Sáng hôm sau thức dậy, Hứa Nhan Du liền vội vàng về căn nhà thuê để thay đồ rồi đi đến trường học. Buổi chiều cô lại về nhà thuê, sau đó thay đồ rồi mới đến ký túc xá.
Hầu như mọi việc cô làm đều giống như thường lệ, chỉ có việc cô đối xử với Tạ Hoằng Văn là có hơi khác.
Cô đối xử với anh dè dặt hơn, thiếu tự nhiên hơn,... thậm chí là xa cách hơn. Bởi dù sao anh cũng biết cô là con gái, cho nên mối quan hệ giữa hai người đương nhiên không thể như trước được.
Hơn nữa, anh còn nhìn thấy hết của cô thì làm sao hai người có thể cư xử tự nhiên như trước được đây.
Vì vậy, Hứa Nhan Du cảm thấy cô giữ khoảng cách với anh hơn trước là đúng. Thế nhưng anh lại cảm thấy nhất định là cô giận anh, cô ghét anh vì chuyện hôm đó trong nhà tắm, cho nên anh vô cùng lo lắng.
Hơn nữa, những điều Đàm Vũ Trạch nói đã để lại ảnh hưởng trong anh. Dần dần, anh cảm thấy có lẽ đúng như Đàm Vũ Trạch nói, đó là Hứa Nhan Du thương hại anh.
Ở lớp, mấy nam sinh lại thường hay nói rằng anh chỉ là cóc ghẻ, anh là thứ dơ bẩn không xứng với cô. Bọn họ còn nói rằng cô sẽ cảm thấy kinh tởm, cảm thấy buồn nôn nếu biết rằng anh thích cô.
Mới đầu, anh cảm thấy Hứa Nhan Du nhất định sẽ không như vậy. Nhưng sau đó, nhớ lại những gì xảy ra trong nhà tắm, anh lại cảm thấy hoang mang.
Lỡ như… Hứa Nhan Du thật sự sẽ ghê tởm anh thì sao?
Anh đã nhìn thấy cơ thể cô, liệu cô có nghĩ rằng anh có ý đồ với cô nên cô chán ghét anh không?
Càng nghĩ, anh lại càng lo sợ.
Người ta cũng nói khi yêu thì bản thân thường tự ti, cảm thấy mình không xứng với người kia. Mà hoàn cảnh của Tạ Hoằng Văn lại thua kém người khác rất nhiều, cho nên anh càng nhạy cảm, lo sợ.
Hơn nữa, Hứa Nhan Du lại là tất cả đối với anh, cho nên anh càng bất an, càng sợ cô ghét mình, rời bỏ mình.
Đến một ngày.
Trong giờ ra chơi, một nam sinh đã đến chỗ Hứa Nhan Du rồi hỏi cô: “Này Tô Thấm Di, cậu có biết trong lớp có một thằng vừa nghèo vừa bẩn thích thầm cậu không?”
Nghe thấy vậy, Tạ Hoằng Văn liền biết ngay thằng vừa nghèo vừa bẩn mà nam sinh kia nói chính là mình. Vì thế, anh vô cùng hoang mang, lỡ như nam sinh kia nói cho Hứa Nhan Du biết rằng anh thích cô thì sẽ thế nào?
Có phải cô sẽ càng xa lánh anh không? Có phải cô sẽ rời khỏi anh không?
Tạ Hoằng Văn nghĩ đến đây thì vô cùng hoảng loạn.
Không ngờ rằng lúc này, Hứa Nhan Du lại nói với nam sinh kia: “Người thích tôi là ai thì tôi không biết. Nhưng tôi biết cái người vừa nghèo vừa bẩn nhất cái lớp này thì tôi biết chính là cậu.”
Nghe vậy, sắc mặt nam sinh kia không thể nào khó coi hơn. “Cậu… Cậu bảo ai vừa nghèo vừa bẩn cơ?”
