Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Chương 24: Ghen.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe thấy Hứa Nhan Du vì chạy đi tìm mình mà bị ngã, trái tim Tạ Hoằng Văn liền thắt lại. Anh vội vàng đứng dậy hỏi cô có bị thương ở đâu không, cô nói là không thì anh lại xin lỗi:

“Xin lỗi cậu. Tôi muốn mua trà sữa cho cậu nhưng lại tình cờ thấy có người bị kéo vào con hẻm kia. Tôi vào cứu người nên không kịp mua trà sữa cho cậu. Tôi xin lỗi. Cậu bị ngã có đau không?”

Hứa Nhan Du lắc đầu, Tạ Hoằng Văn lại tiếp tục xin lỗi.

Thế là Hứa Nhan Du liền bảo: “Hoằng Văn, cậu cứu người là đúng, cậu không cần phải xin lỗi.”

Không, là anh có lỗi.

Anh siết chặt bàn tay, chỉ muốn đánh cho bản thân một trận.

Hứa Nhan Du cũng nhìn ra anh đang tự trách nên liền nói: “Cậu đừng có nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ đi mua trà sữa cho tôi rồi chúng ta đi về, được không?”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì liền gật đầu, “Được, tôi đi mua cho cậu.”

Lại không ngờ rằng anh vừa nói dứt câu, Hứa Nhan Du liền khoác lấy tay anh khiến cho anh ngây người.

Ngay sau đó, cô lại vui vẻ kéo anh rời đi.

Mà Đàm Vũ Trạch nghe điện thoại xong thì vừa hay lại thấy cảnh tượng này. Thế là anh ta tức đen mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Hứa Nhan Du và Tạ Hoằng Văn.

Trong lúc đó, Hứa Nhan Du đi được một đoạn thì lại quay đầu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm về phía Lý Kha Y.

Lý Kha Y lại vốn đang nhìn theo Tạ Hoằng Văn, cho nên thấy Hứa Nhan Du quay lại nhìn mình thì cô ấy liền vội quay mặt đi.

Trong lòng Lý Kha Y không hiểu sao lại thấy không vui cho lắm. Nhất là khi nhìn thấy Hứa Nhan Du khoác tay Tạ Hoằng Văn, cô ấy liền cảm thấy có chút khó chịu.

Mà cô ấy không phải người biết che giấu cảm xúc, cho nên trong lòng khó chịu thì ngoài mặt cũng lộ ra. Hứa Nhan Du lại tinh ý nên đương nhiên phát hiện ra điều đó. Mà phát hiện ra rồi, trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy không ưa Lý Kha Y.



Tối đến.

Tại ký túc xá nam phòng 101.

Tạ Hoằng Văn đang ở trong phòng tắm để giặt quần áo, còn Hứa Nhan Du thì ngồi trên giường chơi điện thoại.

Mặc dù Tạ Hoằng Văn đã đưa tiền cho Hứa Nhan Du, nhưng việc giặt quần áo và dọn phòng cuối cùng vẫn đến tay anh, Hứa Nhan Du chẳng phải làm gì cả.

Nói thật, Hứa Nhan Du cảm thấy hơi áy náy, cũng cảm thấy bản thân đúng là lười. Nhưng biết làm sao bây giờ, từ nhỏ cô đã được chiều, bây giờ ở chung với Tạ Hoằng Văn cũng được chiều, cô đành phải làm của nợ của anh thôi.

Mà làm của nợ của anh đúng là thoải mái. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng gặp Lý Kha Y thì cô lại bắt đầu cảm thấy không vui.

Cũng tại vì việc cứu Lý Kha Y vốn là của nam chính, sau khi nam chính cứu cô ấy thì cô ấy sẽ yêu anh ta. Nhưng bây giờ người cứu cô ấy lại là Tạ Hoằng Văn, không phải là cô ấy sẽ thích Tạ Hoằng Văn đấy chứ.

Mà nhìn cái thái độ của của cô ấy đối với Tạ Hoằng Văn hôm nay thì khả năng cao là cô ấy bắt đầu rung động rồi.



Hứa Nhan Du càng nghĩ như vậy thì càng không vui. Trong nguyên tác, dù Lý Kha Y không khinh miệt và bắt nạt Tạ Hoằng Văn như những người khác, nhưng từ sâu trong lòng thì cô ấy cũng chê bai Tạ Hoằng Văn. Sau này bị Tạ Hoằng Văn bắt, cô ấy còn nguyền rủa Tạ Hoằng Văn, thậm chí còn bỏ thuốc độc vào đồ uống của Tạ Hoằng Văn để hại anh.

Đọc tiểu thuyết thì hành động của cô ấy cũng không phải quá sai trái, nhưng cô ấy đã đối xử với Tạ Hoằng Văn như vậy thì làm sao có thể xứng với Tạ Hoằng Văn được chứ.

Hứa Nhan Du cảm thấy Tạ Hoằng Văn điểm nào cũng tốt, người như anh phải xứng đáng có được một người con gái tốt hơn, thật lòng dành tình cảm cho anh hơn.

Còn Lý Kha Y?

Hừ! Về với Đàm Vũ Trạch đi!



“Cạch.” Cửa phòng tắm mở ra, Tạ Hoằng Văn bê chậu quần áo đi ra ngoài phơi.

Hứa Nhan Du nhìn theo anh, sau đó yên lặng ngồi ngắm anh phơi quần áo.

Phơi xong, Tạ Hoằng Văn vờ như không thấy ánh mắt của Hứa Nhan Du mà ngồi vào bàn học.

Nhưng lúc này, Hứa Nhan Du lại gọi: “Hoằng Văn! Ra đây nói chuyện với tôi.”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì liền đứng dậy. Vì Hứa Nhan Du đang ngồi trên giường nên anh cũng nhanh chóng đi đến, ngồi lên giường của cô.

Hứa Nhan Du nhìn Tạ Hoằng Văn, trong lòng lại suy nghĩ về chuyện giữa anh và Lý Kha Y.

Cô cảm thấy anh sẽ không thích cô ấy, nhưng nếu chưa nghe chính miệng anh nói ra rằng mình không thích thì cô sẽ không hoàn toàn an tâm.

Vì vậy, cô bắt đầu thăm dò: “Cái bạn Lý Kha Y hôm nay trông xinh nhỉ! Cậu có thấy vậy không?”

Tạ Hoằng Văn nghe được câu hỏi này thì sắc mặt liền trầm xuống.

Hứa Nhan Du khen Lý Kha Y xinh. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa thấy Hứa Nhan Du khen cô gái nào cả, tại sao bây giờ lại khen Lý Kha Y xinh?

Tạ Hoằng Văn đột nhiên cảm thấy không vui, vì thế liền lạnh nhạt bảo: “Tôi thấy cậu ta bình thường.”

Hứa Nhan Du khá ưng câu trả lời này, nhưng cô vẫn tiếp tuc: “Sao mà bình thường được. Tôi cảm thấy cậu ấy vừa xinh xắn vừa dễ thương, đích xác là mẫu người mà con trai thích đấy. Chẳng lẽ cậu không thích hả?”

“Không thích.” Tạ Hoằng Văn khó chịu, liền hỏi Hứa Nhan Du: “Còn cậu? Cậu thích cậu ta sao?”

Hứa Nhan Du đang cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Tạ Hoằng Văn, vì vậy cô liền vui vẻ mà trả lời: “Tôi không thích.”

Thế nhưng Tạ Hoằng Văn không tin cho lắm. Vì nếu không thích thì tại sao lại khen xinh, khen dễ thương, còn bảo Lý Kha Y là mẫu người mà con trai thích?

Tạ Hoằng Văn thật sự muốn hỏi Hứa Nhan Du cho ra lẽ, nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi.

Đúng lúc này, điện thoại Hứa Nhan Du lại kêu “ting”, một tin nhắn dài được gửi đến.

[Tối nay anh vừa ra viện, về nhà thì không thấy em đâu. Hỏi dì giúp việc thì dì ấy bảo từ ngày anh nhập viện thì em đều chưa về nhà lần nào, em đã đi đâu vậy? Trước đây em hay qua đêm ở ngoài, nhưng chưa bao giờ mà cả tháng trời không ngủ ở nhà lần nào cả. Anh đồng ý cho em thay anh đi học, còn tưởng là em sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, không ngờ em lại càng làm càn hơn trước. Nếu em cứ như vậy, làm sao anh có thể cho em tiếp tục đi học được đây. Em mau về nhà ngay đi, nếu không anh sẽ thưa chuyện với chú, sau đó sẽ không cho em đi học nữa.]



Hứa Nhan Du đọc tin nhắn này thì không cần nhìn tên cũng vẫn biết người gửi là Tô Tấn Bằng - anh trai của Tô Thấm Di.

Bây giờ anh ấy đã xuất viện, vì vậy chuyện cô ở ký túc xá nam sắp không giấu được nữa. Nhưng cô cũng không lo lắng mà vẫn rất bình thản gửi lại cho Tô Tấn Bằng một tin nhắn: [Em đang ở nhà bạn, chiều mai nhất định sẽ về.]

Gửi xong không lâu, Tô Tấn Bằng phản hồi: [Được.]

Hứa Nhan Du liền cất điện thoại đi, quay đầu lại thì chợt thấy Tạ Hoằng Văn đang nhìn chằm chằm mình.

Nhìn sắc mặt thì có thể thấy rõ ràng Tạ Hoằng Văn đang không vui. Anh hỏi cô: “Cậu vừa nhắn tin với ai vậy?”

Có phải Lý Kha Y không?

Hứa Nhan Du đáp: “Tôi nhắn tin với người nhà.”, sắc mặt Tạ Hoằng Văn mới tốt lên.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Nhan Du lại nói với: “Chiều mai tôi phải về nhà rồi.”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì khựng người trong giây lát, sau đó lại hỏi Hứa Nhan Du: “Về nhà rồi, vậy có quay lại ký túc xá không?”

Hứa Nhan Du bảo: “Chắc là không.”

Tâm trạng Tạ Hoằng Văn liền như chùng xuống đáy vực.

Cổ họng giống như bị bóp nghẹt, anh khó khăn mà hỏi cô: “Sao lại không? Người nhà cậu… không cho cậu ở ký túc xá nữa sao?”

Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền biết Tạ Hoằng Văn đang hiểu lầm nên liền bảo: “Không phải! Ý tôi là chiều mai về nhà thì tối mai chắc không kịp quay lại ký túc xá. Còn người nhà thì vẫn cho tôi ở ký túc xá, muộn nhất thì ngày kia tôi sẽ về với cậu thôi.”

Nghe thấy vậy, Tạ Hoằng Văn mới lấy lại được tinh thần. Nhưng lại nghĩ đến tối mai có thể cô không về ký túc xá, anh liền cảm thấy mất mát, buồn rầu.

Đến đêm.

Khi Hứa Nhan Du đang say giấc, Tạ Hoằng Văn vẫn buồn bực chưa ngủ.

Anh quay sang nhìn cô đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, trong lòng chỉ ước đêm nay đừng qua đi.

Anh nhận ra mình không muốn xa cô, dù chỉ một đêm cũng không muốn. Anh chỉ muốn ở bên cô, ở bên cô thật gần.

Tốt nhất là gần cô… giống như trong giấc mơ. Anh và cô ở sát cạnh nhau, cùng nhau… nằm trên một chiếc giường.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Hoằng Văn liền nhìn về chỗ trống bên cạnh Hứa Nhan Du trên giường. Trong lòng anh giống như có một Tạ Hoằng Văn khác, một Tạ Hoằng Văn đầy khao khát mà nói với anh: Đi đến bên cạnh Hứa Nhan Du đi, chỗ trống bên cạnh cậu ấy là của mày.

Chỗ trống bên cạnh Hứa Nhan Du… là của anh.

Đúng mà, phải không?

Anh là bạn của Hứa Nhan Du. Vì vậy anh có thể nằm bên cạnh cô, phải không?

Nghĩ như vậy, Tạ Hoằng Văn liền lấy hết dũng khí mà rời khỏi giường mình, sau đó đi đến bên giường của Hứa Nhan Du rồi leo lên, nằm xuống ngay cạnh cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »