Chương 35: Khó có thể chạm tới được.

Nhìn thấy Hứa Nhan Du mặc đồ con gái, lại còn giới thiệu tên mình là Tô Thấm Di, Tạ Hoằng Văn liền cảm thấy hoang mang, mờ mịt.

Sau đó, nghe thấy Hứa Nhan Du muốn ngồi cạnh Lý Kha Y, Tạ Hoằng Văn liền siết chặt bàn tay, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Tại sao?

Tại sao Hứa Nhan Du lại muốn ngồi cạnh Lý Kha Y?

Tạ Hoằng Văn gắt gao cắn chặt phần thịt trong khoang miệng, trong lòng không thể nào kìm nén được sự ghen ghét đố kỵ.

Trong khi đó, Lý Kha Y thấy Hứa Nhan Du muốn ngồi cạnh mình thì cảm thấy không vui. Cô ấy không thích Hứa Nhan Du, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy không thích rồi.

Mà Hứa Nhan Du cũng nhận ra Lý Kha Y không thích mình, nhưng cô đây cũng đâu có ưa gì Lý Kha Y đâu.

Ngồi cạnh Lý Kha Y chủ yếu là để trông chừng, không cho Lý Kha Y có cơ hội bén mảng đến gần Tạ Hoằng Văn. Ngoài ra, Hứa Nhan Du cũng muốn ngồi cạnh để thỉnh thoảng chọc tức Lý Kha Y cho bõ ghét.

Thầy chủ nhiệm thì đương nhiên đồng ý, liền bảo Hứa Nhan Du xuống ngồi cạnh Lý Kha Y.

Lý Kha Y cố tỏ ra thân thiện nhưng cô ấy không có tài che giấu, biểu cảm “không vui” đã hiện rõ trên mặt cô ấy rồi. Tuy nhiên bây giờ mười tám tuổi thì vụng về vậy thôi, chứ sau khi trưởng thành thì cô ấy cũng che giấu khá tốt đấy.

Hứa Nhan Du nhớ đến trong nguyên tác, khi bị Tạ Hoằng Văn nhốt trong biệt thự, Lý Kha Y lúc đầu đã tỏ ra kinh tởm và chán ghét Tạ Hoằng Văn. Nhưng cô ấy cứ tưởng rằng Tạ Hoằng Văn sẽ dỗ ngọt cô ấy, ai dè anh lại trực tiếp sai người nhốt cô ấy trong phòng tối, không cho ăn uống trong mấy ngày liền, cho nên cô ấy cuối cùng cũng khuất phục.

Những ngày sau đó Lý Kha Y đã biết điều hơn. Dù có căm ghét Tạ Hoằng Văn, nhưng cô ấy cũng biết giấu đi biểu cảm chán ghét trên khuôn mặt.

Hơn nữa Tạ Hoằng Văn cũng chẳng hề động đến cô ấy mà chỉ giam lỏng cô ấy trong biệt thự, cho nên cô ấy vẫn nhẫn nhịn được, thỉnh thoảng cũng giả bộ cười với anh, chủ động nói chuyện với anh.

Nhưng sau đó, trong băng đảng của Tạ Hoằng Văn có kẻ phản bội. Kẻ đó đã đưa thuốc độc cho Lý Kha Y để cô ấy hại Tạ Hoằng Văn.

Mà Lý Kha Y sau đó thì đã bỏ độc rồi chạy trốn. Nhưng Tạ Hoằng Văn mạng lớn, sau khi bình phục thì đã cho Lý Kha Y và nam chính sống dở chết dở.

Hứa Nhan Du nghĩ tới đây thì cảm thấy Lý Kha Y bây giờ cũng đỡ đáng ghét hơn lúc trưởng thành. Vì vậy, sau khi ngồi xuống cạnh Lý Kha Y, cô chỉ nhẹ nhàng châm chọc cô ấy: “Nghe anh trai tôi bảo cậu có hỏi thăm đến tôi, còn hỏi tôi đã có người yêu hay chưa. Tôi thấy xem ra là cậu rất quan tâm đến tôi, cho nên hôm nay tôi mới chọn ngồi với cậu đấy!”

