Quay về… kiếp trước?
Nghe thấy hệ thống nói như vậy, Hứa Nhan Du sững sờ.
Lại nhớ đến lần đầu tiên xuyên không, hệ thống đã nói rằng cô sẽ thay thế Tô Thấm Di làm nhiệm vụ thay đổi kết truyện. Lý do là vì kiếp trước, Tô Thấm Di đã bị Tạ Hoằng Văn tra tấn dã man nên rất sợ anh, cũng vì vậy nên dù được trùng sinh thì cô ta cũng không dám ở cạnh anh để làm nhiệm vụ.
Nói như vậy cũng có nghĩa là cô ta và Tạ Hoằng Văn đã sống một kiếp. Mà hiện tại, Hứa Nhan Du đã quay về kiếp trước của Tạ Hoằng Văn.
Chính vì vậy nên bây giờ anh mới không quen cô, còn nhầm cô là Tô Thấm Di.
Mà anh căm hận Tô Thấm Di như vậy… Vậy thì… anh sẽ vì nhầm cô là Tô Thấm Di mà gϊếŧ cô sao?
Hứa Nhan Du nghĩ như vậy thì vô cùng hoảng. Lúc này cổ lại bị anh bóp chặt, cô cố gắng cầm lấy tay anh rồi giãy giụa.
Cô không thể chết trong tay anh được.
Cô còn phải quay về với anh.
Nhưng cổ bị anh bóp rất đau, hai mắt cô đã đỏ hoe, giọng nói nức nở mà nghẹn ngào: “Hoằng Văn… Anh nhìn kỹ đi… Em không phải Tô Thấm Di… Em là Hứa Nhan Du, là người yêu của anh!”
Tạ Hoằng Văn nghe thấy lời này thì liền cảm thấy nực cười. Khóe môi anh cũng nhếch lên, nhưng ánh mắt lại tàn bạo giống như thú dữ.
Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, anh liền nhíu mày.
Đôi mắt này không phải của Tô Thấm Di. Mặc dù anh không nhớ nổi đôi mắt của Tô Thấm Di thế nào, nhưng anh chắc chắn đôi mắt cô ta không thể trong veo và xinh đẹp như thế này được.
Hơn nữa, cô ta đã bị anh tra tấn dã man đến không còn hình người. Xác cô ta thì đã bị vứt ra bãi tha ma, Tạ Hoằng Văn cũng biết cô ta không thể nào sống được. Nhưng nhìn khuôn mặt của Hứa Nhan Du rất giống cô ta, cho nên anh mới thử gọi cô bằng ba chữ Tô Thấm Di.
Cô phủ nhận thì cũng không sao, vậy mà cô lại dám nói cô là người yêu của anh?
Anh nghe mà thấy tức cười. Lại thấy cô đã bị bóp đến đỏ bừng mặt mũi, anh bèn từ từ thả lỏng tay ra.
Lúc này cô liền gấp gáp hít thở, bàn tay ôm lấy cổ mình rồi ho khụ khụ.
Ai ngờ rằng anh đâu có định tha cho cô. Anh ngay lập tức rút con dao giắt ở thắt lưng ra rồi kề vào mặt cô.
Hứa Nhan Du vẫn còn đang ho thì đã thấy con dao kề ngay bên mặt mình, cho nên cô vô cùng hốt hoảng, giọng nói run run: “Anh lại làm gì vậy?”
“Làm gì à?” Tạ Hoằng Văn nở một nụ cười trầm thấp đến rợn người, “Dùng dao vẽ mấy đường trên khuôn mặt cô, cô thấy thế có được không?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Tạ Hoằng Văn. Tạ Hoằng Văn lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, anh cảm giác như cô đang sợ sắp khóc đến nơi rồi.
Nghĩ như thế, anh lại càng thấy buồn cười, sau đó từ từ dí con dao xuống sát khuôn mặt cô.
