Chương 42: Người quan trọng.

Nghe Tạ Hoằng Văn hỏi, Lý Kha Y liền mím môi, buồn tủi mà nói: “Bạn gái cậu, Tô Thấm Di đó! Cậu ấy hẹn hò với cậu, nhưng ở lớp lại xa lánh cậu...” Lý Kha Y bắt đầu kể lể, nói này nói kia về Hứa Nhan Du.

Nhưng Tạ Hoằng Văn lúc này lại không nghe lọt tai điều gì nữa. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn câu nói Hứa Nhan Du là bạn gái anh, Hứa Nhan Du hẹn hò với anh.

Anh lại không muốn Hứa Nhan Du bị ảnh hưởng nên liền phủ nhận: “Vớ vẩn! Ai nói với cậu là tôi và cậu ấy hẹn hò!”

Không ngờ rằng, Lý Kha Y lại đáp: “Tô Tấn Bằng nói với tớ như thế.”

Nghe thấy vậy, Tạ Hoằng Văn nhíu mày kinh ngạc. “Cái gì?” Anh không thể tin nổi mà hỏi lại: “Tô Tấn Bằng nói?”

Lý Kha Y gật đầu, Tạ Hoằng Văn lại hỏi: “Nói khi nào?”

Lý Kha Y bèn trả lời: “Sau cái hôm mà cậu cứu tớ khỏi mấy tên côn đồ, tớ đã đi tìm Tô Tấn Bằng rồi hỏi vài chuyện. Thế là cậu ấy liền bảo rằng em gái cậu ấy thích cậu, còn hẹn hò với cậu.”

Nghe đến đây, Tạ Hoằng Văn khựng người lại.

Hôm anh cứu Lý Kha Y là ngày mà anh cùng Hứa Nhan Du đi chơi. Mà sau ngày hôm đó, Hứa Nhan Du vẫn còn đóng giả Tô Tấn Bằng.

Mà Lý Kha Y lại bảo Tô Tấn Bằng nói Tô Thấm Di thích anh, còn hẹn hò với anh. Vậy có nghĩa là… Hứa Nhan Du chính là người nói những lời đó!

Tạ Hoằng Văn nghĩ đến đây thì vô cùng kích động, nhưng anh lại không dám tin.

Còn Lý Kha Y thấy Tạ Hoằng Văn im lặng, vừa rồi anh lại còn bất ngờ với những điều cô ta nói. Hơn nữa, khi cô ta bảo anh và Hứa Nhan Du hẹn hò, anh còn nói rằng: “Vớ vẩn!”

Vì vậy, cô ta liền nghĩ rằng có khi nào những điều “Tô Tấn Bằng” nói là giả, thật ra Tạ Hoằng Văn không hề hẹn hò với “Tô Thấm Di” không?

Nghĩ như vậy cô ta rất vui vẻ, liền tươi cười nói với Tạ Hoằng Văn. “Xem ra là Tô Tấn Bằng nói dối tớ, cậu và Tô Thấm Di thật ra không hề hẹn hò, phải không?”

Tạ Hoằng Văn vẫn chưa trả lời, nhưng Lý Kha Y đã tự suy diễn: “Thật là quá đáng, tớ không ngờ Tô Tấn Bằng lại là một người thích bịa chuyện như vậy. Cậu ta thậm chí còn nói rằng cậu và Tô Thấm Di đã hôn nhau, mà người chủ động lại còn là cậu nữa.”

Nghe đến đây, Tạ Hoằng Văn sững người trong giây lát, sau đó thì vui mừng khôn tả.

Nếu vừa rồi anh còn có chút nghi ngờ lời nói của Lý Kha Y, nhưng bây giờ thì anh đã tin rồi. Chuyện anh hôn Hứa Nhan Du chỉ có anh và Hứa Nhan Du biết, cho nên Lý Kha Y nghe được chuyện này thì chỉ có thể là do Hứa Nhan Du nói với cô ta thôi.

Mà Hứa Nhan Du nói cho Lý Kha Y biết chuyện anh và cô hôn nhau, lại còn nói rằng cô thích anh, cô hẹn hò cùng anh. Vậy có phải là cô không hề bài xích anh, không hề chán ghét anh. Thậm chí… Cô còn có chút thích anh, đúng không?

Tạ Hoằng Văn nghĩ đến đây thì không kìm nén được vui sướиɠ nên liền cong môi cười. Mà Lý Kha Y nhìn thấy nụ cười này thì trái tim không khỏi rung động, cô ta bất giác cũng mỉm cười theo.

Sau đó, cô ta lại ngại ngùng hỏi: “Cậu cười gì thế?”

Tạ Hoằng Văn không thèm để ý đến cô ta. Anh liền xoay người chạy về phía lớp học, anh muốn gặp Hứa Nhan Du.



Nhưng Lý Kha Y lúc này lại vội vã giữ tay anh lại rồi hỏi: “Cậu định đi đâu?”

Tạ Hoằng Văn ngay lập tức hất tay cô ta ra. Cô ta lại bảo: “Có phải cậu tức giận vì Tô Tấn Bằng nói dối phải không? Nhưng hôm nay cậu ta không đi học, cậu quay lại lớp cũng đâu gặp được cậu ta đâu.”

Ai ngờ, Tạ Hoằng Văn lại cau mày rồi bảo: “Cậu ấy không nói dối. Chuyện hẹn hò là thật, chuyện hôn nhau cũng là thật, người chủ động hôn cũng là tôi. Cậu ấy không hề nói dối một câu nào cả!”

Nói dứt lời, Tạ Hoằng Văn liền quay người rời đi, bỏ lại Lý Kha Y đang ngỡ ngàng mà đứng như trời trồng.

Trong lúc đó, tại lớp 12-1.

Đàm Vũ Trạch đi đến bắt chuyện với Hứa Nhan Du: “Hôm nay tan học đi ăn không, tôi mời.”

Mấy người bạn cùng lớp nghe thấy vậy thì liền nhìn về phía Đàm Vũ Trạch và Hứa Nhan Du.

Hứa Nhan Du lại không ngần ngại mà trả lời: “Không.”

Khuôn mặt Đàm Vũ Trạch liền lộ vẻ không vui. Anh ta đã vì Hứa Nhan Du mà xuống nước nhiều lần, hôm nay lại còn mời cô đi ăn trước mặt bao nhiêu người trong lớp, vậy mà cô vẫn còn giận dỗi, không đồng ý.

Anh ta có chút bực mình, liền bảo Hứa Nhan Du: “Chảnh! Hôm nay tôi mời cậu không đi, đợi đến lúc cậu muốn đi tôi cũng chẳng mời đâu!”

Hứa Nhan Du liền cười nhạt, “Đừng lo, tôi đây sẽ chẳng bao giờ muốn đi ăn với cậu đâu. Tôi còn bận đi ăn với người khác rồi.”

Đàm Vũ Trạch nghe vậy liền biết ngay “người khác” ở trong miệng Hứa Nhan Du là ai. Thế là anh ta liền nhìn về phía cuối lớp, sau đó lớn tiếng châm chọc: “Cô chủ nhà họ Tô đúng là đóa hoa lạnh lùng, đến cả tôi đây mời cơm cũng không mời được. Mà sức hấp dẫn của đóa hoa lạnh lùng đúng là không tầm thường nha. Đến ngay cả một kẻ nằm dưới đáy xã hội cũng không nhịn được mà yêu thích, nhớ nhung đóa hoa. Chỉ tiếc rằng hoa và ruồi bọ không thể nào ở cạnh nhau được, đây là điều mà ai ai cũng phải nhớ kỹ.”

Hứa Nhan Du nghe đến đây thì liền nhíu mày, bảo Đàm Vũ Trạch: “Im miệng!”

Nhưng Đàm Vũ Trạch lại tiếp tục lảm nhảm: “Có những con ruồi thích ảo tưởng, cứ nghĩ sự thương hại của người khác là tình yêu. Tô Thấm Di à, cậu phải tránh xa loài ruồi ra đó.”

“Ồ?” Hứa Nhan Du nhếch miệng cười, “Vậy con ruồi ảo tưởng nhà họ Đàm ơi, tôi phải làm sao mới có thể tránh xa cậu đây?”

Nghe thấy vậy, Đàm Vũ Trạch liền đen mặt lại, còn mấy học sinh xung quanh thì kinh ngạc mà há hốc mồm.

Lúc này lại có một nam sinh muốn hòa hoãn bầu không khí nên liền nói: “Tô Thấm Di à, làm sao Đàm Vũ Trạch lại có thể là ruồi được chứ. Ruồi là chỉ thằng Tạ Hoằng Văn đó! Thằng đó thích cậu, ngồi dưới cuối lớp cứ nhìn cậu chằm chằm, gớm chết đi được. Đàm Vũ Trạch muốn nhắc cậu cẩn thận, tránh xa Tạ Hoằng Văn ra ý mà.”

Hứa Nhan Du liền quay sang nhìn nam sinh kia rồi cười lạnh. “Xem ra trong lớp này không chỉ có một con ruồi nhỉ. Con ruồi nhà họ Đàm đã nói nhiều rồi, bây giờ lại xuất hiện một con ruồi nữa cứ vo ve bên tai, ồn chết đi được.”

Nam sinh kia nghe vậy thì cũng đen mặt.

Mấy học sinh khác cảm thấy bất bình, liền lên tiếng: “Cậu đừng quá đáng nhé Tô Thấm Di. Người ta nhắc nhở vì muốn tốt cho cậu, sao cậu lại chửi người như vậy?”

Không ngờ rằng, Hứa Nhan Du lại nói: “Ai bảo mấy người nói năng động chạm đến bạn của tôi?”



Mấy học sinh xung quanh liền cảm thấy khó hiểu. “Bạn nào? Chúng tôi đâu có động đến người bạn nào của cậu đâu?”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì không nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra rồi lướt lướt gì đó.

Đàm Vũ Trạch vốn còn lo lắng rằng Hứa Nhan Du sẽ nhận Tạ Hoằng Văn là bạn mình. Nhưng thấy Hứa Nhan Du im lặng, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó anh ta nghĩ, trước kia Hứa Nhan Du dám đứng về phía Tạ Hoằng Văn là vì lúc đó cô giả làm Tô Tấn Bằng, cho nên có chuyện gì xảy ra thì người bị ảnh hưởng cũng là Tô Tấn Bằng.

Còn bây giờ làm Tô Thấm Di nên cô nhất định không dám bênh vực Tạ Hoằng Văn, bởi vì người chịu ảnh hưởng sẽ là chính cô.

Anh ta cảm thấy đó cũng là lý do khi làm Tô Thấm Di, cô chưa bao giờ nói chuyện với Tạ Hoằng Văn ở lớp cả.

Nghĩ như vậy, Đàm Vũ Trạch vô cùng đắc ý mà nhếch mép cười. Ai ngờ rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi của anh ta liền đông cứng lại, bởi vì Hứa Nhan Du đã gửi gần chục tấm ảnh trên nhóm lớp.

Các bạn trong lớp lúc này cũng há hốc mồm mà nhìn mấy tấm ảnh Hứa Nhan Du gửi, bởi vì những tấm ảnh này đều là ảnh của cô chụp cùng Tạ Hoằng Văn hôm đi chơi ở công viên giải trí.

Đúng lúc này, Tạ Hoằng Văn lại bước vào lớp. Anh muốn tìm Hứa Nhan Du nói chuyện, nhưng lại chợt phát hiện ra những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào Hứa Nhan Du.

Anh cau mày, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hứa Nhan Du đã bước đến bên cạnh anh. Anh vô thức lùi lại, sợ Hứa Nhan Du bị người khác đàm tiếu. Nhưng không ngờ Hứa Nhan Du lại vươn tay, khoác lấy tay anh ngay trước mặt tất cả mọi người.

Sau đó, anh chợt nghe cô nói: “Bây giờ mấy người biết bạn của tôi là ai chưa?”

Mấy bạn học nghe vậy thì không dám nói gì, còn Đàm Vũ Trạch thì đã tức xanh mặt.

Tạ Hoằng Văn cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi nhỏ Hứa Nhan Du: “Có chuyện gì vậy?”

Hứa Nhan Du liền mở nhóm lớp rồi đưa điện thoại cho Tạ Hoằng Văn xem.

Xem xong, anh sững sờ.

Gần chục bức ảnh mà anh chụp với Hứa Nhan Du đã được gửi thẳng lên nhóm lớp, người gửi lại chính là Hứa Nhan Du.

Thình thịch.

Thình thịch.

Trái tim anh không ngừng thổn thức.

Anh vừa vui mừng, lại vừa thấy lo lắng mà hỏi Hứa Nhan Du: “Cậu… Sao lại làm như vậy?”

Hứa Nhan Du liền mỉm cười: “Bởi vì tôi muốn cho cả thế giới biết rằng, cậu là một người quan trọng đối với tôi.”