Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Chương 17: Tại nhà hàng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh nhân viên đang gọi điện về công ty thì Hứa Nhan Du liền chỉ về phía Tạ Hoằng Văn rồi nói với chủ tịch Tô: “Bạn của cháu rất giỏi tiếng Đức, thành tích học tập cũng vô cùng tốt. Chú có thể tin tưởng vào bạn ấy.”

Chủ tịch Tô nghe vậy thì không định đồng ý, nhưng nhìn đồ hồ thì thấy giờ hẹn với đối tác sắp đến rồi nên ông khá gấp.

Hứa Nhan Du lại bảo: “Đối tác của chú sắp đến rồi, đợi phiên dịch viên của chú đến thì e là không kịp. Hay là chú để bạn của cháu làm phiên dịch viên cho chú trước, đợi đến khi phiên dịch viên của chú đến rồi tính sau, được không ạ?”

Chủ tịch Tô nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đưa mắt nhìn về phía Tạ Hoằng Văn, hỏi: “Cậu nhóc đó có thật sự giỏi tiếng Đức không?”

Hứa Nhan Du nói: “Cháu đảm bảo là cậu ấy giỏi.”, sau đó cô liền đi gọi Tạ Hoằng Văn.

Tạ Hoằng Văn vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Từ nãy đến giờ cứ thỉnh thoảng anh lại lén quay đầu nhìn Hứa Nhan Du, nhưng cô đang nói chuyện với chủ tịch Tô nên không chú ý đến anh.

Bây giờ cô mới quay lại, Tạ Hoằng Văn đang định hỏi cô tại sao đi lâu vậy thì cô lại bảo: “Người đàn ông kia là chú tôi, bây giờ ông ấy đang cần một phiên dịch viên tiếng Đức, cậu giúp ông ấy nhé!”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó liền nói: “Tôi biết tiếng Đức, nhưng không chắc mình có thể làm phiên dịch viên được.”

Không ngờ rằng Hứa Nhan Du lại bảo: “Cậu có thể.”

Nghe thấy thế, Tạ Hoằng Văn ngây người trong giây lát, sau đó trong lòng chợt thấy vui vẻ vì Hứa Nhan Du tin tưởng mình. Thế là anh gật đầu, sau đó nói với cô: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Hứa Nhan Du liền mỉm cười, lại nói thầm với anh: “Tôi có một cô em gái tên Tô Thấm Di. Nếu chú tôi mà hỏi cậu có quan hệ gì với con bé thì cậu phải nói rằng cậu và nó là bạn bè bình thường đấy nhé!”

Tạ Hoằng Văn nghe thấy thế thì cảm thấy khó hiểu, “Tôi không quen em gái của cậu, sao có thể nói tôi và cô ấy là bạn bè được.”

“Cậu cứ nói như thế cho tôi.” Hứa Nhan Du bảo, “Còn những câu hỏi khác của chú ấy, cậu không cần trả lời. Chú ấy mà hỏi thì cậu cứ bảo cậu có việc bận cần về ký túc xá, nhớ nhé!”

Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Hứa Nhan Du liền đưa Tạ Hoằng Văn ra chỗ chủ tịch Tô.

Anh gặp chủ tịch thì lễ phép cúi đầu chào, còn ông ấy thì chỉ nhìn anh một cái rồi gật đầu.

Đúng lúc này thì đối tác của chủ tịch Tô cũng đến nên ông ấy liền đi đến bắt tay và chào hỏi đối tác, Hứa Nhan Du liền bảo Tạ Hoằng Văn đi theo ông ấy, còn cô liền quay về bàn ăn để quan sát anh.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen nên trông rất giống nhân viên công sở. Hứa Nhan Du nhìn anh một lát thì liền lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh của anh rồi lưu vào máy.



Một lúc khá lâu sau đó, phiên dịch viên từ công ty của chủ tịch Tô mới tới.

Tuy nhiên, chủ tịch Tô lại vẫn để Tạ Hoằng Văn tiếp tục làm phiên dịch viên, cho nên Hứa Nhan Du liền biết Tạ Hoằng Văn đã thể hiện rất tốt. Thế là sau đó cô liền gửi tin nhắn cho anh, bảo mình về ký túc xá trước.

Đến lúc về tới ký túc xá, Hứa Nhan Du đi tắm rồi bắt đầu làm bài tập về nhà.

Làm được một lúc, Hứa Nhan Du tự nhiên lại thấy hơi buồn miệng, thèm ăn đồ ăn vặt. Nhưng đồ ăn vặt trong phòng lại hết nên suy nghĩ một lúc thì cô liền cầm ví ra ngoài.

Tuy nhiên, không ngờ rằng mới bước ra khỏi cửa phòng được mấy bước, một nam sinh từ phía sau bỗng chạy đến, cầm một chiếc bao tải rồi trùm vào đầu Hứa Nhan Du.

Hứa Nhan Du hốt hoảng, vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài thì một nam sinh khác lại cầm gậy, đập một cái mạnh vào gáy cô.

Cô đau điếng, dần dần mất đi ý thức rồi ngã rầm xuống đất.

Nam sinh vừa cầm gậy đập cô thấy cô ngã xuống thì liền hoảng sợ, mấy nam sinh còn lại cũng hoang mang.

“Mày làm gì đấy? Không phải là đánh chết nó rồi chứ?”

