Ánh mắt Diệp Chi Phong hơi dời lên.
Không biết bộ vest màu đen phẳng phiu kia của anh bị cái gì dính ướt, mặc dù thanh niên đã cẩn thận lau chùi, nhưng cổ áo vốn nên dựng thẳng vẫn hơi nghiêng xuống, lộ ra phần nhỏ da thịt trắng nõn và non mịn.
Mái tóc luôn được sửa sang tỉ mỉ đến độ nhàm chán... cũng bị làm ướt một chút, toát ra chút xíu cảm giác cám dỗ kỳ dị.
Ánh mắt Diệp Chi Phong trở nên sâu thẳm.
Hắn ta nhàn nhạt nói: “Qua đây.”
Đỗ Lâm bước lên trước mấy bước, dựa theo thiết lập nhân vật, cúi người nghe Diệp Chi Phong phân phó.
Lại không ngờ rằng, người đàn ông đặt bát thuốc sang một bên, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc của Đỗ Lâm, sau đó vuốt ra phía sau, tùy tiện hỏi.
“Sao lại làm tóc ướt hệt như một đứa bé vậy... còn có mùi rượu, ai làm? Diệp Dương Minh?”
Đỗ Lâm: Không sai, chính là cháu trai tốt của anh.
Nhưng ở mặt ngoài, quản gia thanh niên lại rủ mắt xuống, cảm nhận vuốt ve dịu dàng hiếm có của Diệp Chi Phong, khuôn mặt thanh tú luôn tỏ vẻ lạnh nhạt cũng thoáng tan chảy phần nào.
Giống như thú cưng hưởng thụ vuốt ve của chủ nhân.
Dáng vẻ như thế này, ngoan giống như khẽ khàng chạm vào... đáy lòng Diệp Chi Phong.
“... Tự tôi không cẩn thận để bắn vào.” Đỗ Lâm nhỏ giọng nói.
Diệp Chi Phong nghe vậy thì hơi nhíu mày, thu tay về, cũng không nói gì nữa, cứ để Đỗ Lâm khom người như vậy, tiếp đó từ tốn uống rượu thuốc.
Đương nhiên hắn ta biết Đỗ Lâm chỉ là lấy cớ.
Đứa cháu trai không nên thân kia của hắn ta chơi với đám bạn xấu kia sẽ bừa bãi cỡ nào, ‘Đỗ Lâm’ đi theo sau đã phải ‘chùi đít’ cho cậu ta bao nhiêu lần, những chuyện này hắn ta đều rõ ràng.
Vậy thì thế nào chứ?
Hắn ta chẳng hề quan tâm đến Diệp Dương Minh, nhưng dù sao cũng là người của nhà họ Diệp, còn ‘Đỗ Lâm’ chỉ là món đồ nhất thời nổi hứng cứu được mà thôi, đối với Diệp Chi Phong, tính chất không khác gì cứu con chó con mèo ở ven đường, đương nhiên so ra kém Diệp Dương Minh.
Qua một lúc lâu, mãi đến khi Đỗ Lâm cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, lúc này Diệp Chi Phong mới ngẩng đầu, cho anh cầm bát thuốc rời đi.
Khi Đỗ Lâm sắp ra khỏi cửa, anh nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông vang lên.
“Tôi không thích người khác giấu giếm tôi, Đỗ Lâm.”
Đỗ Lâm xoay người nhìn Diệp Chi Phong.
Ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì ở sâu trong đáy mắt người đàn ông.
“Diệp Dương Minh không nên thân, tôi biết rõ, nhưng tôi không hi vọng lần sau cậu còn giấu giếm tôi gì nữa, cho dù là xuất phát từ mục đích gì.”
“Nhớ kỹ bổn phận của cậu, Đỗ Lâm, cậu chỉ có thể trung thành với tôi, ở trước mặt tôi, cậu không còn nhân cách và tôn nghiêm... cũng đừng nghĩ đến việc giấu giếm tôi bất kỳ tin tức gì.”
“Chú ý, là bất kỳ.”
Nghe thấy lời nói của người đàn ông, vẻ mặt của quản gia thanh niên giống như có chút tổn thương.
Cơ thể anh khẽ run lên, trên khuôn mặt đẹp trai kiên nghị kia sinh ra cảm xúc cô đơn.
Nhưng anh vẫn dịu dàng nói: “Đúng vậy, tiên sinh, tôi luôn trung thành với ngài... chỉ trung thành với ngài.”
Cảm xúc yếu đuối cô đơn này xuất hiện trên khuôn mặt rung động lòng người như vậy, gần như sẽ khiến cho hầu hết mọi người không đành lòng.
Bờ môi Diệp Chi Phong khẽ nhúc nhích.
Vốn muốn dặn Đỗ Lâm đừng để ý đến đứa nhỏ kia nữa, muốn anh đừng phiền lòng, trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng.
Hắn ta không nên dành quá nhiều tình cảm và quan tâm cho một người ngoài không có quan hệ gì như thế này.
Dù sao cũng chỉ là một... món đồ chơi vô tình cứu được trong chiếc xe vỡ nát ở trên đường năm đó mà thôi.
Xúc cảm kỳ diệu khi luồn vào mái tóc kia vẫn còn vương trong lòng bàn tay.
Không biết vì sao, đáy lòng người đàn ông hiếm khi nảy sinh bực bội, bèn phất phất tay ra hiệu cho Đỗ Lâm rời đi.
***
Sau khi đóng cửa lại, biểu cảm cô đơn trên mặt Đỗ Lâm quét sạch sành sanh, khôi phục lại hình tượng anh tuấn lạnh nhạt không cảm xúc.
[Đỗ Lâm: Hay cho một nhân vật công chính có khả năng khống chế du͙© vọиɠ mạnh đến độ vặn vẹo, không hổ là thế giới hồi hộp biếи ŧɦái trong truyền thuyết.]
Diệp Chi Phong ích kỷ đến cực điểm, từ cuộc đối thoại vừa rồi có thể thấy được, rõ ràng hắn ta không coi Đỗ Lâm ra gì.
Mà Đỗ Lâm cũng chẳng ưa gì kiểu người này.
Nói một cách chính xác, Đỗ Lâm chưa từng động lòng với người nào.
Tình cảm của anh cực kỳ lạnh nhạt, trước từng tiến vào nhiều thế giới như vậy, được nhiều người điên cuồng theo đuổi và dùng biết bao từ ngữ yêu thương đầy bệnh hoạn thổ lộ như vậy, nhưng trước giờ anh chưa từng thật lòng thật dạ thích người nào.
—— Không có bất kỳ người nào.
Nhưng mà, cho dù Đỗ Lâm không có tình cảm gì đối với Diệp Chi Phong, anh vẫn hết lòng hết dạ sắm vai một quản gia trung thành, canh giữ bên ngoài thư phòng Diệp Chi Phong.
Thư phòng này thông với phòng ngủ, chỉ khi đèn trong phòng tắt hết, Đỗ Lâm mới rời đi.
Giấy da người nhìn thấy biểu hiện này của Đỗ Lâm thì rất hài lòng, cuối cùng cũng nghiêm nghị lên, không dùng những từ ngữ hài hước pha lẫn ác liệt kia trêu đùa Đỗ Lâm nữa, bắt đầu nói cho anh biết một số tin tức quan trọng.