“Bảo cậu đấy.” Hứa Nhan Du bình thản nói: “Nghèo đạo đức, bẩn nhân phẩm.”
Nam sinh kia nghe đến đây thì vừa nhục vừa tức, nhưng không làm gì được Hứa Nhan Du nên liền hậm hực rời đi.
Tạ Hoằng Văn lúc này ngây người trong giây lát. Anh chợt cảm thấy dường như Hứa Nhan Du đã biết rằng nam sinh kia đang nói đến anh, vì vậy nên cô mới lên tiếng công kích nam sinh đó.
Mà đúng thật là Hứa Nhan Du có linh cảm nam sinh kia đang nhắc đến anh, bởi vì lúc nói chuyện cậu ta đã liếc về phía cuối lớp. Vậy nên cô cảm thấy tức, liền mắng cậu ta, ai bảo cậu ta dám nói anh vừa nghèo vừa bẩn.
Hừ! Anh vừa đẹp trai vừa sạch sẽ, nam sinh lớp này không ai bì được với anh đâu.
Nghĩ như vậy, Hứa Nhan Du vô thức quay đầu nhìn về cuối lớp, lại tình cờ bắt gặp Tạ Hoằng Văn cũng đang nhìn cô.
Cảm thấy chột dạ, cô liền quay lên. Còn anh suy nghĩ một hồi thì lại đứng dậy, quyết định đi về phía cô.
Anh có rất nhiều điều cần hỏi cô, cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô nên muốn tìm cô nói chuyện. Chỉ là đến lúc đi tới chỗ cô, cô nhìn thấy anh thì lại vô thức quay mặt sang hướng khác.
Thật ra cô cảm thấy hơi ngại, bởi vì cô vừa nghĩ đến anh thì anh đã đến tìm cô, cho nên cô cứ có cảm giác anh đọc được suy nghĩ của cô vậy.
Tuy nhiên, anh lại nghĩ rằng có lẽ cô muốn tránh mặt anh. Hơn nữa lúc này, anh lại phát hiện những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
Điều đó khiến anh chợt nhớ ra rằng trong mắt người khác, anh là một kẻ dơ bẩn. Cho nên nếu bây giờ anh tìm Hứa Nhan Du nói chuyện, liệu có khi nào sẽ gây ảnh hưởng đến cô không?
Nghĩ như vậy, anh liền quay người về chỗ. Hứa Nhan Du lúc này tự nhiên thấy anh rời đi thì có chút khó hiểu, không phải vừa rồi anh còn đứng bên cạnh cô sao. Cô tưởng anh có chuyện gì muốn nói với cô chứ.
Nghĩ đến đây, cô liền nhìn sang những người xung quanh. Thấy được ánh mắt của bọn họ, cô nhanh chóng hiểu ra lý do anh rời đi. Thế là cô liền đứng dậy, định xuống cuối lớp tìm anh. Nhưng tiếng chuông vào lớp lại vang lên, thế là cô đành phải ngồi xuống.
Trong khi đó, Lý Kha Y ngồi cạnh cô đang cảm thấy khó chịu. Cô ta vốn đã không thích cô, bây giờ lại cảm thấy cô đang xa lánh Tạ Hoằng Văn, cho nên cô ta bắt đầu thấy ghét cô. Vì vậy, cô ta quyết định sẽ tìm Tạ Hoằng Văn để nói chuyện.
Đến giờ ra chơi sau đó.
Hứa Nhan Du đang định xuống cuối lớp tìm Tạ Hoằng Văn thì anh lại đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Cô nghĩ chắc anh đi vệ sinh nên định đợi anh quay lại rồi nói chuyện với anh sau.
Trong khi đó, Lý Kha Y lại nhanh chóng rời khỏi lớp.
Cô ta đi theo sau Tạ Hoằng Văn, Tạ Hoằng Văn rất nhanh đã phát hiện ra có người đi theo mình nên liền dừng bước, sau đó quay lại nhìn.
Thấy người đi theo mình là Lý Kha Y, anh liền nhíu mày, hỏi: “Đi theo tôi làm gì?”
“Tớ…” Lý Kha Y trông có chút rụt rè. Cô ta tiến gần về phía Tạ Hoằng Văn vài bước, sau đó mới trả lời: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?” Tạ Hoằng Văn nói bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Lý Kha Y nghe vậy thì có chút không vui, nhưng cô ta vẫn mỉm cười mà bảo: “Tớ muốn nói về chuyện giữa cậu và Tô Thấm Di.”
Nghe thấy ba chữ “Tô Thấm Di”, sắc mặt Tạ Hoằng Văn liền có chút thay đổi.
Lý Kha Y lại bảo: “Nói thật, trong thời gian này, tớ ngồi bên cạnh nên tiếp xúc với Tô Thấm Di khá nhiều. Tớ cảm thấy cậu ấy là người khá lạnh lùng, còn có chút kiêu căng nữa.”
Nghe thấy người khác nói không tốt về Hứa Nhan Du, Tạ Hoằng Văn liền cảm thấy bực mình. Nhưng chợt nghĩ đến Hứa Nhan Du đối xử lạnh lùng và kiêu căng với người khác, nhưng lại đối xử với anh rất tốt, anh lại không nhịn được mà có chút vui mừng.
Lý Kha Y lại tiếp tục: “Quan trọng là tớ cảm thấy cậu ấy có chút… Ừm…”
Tạ Hoằng Văn cau mày. “Có chút gì?”
Lý Kha Y có chút dè dặt, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Cậu ấy có chút giả dối, không đối xử thật lòng với cậu.”
Nghe đến đây, Tạ Hoằng Văn suýt chút nữa đã quát Lý Kha Y câm mồm. Nhưng anh lại chợt nhận ra trong lời nói của cô ta có gì đó không đúng. Bình thường ở lớp, anh và Hứa Nhan Du đâu có giao lưu gì với nhau đâu. Cô ta bảo Hứa Nhan Du không đối xử thật lòng với anh, vậy là có ý gì?
Cô ta biết gì về mối quan hệ giữa anh và Hứa Nhan Du rồi? Chẳng lẽ… Cô ta biết chuyện Hứa Nhan Du giả trai để ở cùng ký túc xá với anh sao?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tạ Hoằng Văn liền tối sầm lại. Nếu Lý Kha Y thật sự biết Hứa Nhan Du ở cùng anh rồi nói cho người khác biết thì phải làm sao?
Hứa Nhan Du là một cô gái, nếu bị phát hiện là ở cùng anh thì nhất định cô sẽ bị người khác đánh giá, chỉ trỏ. Hơn nữa anh lại bị người khác khinh thường, vậy nên anh không thể để người khác phát hiện ra chuyện giữa cô và anh được.
Nghĩ như vậy, anh liền nheo mắt lại, trong lòng đã tính toán đến vô số cách để khiến cho Lý Kha Y phải câm miệng.
Nhưng vẫn còn chưa chắc chắn Lý Kha Y biết chuyện giữa anh và Hứa Nhan Du, cho nên anh liền dò hỏi: “Cậu nói cậu ấy không thật lòng với tôi nghĩa là sao?”
Không ngờ rằng Lý Kha Y nghe câu hỏi này thì lại buồn bã, sau đó thở dài rồi nói: “Thì ở lớp cậu ấy chẳng bao giờ để ý đến cậu cả, lúc nào cũng làm như không quen biết cậu. Tớ nghĩ nhất định là cậu ấy chê bai hoàn cảnh của cậu nên mới như thế. Cậu ấy thật sự không tốt chút nào. Tớ cảm thấy cậu ấy không xứng làm bạn gái cậu!”
Nói đến đây, Lý Kha Y lại càng cảm thấy tức giận. Nhưng đang định nói tiếp thì Tạ Hoằng Văn bỗng nhiên lại lên tiếng, hỏi: “Cậu vừa nói cái gì? Bạn gái gì cơ?”