Chương 10.1

Đỗ Lâm về tới phòng, hơi giật giật cổ áo thẳng thớm đậm nét cấm dục, soi vào trong gương nhìn dấu vết rõ ràng trên xương quai xanh kia của mình, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

[Giấy da người: Nội dung cốt truyện này đã hoàn toàn sụp đổ rồi phải không, nếu như để nhân vật công chính Diệp Chi Phong nhìn thấy màn vừa rồi kia, kết cục sẽ như thế nào nhỉ?]

[Đỗ Lâm: Có lẽ là sự hủy diệt mang tính chất chủ nghĩa nhân đạo.]

[Giấy da người: ?]

[Đỗ Lâm: Nhắm mắt làm ngơ, để cho người chết chọn cách chết thân thiết với mình nhất.]

[Giấy da người: ...]

[Đỗ Lâm: Đừng lo lắng, vẫn ổn.]

Ngày hôm sau, khi xuống tầng, trên cổ Đỗ Lâm quấn một chiếc khăn quàng cổ nam họa tiết caro, rất hợp với màu da của anh, càng làm nổi bật lên khí chất đĩnh đạc nho nhã của anh.

Nhìn thấy Đỗ Lâm, Diệp Chi Phong nheo mắt: “Sao đột nhiên quấn khăn quàng cổ như vậy?”

Vẻ mặt của quản gia vẫn dịu dàng ngoan ngoãn giống như trước đây: “Tiên sinh, đêm qua hơi lạnh, cổ họng hơi không thoải mái, cho nên mới quấn khăn quàng cổ.”

Mà Diệp Dương Minh ngồi ở bên kia giống như đang cố gắng nén cười, cậu ta cúi đầu chôn trong khuỷu tay, cơ thể hơi rung rung, lọn tóc hơi vểnh khẽ lắc lư, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tốt.

—— Không ngờ cái tên thoạt nhìn không có chút xíu thú vị này vẫn rất có ý tưởng... dùng khăn quàng cổ che giấu vết cắn sao?

—— Hẳn là nên thêm vết nữa, xem anh còn che thế nào.

Nhưng mà, thông qua khe hở khuỷu tay, khi nhìn thấy sắc mặt Đỗ Lâm càng ngày càng khó coi, lúc này Diệp Dương Minh mới thu lại nụ cười, nhướng lên đôi mày anh tuấn, tùy ý dựa lên lưng ghế.

Bờ môi khẽ nhếch, không hề lên tiếng, chỉ lộ ra ánh mắt mang theo ám chỉ trêu tức ——

—— “Ừm, lần này bỏ qua cho anh.”

Trên bàn cơm khôi phục yên tĩnh.

Khi Diệp Chi Phong dùng cơm không thích người khác nói chuyện, hắn ta có địa vị và quyền uy tuyệt đối trong nhà họ Diệp —— ngoài Diệp Dương Minh kiêu ngạo khó thuần ra, rất ít người có can đảm phá vỡ giới luật này.

“Này, ông già, nói cho ông biết một chuyện, về sau tôi muốn quản gia thân yêu của ông đưa đón tôi đến trường đại học mỗi ngày.”

Sau khi ăn sáng xong, quăng bát đũa lên bàn, Diệp Dương Minh tùy tiện nói ra.

Diệp Chi Phong nghe xong, khẽ nhíu mày lại, chậm rãi đặt bát trong tay xuống.

“Mặc dù không biết cậu muốn giở trò xiếc gì, nhóc con cậu đột nhiên muốn học hành cũng không phải không được, nhưng tùy tiện tìm một người hầu là được rồi.”

Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Diệp Dương Minh, ý cười nơi khóe miệng lành lạnh, không nhìn ra được vui buồn của người đàn ông, nhưng dường như trên mặt mang theo ẩn ý thâm sâu.

“Về phần Đỗ Lâm... tôi dự định dẫn cậu ta tới công ty, có sắp xếp khác rồi.”

Diệp Dương Minh hơi mất hứng, nhưng cậu ta biết rõ, bởi vì nể mặt cha mẹ cậu ta nên lão già này mới nhẫn nại với mình, nhưng nhẫn nại này có giới hạn, giọng điệu bất kính, hắn ta có thể nhân nhượng, nhưng một khi mình đưa ra yêu cầu gì mâu thuẫn với quyết định của hắn ta...

Nghĩ đến đây, Diệp Dương Minh dùng vẻ mặt mang theo uy hϊếp thoáng nhìn Đỗ Lâm.

Đỗ Lâm nhập vai nhân vật quản gia, đương nhiên thấy được cảnh cáo của Diệp Dương Minh.

Sắc mặt của quản gia thanh niên hơi tái đi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói: “Tiên sinh, tôi không sao, tôi có thể đưa cậu Diệp đi rồi đến công ty cùng ngài.”

Lời này, thoạt nghe giống như mượn cớ.

Nhìn bóng hình rời đi của Đỗ Lâm và Diệp Dương Minh, Diệp Chi Phong thản nhiên thu hồi ánh mắt, tâm trạng có chút không vui.

Dường như hắn ta cảm giác được... đứa nhỏ vẫn luôn vây quanh mình, trong lòng trong mắt đều là mình, có bí mật không thể nói nào đó với cháu mình.

—— Loại kiểm soát vượt ra ngoài tầm tay này khiến hắn ta có chút không thoải mái.

—— Giống như đóa hoa hồng trồng trong vườn... bị người khác nhanh chân hái trước.

—— Hi vọng chỉ là ảo giác của mình.

***