“Tao… Tao đánh nhẹ thôi mà… Sao nó lại chết được…”

“Thằng ngu! Tao thấy mày vừa đánh vào đầu nó rồi đấy! Sao mày không đánh vào người mà lại đánh lên đầu?”

“Tao… Tao không cố ý… Làm… Làm sao bây giờ?”

Một nam sinh lúc này liền lột bao tải trên đầu Hứa Nhan Du ra, sau đó đặt tay đến gần mũi cô.

Thấy cô vẫn còn thở, nam sinh đó liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Chưa chết!”

Mấy nam sinh còn lại cũng thầm tạ ơn trời đất, sau đó có một nam sinh lại hỏi: “Thế bây giờ làm gì tiếp theo đây?”

Mấy nam sinh nghe vậy thì liền nhìn nhau rồi suy nghĩ. Mấy nam sinh này chính là mấy mấy người lần trước bắt nạt Tạ Hoằng Văn ở cửa hàng tiện lợi, sau đó đã bị người của Hứa Nhan Du đánh nên liền ghi thù cô.

Hôm nay bọn họ vốn định trùm bao tải đánh cô, ai ngờ mới đập một cái mà cô đã ngất rồi. Bọn họ đang suy nghĩ xem có nên đánh tiếp hay không, nhưng vì nhớ đến chuyện cậu chủ nhà họ Tô yếu ớt, bệnh tật đầy mình nên bọn họ không dám, sợ rằng ra tay nặng quá sẽ chết người.

Thế là sau khi suy nghĩ một hồi, bọn họ liền quyết định đem cô vứt vào trong phòng 105.

Hai người sống ở phòng 105 mới chuyển đi nên bây giờ trong phòng không có người ở. Mấy nam sinh kia liền cầm chân Hứa Nhan Du rồi kéo lê cô vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại.



Mà cảnh tượng này lại vô tình bị một nam sinh nhút nhát nhìn thấy.

Nam sinh này ở phòng 102, ngay bên cạnh phòng 101 của Hứa Nhan Du và Tạ Hoằng Văn.

Bây giờ thấy Hứa Nhan Du bị đánh ngất rồi kéo vào trong phòng 105, nam sinh này muốn vào xem cô thế nào nhưng lại sợ.

Thứ nhất là sợ lỡ cô có chuyện gì thì cậu ta sẽ dính vào rắc rối.

Thứ hai là sợ cô tỉnh lại, lỡ thấy cậu ta thì lại hiểu lầm cậu ta là người đánh cô.

Vì thế, cậu ta quyết định quay người rời đi, không lo chuyện bao đồng.

Trong lúc đó, tại nhà hàng Tây, đối tác người Đức đã ký xong hợp đồng với chủ tịch Tô.

Đến lúc đối tác ra về, chủ tịch Tô liền bảo trợ lý lấy một phần tiền bỏ vào phong bì, sau đó đưa cho Tạ Hoằng Văn.

Tạ Hoằng Văn thấy thế thì liền từ chối, bởi vì ban đầu là Hứa Nhan Du nhờ anh giúp chú của cô, cho nên anh không thể nhận tiền được.

Thế nhưng chủ tịch Tô lại kiên quyết đưa tiền cho anh. “Hôm nay cậu đã làm phiên dịch cho tôi, tôi rất hài lòng với trình độ và cách làm việc của cậu, cho nên cậu xứng đáng nhận được số tiền này. Cậu không cần phải vì việc tôi là chú của bạn cậu mà từ chối nhận tiền. Tôi là tôi, việc làm ăn của tôi không có liên quan gì đến cháu tôi, vì thế số tiền này cậu cứ nhận. Trong tương lai, có thể cậu còn tiếp tục làm việc cho tôi.”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì trầm mặc trong giây lát, sau đó cuối cùng cũng không từ chối nữa. Anh nhận tiền của chủ tịch Tô rồi cảm ơn ông ấy, sau đó chào ông ấy rồi liền rời đi.

Không ngờ rằng ông ấy bỗng nhiên lại gọi anh lại hỏi tên của anh. Sau đó, ông ấy lại hỏi: “Cậu và Thấm Di có mối quan hệ gì?” Ông ấy không tin rằng Tạ Hoằng Văn và cháu gái mình chỉ đơn thuần là bạn bè.

Trong khi đó, Tạ Hoằng Văn nghe thấy hai chữ “Thấm Di” thì liền nhớ đến lời dặn của Hứa Nhan Du: “Tôi có một cô em gái tên Tô Thấm Di. Nếu chú tôi mà hỏi cậu có quan hệ gì với con bé thì cậu phải nói rằng cậu và nó là bạn bè bình thường.”

Vì thế, Tạ Hoằng Văn liền trả lời: “Cháu và em gái của Nhan… của Tấn Bằng là bạn bè bình thường.”

Chủ tịch Tô nghe vậy thì gật đầu, mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng sau đó ông cũng không hỏi gì nữa mà liền để Tạ Hoằng Văn rời đi.

Đến lúc Tạ Hoằng Văn đi rồi, chủ tịch Tô bỗng nhiên lại hỏi nhân viên của mình: “Cậu có cảm thấy cậu nhóc vừa rồi trông khá giống chủ tịch Tạ không?”

Anh nhân viên liền đáp: “Quả thật là giống, thưa chủ tịch.”

Chủ tịch Tô nghe vậy thì cầm lấy ly rượu trên bàn rồi uống một ngụm, sau đó lại nói với trợ lý: “Đi điều tra về cậu nhóc đó cho tôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »