậu… cậu làm sao thế?”
Quý Phong Trường giành trả lời trước: “Không ai ăn cơm với tao, người ta cười tao không có bạn bè”.
Ôn Trĩ Sơ: “Muốn cùng… cùng ăn không?”
Quý Phong Trường lập tức đứng dậy: “Chỉ chờ câu này của mày”.
Ôn Trĩ Sơ: …
Lúc ăn cơm, thừa dịp chỉ có hai người, Quý Phong Trường mở miệng nói với Ôn Trĩ Sơ: “Cám ơn mày mời tao ăn cơm, để báo đáp mày tao sẽ cho mày biết một bí mật của Tần Gia Thụ”.
Ôn Trĩ Sơ sững sờ.
Cậu còn đang bối rối nên nghe hay không nghe, dù sao cũng là bí mật của người ta.
Nhưng chưa đợi Ôn Trĩ Sơ nghĩ ngợi xong, cậu đã nghe thấy Quý Phong Trường nói: “Thật ra Tần Gia Thụ chính là một thằng chó”.
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Cậu kinh ngạc mấy giây xong liền vội vàng bao che cho con: “Không được… tôi không cho cậu nói cậu ấy như thế”.
Quý Phong Trường xua xua tay: “Được, không phải không phải.”
Sau đó cậu ta âm thầm lắc đầu.
Thằng nhóc lắp bắp này còn trẻ người non dạ lắm.
Bởi vì kỳ thi đại học sắp diễn ra, mỗi ngày Ôn Trĩ Sơ đều ra sức học tập, cơm cũng ăn nhiều hơn hẳn.
Buổi chiều có tiết học thêm, cậu đem cuốn sách chứa đề thi tiếng Anh tất cả những năm trước theo tới luyện tập.
Tuy gần như một nửa thời gian tiết học cậu đều phải chịu đựng sự đả kích, nhưng hiện giờ không phải lúc cậu ảo não buồn bã, chỉ có vùi đầu cắn răng học, cậu tự biết trình độ của mình và Tần Gia Thụ chênh lệch nhau đến mức nào.
Tần Gia Thụ đã được tuyển thẳng, hiện giờ có thể không tới trường nữa, nhưng hắn lại chọn lựa đồng hành cùng cậu trên đoạn đường này.
Cậu muốn học cùng một trường đại học với hắn thì trước tiên cậu phải cố gắng gấp bội, huy hiệu của trường đại học Thanh Mãn vẫn một mực dán trên vở học từ đơn của Ôn Trĩ Sơ.
Sau khi làm xong đề luyện tập, Ôn Trĩ Sơ nhoài người ra bàn, nhóm Mộc Tình đã rời đi từ lâu, Tần Gia Thụ đang rũ mắt xem bài cho cậu.
Cho dù là đã ngồi bên xem hắn kiểm tra bài vô số lần nhưng Ôn Trĩ Sơ vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Cậu nghĩ, lỡ đâu… lỡ đâu…thành tích của mình sụt giảm thì làm sao bây giờ.
Ôn Trĩ Sơ nhìn huy hiệu nhỏ dán trên vở, buồn bực gọi người ta: “Tần Gia Thụ”.
Tần Gia Thụ hai mắt vẫn nhìn thẳng, “Ừ?”
Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn: “Lỡ đâu… lỡ đâu tôi không thể lên nổi thì làm sao bây giờ?”
“Không có chuyện đó đâu”.
Ôn Trĩ Sơ nhẹ nhàng thở phào, lời nói của đối phương luôn cho cậu vô vàn động lực.
Nhưng một giây sau, lại thấy ánh mắt người ta liếc qua mông cậu một cái, “Có thể lên được”.
Ôn Trĩ Sơ:.
.
.
Hình như Quý Phong Trường nói cũng chẳng sai..