Lý Kha Y nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên ngượng nghịu. Sau đó, cô ấy đành phải nở một nụ cười gượng gạo mà nói với Hứa Nhan Du: “À, tớ thấy cậu xinh đẹp nên mới hỏi về cậu thôi.”

“Ừ, tôi cũng biết tôi xinh đẹp.” Hứa Nhan Du cười tươi rồi nói: “Vì Tạ Hoằng Văn hay khen tôi đẹp lắm.”

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Lý Kha Y cứng đờ lại.

Nụ cười trên môi Hứa Nhan Du thì lại càng tươi, khiến cho Lý Kha Y càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

Trong khi đó, Tạ Hoằng Văn ngồi dưới cuối lớp vẫn luôn nhìn Hứa Nhan Du.



Thấy cô cùng Lý Kha Y nói chuyện, cùng Lý Kha Y vui cười, anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó thở.

Không phải cô đã nói rằng không ưa Lý Kha Y, còn bảo trông Lý Kha Y ngứa mắt khiến cho cô khó chịu sao? Cô cũng đã hứa với anh là tránh xa Lý Kha Y rồi, vậy mà tại sao lại thành ra thế kia?

Tạ Hoằng Văn siết chặt nắm đấm, để móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Đến giờ ra chơi.

Tạ Hoằng Văn muốn đến nói chuyện với Hứa Nhan Du, nhưng anh chỉ mới đứng dậy khỏi chỗ thì đã thấy rất nhiều người vây xung quanh cô rồi.

Bọn họ tươi cười nói chuyện với cô, cô trông có hơi lạnh lùng nhưng vẫn đáp lời bọn họ.

Điều đó khiến cho anh cảm thấy lo sợ, vô cùng lo sợ, có phải bây giờ Hứa Nhan Du có bạn mới rồi thì sẽ không cần anh nữa không?

Anh vừa nghĩ đến đây thì Đàm Vũ Trạch đã tìm đến, nói với anh vài lời khó nghe rồi gọi anh ra ngoài.

Anh biết Đàm Vũ Trạch định tìm anh tính sổ, nhưng anh vẫn không chút do dự mà đi theo anh ta, bởi vì anh ta đến rất đúng lúc.

Đúng lúc anh đang cần trút giận!

Nhưng anh mới theo Đàm Vũ Trạch ra đến cửa, Hứa Nhan Du lại gọi: “Này bạn Đàm Vũ Trạch, ra đây tôi nhờ một chút.”

Nghe thấy vậy, Tạ Hoằng Văn liền sững sờ, còn Đàm Vũ Trạch thì liền nhếch mép cười rồi chạy đến trước mặt Hứa Nhan Du.

Mấy người bạn xung quanh Hứa Nhan Du liền “Ồ!” lên một tiếng, sau đó dùng giọng điệu đầy ẩn ý mà nói với Hứa Nhan Du và Đàm Vũ Trạch: “Hai người có gì đó à nha!”

“Thấm Di sao tự nhiên lại tìm Đàm Vũ Trạch thế?”

Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì vui ra mặt, nhưng đang định lên tiếng nói chuyện thì Hứa Nhan Du đã nói trước: “Giữa tôi và Đàm Vũ Trạch không có gì cả.”

Sau đó, cô liền lạnh lùng nhìn Đàm Vũ Trạch rồi bảo: “Vừa rồi tôi gửi tin nhắn cho cậu, về chỗ rồi xem đi.”

Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì trong lòng vui mừng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiêu ngạo mà nói với Hứa Nhan Du: “Rồi rồi, cậu đã gửi tin nhắn riêng cho tôi thì tôi sẽ xem vậy.”

Các bạn xung quanh nghe vậy thì lại “Ồ!” lên, nhưng chưa kịp lên tiếng bàn tán thì Hứa Nhan Du đã nghiêm mặt lại.

Bọn họ liền im bặt, không nói gì nữa. Chỉ có Đàm Vũ Trạch là vẫn kiêu ngạo, còn nhìn về phía Tạ Hoằng Văn với vẻ khıêυ khí©h.

Tạ Hoằng Văn lúc này vẫn đứng yên một chỗ, trái tim trong l*иg ngực giống như bị nứt ra vậy.

Anh lặng lẽ trở về chỗ ngồi rồi tựa lưng vào ghế, sau đó nhắm mắt lại.

Nhắm mắt, để che đi sự đố kỵ và ghen ghét.



Nhắm mắt, để che đi sự đau khổ và thất vọng.

Nhắm mắt, để che đi đôi mắt vì ấm ức mà không biết từ khi nào đã đỏ hoe.

Trong lúc đó, Đàm Vũ Trạch đã về chỗ, trên môi nở một nụ cười đắc ý rồi lấy điện thoại ra.

Ngay lập tức, anh ta liền thấy thông báo tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, số lạ này chính là của Hứa Nhan Du.

Anh ta vốn không có số điện thoại của Hứa Nhan Du, nhưng bây giờ thì có rồi. Anh ta vô cùng vui vẻ, lại nhận ra rằng hóa ra Hứa Nhan Du cũng biết số của anh ta, vậy mà còn giả vờ là không thích anh ta.

Tuy nhiên, Đàm Vũ Trạch không biết rằng số của anh ta là do hệ thống vừa cho Hứa Nhan Du. Mà Hứa Nhan Du lấy số của anh ta là vì vừa rồi, cô thấy anh ta tìm Tạ Hoằng Văn gây chuyện.

Đãm Vũ Trạch lại cứ tưởng cô muốn nhắn mấy lời tình cảm với anh ta. Vậy mà không ngờ khi mở tin nhắn ra, anh ta lại thấy Hứa Nhan Du chỉ gửi một dòng chữ:

[Đừng động đến Tạ Hoằng Văn, nếu không tôi sẽ cho người đánh cậu nhừ đòn.]

Đọc xong tin nhắn, khuôn mặt Đàm Vũ Trạch liền xám xịt lại.

Tạ Hoằng Văn…

Lại là Tạ Hoằng Văn!

Đàm Vũ Trạch nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa Tạ Hoằng Văn. Nhưng anh ta không biết rằng lúc này, trong lòng Tạ Hoằng Văn cũng tràn ngập lời lẽ cay độc dành cho anh ta.

Thậm chí, Tạ Hoằng Văn còn muốn anh ta biến mất khỏi cõi đời này.



Những giờ ra chơi sau đó, Tạ Hoằng Văn vẫn luôn tìm cơ hội để đến tìm Hứa Nhan Du, nhưng Hứa Nhan Du vẫn luôn được người khác vây quay.

Các bạn nam vây quanh cô bởi vì cô xinh đẹp.

Các bạn nữ vây quanh cô bởi vì cô là cô chủ nhà họ Tô, bọn họ muốn nịnh nọt cô để được chút lợi ích. Dù sao thì trông cô có chút kiêu kỳ, nhưng không đến nỗi trầm mặc như Tô Tấn Bằng nên bọn họ nghĩ mình vẫn có thể tiếp cận được cô.

Cô cũng không cự tuyệt mấy bạn nữ, dù sao để bọn họ vây quanh cũng không có gì xấu, khi nào cần gì thì cứ tùy ý sai bảo bọn họ cũng được. Còn đối với mấy bạn nam thì cô thể hiện thái độ giữ khoảng cách, nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến sự yêu thích dành cho cô của mấy bạn nam cả.

Mấy bạn nam đó không tiếp cận cô nữa, nhưng lại luôn nhìn về phía cô, âm thầm coi cô là đóa hoa xinh đẹp lạnh lùng, khó có thể với tới.

Mà Tạ Hoằng Văn bây giờ cũng cảm thấy như vậy.

Anh bỗng cảm thấy cô thật xa cách, khiến cho anh khó có thể chạm tới được.