Cô cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt đang từ từ ghì xuống làn da mình thì vô cùng hoảng loạn, liền hét lên: “Anh không được làm vậy!”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì cũng dừng tay, sau đó dùng giọng điệu thản nhiên mà bảo cô: “Thử nói xem tại sao lại không được.”
“Nếu cô không nói được.” Tạ Hoằng Văn đe dọa, “Thì tôi không những rạch mặt, mà còn móc mắt cô luôn.”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì không khỏi sợ hãi, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác rằng Tạ Hoằng Văn sẽ không nhẫn tâm làm hại cô.
Tuy nhiên, anh của bây giờ thật sự trông quá đáng sợ. Vì vậy, cô không khỏi dè dặt mà trả lời anh: “Anh không được làm hại em, bởi vì em vừa nói rồi đấy, em là bạn gái của anh. Mặc dù bây giờ anh chưa biết em, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ là người yêu. Em đã từ tương lai đến đây, em nói thật đấy. ”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì liền nhìn cô giống như đang nhìn một đứa ngốc. Những gì cô nói thật sự là điều ngớ ngẩn nhất mà anh từng được nghe. Nhưng điều ngớ ngẩn này thật sự là có chút buồn cười, anh không khỏi nở một nụ cười nhạt mà hỏi cô: “Cô bị thần kinh à? Hay là cô nghĩ tôi ngu, dễ dàng bị cô lừa?”
Vừa hỏi, Tạ Hoằng Văn vừa cầm dao mà trượt qua trượt lại trên mặt Hứa Nhan Du.
Hứa Nhan Du liền nhíu mày, nói: “Em không lừa anh. Em thật sự là bạn gái tương lai của anh. Em có thể chứng minh.”
Chứng minh?
Thú vị đấy!
Tạ Hoằng Văn nhếch mép cười rồi nói với cô: “Thử chứng minh xem nào.”
Hứa Nhan Du liền nhanh chóng chứng minh bằng lời nói: “Em là người yêu của anh nên em rất hiểu anh. Sở thích của anh là đọc sách khi trời mưa, thể loại phim yêu thích của anh là khoa học viễn tưởng, con số yêu thích của anh là số một, màu sắc yêu thích của anh là màu đen và màu đỏ, anh học giỏi tất cả các môn nhưng môn học anh yêu thích nhất là môn Hóa Học, môn ngoại ngữ yêu thích nhất của anh là môn tiếng Đức. Còn nữa…”
Hứa Nhan Du nói đến đây thì đang suy nghĩ xem nên nói thêm gì để tiếp tục chứng minh. Nhưng lúc này, Tạ Hoằng Văn lạ bảo cô: “Im!”
Cô nghe vậy thì cũng im, sau đó thì nhìn chằm chằm anh để quan sát thái độ của anh.
Anh lại dùng ánh mắt hung dữ nhìn cô rồi bảo: “Đừng có nói mấy thứ vớ vẩn này. Cô tưởng cô nói bừa mấy điều này ra thì tôi sẽ tin sao?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền bảo: “Em không nói bừa, những điều em nói rõ ràng đều đúng hết mà.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thật ra lại có chút dao động, bởi vì quả thật những điều mà Hứa Nhan Du nói đều đúng hết.
Mặc dù những điều đó đều rất đơn giản, chỉ cần là bạn bè với nhau thì cũng có thể biết được. Nhưng quan trọng là từ trước đến giờ anh không hề có bạn, vậy nên chẳng ai biết bất cứ điều gì về sở thích của anh cả.
Tuy nhiên, làm sao anh lại có thể tin rằng Hứa Nhan Du đến từ tương lai, lại còn là bạn gái của anh chứ?
Anh dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Cái miệng của cô đúng là biết cách lừa người. Hay bây giờ tôi cắt lưỡi cô đi cho cô câm luôn, như vậy sẽ không lừa được ai nữa?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì vừa sợ vừa tức, liền cau mày nhìn anh rồi lên án: “Anh thật là vô lý! Em đã nói đến thế mà anh còn không tin em, vậy bây giờ anh muốn em phải làm thế nào đây hả?”
Tạ Hoằng Văn nhìn Hứa Nhan Du dùng giọng điệu phê phán để nói chuyện với mình thì tự nhiên muốn bóp miệng cô lại. Nhưng anh không làm như thế mà lại chĩa mũi dao về phía cổ họng cô rồi nói: “Muốn sống thì đừng đặt câu hỏi cho tôi.”
Hứa Nhan Du bị dao chĩa vào cổ thì nào dám bày ra vẻ mặt tức giận với anh nữa. Cô dè dặt nhìn anh, sau đó lại nhỏ giọng mà nói: “Em thật sự là bạn gái anh mà. Nếu anh chưa tin, vậy thì em sẽ chứng minh tiếp cho anh xem.”
Hứa Nhan Du nói rồi thì liền vươn tay về phía đùi anh.
Anh thấy vậy thì nhíu mày, quát: “Làm gì vậy?”
Hứa Nhan Du liền nói: “Em muốn chỉ vị trí vết bớt của anh. Anh có vết bớt lớn bằng một đốt ngón tay nằm ở phần đùi trong của bên chân trái.” Nói đến đây, Hứa Nhan Du lén quan sát sắc mặt của Tạ Hoằng Văn, sau đó mới bổ sung thêm một câu: “Vết bớt màu nâu, khá mờ.”
Nghe đến đây, trong mắt Tạ Hoằng Văn hiện rõ một tia kinh ngạc.
Anh trừng mắt nhìn cô, hỏi: “Sao cô lại biết?”
Hứa Nhan Du liền đáp: “Em nhìn thấy.”
“Nhìn thấy?” Tạ Hoằng Văn liền nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. “Vết bớt ở đùi trong của tôi, cô nhìn thấy kiểu gì?”
Nhận được câu hỏi này, hai tai Hứa Nhan Du nhanh chóng đỏ lên. Sau đó, cô ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt của Tạ Hoằng Văn rồi mới đáp: “Anh cởϊ qυầи… thì em nhìn thấy thôi.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Tạ Hoằng Văn liền đen kịt lại, trông vô cùng u ám.
Từ trước đến nay anh chưa từng cởϊ qυầи áo trước mặt bất cứ ai. Anh cũng đảm bảo rằng từ trước đến giờ, chỉ có khi về đến nơi ở của mình thì anh mới cởϊ qυầи áo, cho nên tuyệt đối sẽ không thể bị quay lén. Vậy thì làm sao cô lại có thể nhìn thấy được chứ?
Lúc này, Hứa Nhan Du lại bổ sung: “Có lần em hỏi anh về vết bớt, anh nói là lúc nhỏ vết bớt khá đậm, nhưng dần dần thì nhạt màu đi.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì càng không thể tin nổi, bởi vì quả thật Hứa Nhan Du đã nói đúng. Lúc nhỏ vết bớt của anh đậm, sau khi anh trưởng thành thì vết bớt lại trở nên nhạt.
Hơn nữa bớt nằm ở phần đùi trong nên không dễ nhìn thấy. Anh trừng mắt nhìn Hứa Nhan Du, rốt cuộc cô nhìn kiểu gì mà thấy được vết bớt của anh đây?
Hứa Nhan Du lúc này lại nhìn anh, sau đó hỏi: “Bây giờ anh tin chưa? Nếu còn chưa tin thì em nói cho anh biết, anh còn có nốt ruồi ở…”
“Im miệng!” Tạ Hoằng Văn không nhịn được mà lớn tiếng.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp mở ra, một đám người xông vào.
Tạ Hoằng Văn cau mày, nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía đám người kia.
Hứa Nhan Du cũng nhanh chóng ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp xem xét tình hình thì đám người kia đã lao đến, vung gậy muốn tấn công Tạ Hoằng Văn.