Nghe thấy lời Đàm Vũ Trạch nói, Tạ Hoằng Văn liền khựng người lại. Anh chợt nhớ đến cái ngày Tô Thấm Di vừa mới chuyển đến ký túc xá thì đã nổi điên lên, hỏi rằng Đàm Vũ Trạch đâu. Anh tinh ý nên cũng nhận ra lúc đó người cô ta muốn ở cùng là Đàm Vũ Trạch chứ không phải là anh.
Quan trọng là anh không biết đến sự tồn tại của Tô Thấm Di, cho nên vẫn luôn tưởng rằng người nổi khùng với mình lúc đó chính là Hứa Nhan Du. Và đương nhiên anh cũng tưởng rằng Hứa Nhan Du chính là người trước đó muốn ở cùng Đàm Vũ Trạch.
Vì vậy, bây giờ thấy Đàm Vũ Trạch bảo Hứa Nhan Du chuyển khỏi phòng anh, trong lòng anh chợt cảm thấy hoang mang.
Hứa Nhan Du… sẽ nghe theo Đàm Vũ Trạch sao?
Cô sẽ nghe theo Đàm Vũ Trạch, đồng ý rời khỏi phòng anh, sau đó đến ở cùng Đàm Vũ Trạch?
Tạ Hoằng Văn siết chặt bàn tay. Anh chợt nhận ra rằng mình không muốn Hứa Nhan Du rời đi, cũng không muốn để Hứa Nhan Du ở cùng Đàm Vũ Trạch.
Vì thế, anh lại rất lo lắng.
Mặc dù lần trước ở cửa hàng tiện lợi, cô đã vì anh mà đối đầu với Đàm Vũ Trạch. Thế nhưng sự tự ti trong lòng đã khiến cho anh cảm thấy bất an, lo sợ rằng cô sẽ chọn ở cùng phòng với Đàm Vũ Trạch chứ không ở cùng phòng với anh.
Lúc này, Đàm Vũ Trạch lại nói: “Lần trước lừa cậu khiến cho cậu phải ở cùng phòng với cái thằng Tạ Hoằng Văn là do tôi sai. Bây giờ coi như tôi xin lỗi, tôi cũng đồng ý cho cậu ở cùng phòng với tôi rồi, thế nên đừng dây dưa gì với cái thằng đó nữa. Tôi biết cậu vì giận dỗi tôi nên mới ở cùng phòng với thằng đó, nhưng cậu không nên làm vậy. Mẹ thằng đó là đ.i.ế.m, còn bị HIV, không khéo mai sau nó cũng sẽ giống như mẹ nó. Cậu mà ở với nó thì mai sau sẽ có vết nhơ trong cuộc đời đấy!”
Nghe đến đây, Tạ Hoằng Văn chết lặng.
Lời của Đàm Vũ Trạch liên tiếp giáng mạnh vào lòng tự trọng và trái tim của anh.
Anh ta nói Hứa Nhan Du vì giận anh ta nên mới ở cùng phòng với anh.
Anh ta nói nếu ở với anh thì Hứa Nhan Du sẽ có vết nhơ trong cuộc đời.
Hứa Nhan Du… cũng nghĩ như anh ta sao?
Tạ Hoằng Văn cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy run rẩy và lo sợ. Sợ rằng bây giờ Hứa Nhan Du sẽ lên tiếng rồi đồng ý với những điều mà Đàm Vũ Trạch nói. Anh sợ cô cũng cảm thấy Đàm Vũ Trạch nói đúng, anh sợ cô sẽ đồng ý với Đàm Vũ Trạch mà bỏ lại anh.
Thế nhưng, không ngờ rằng anh lại nghe thấy một tiếng “Chát”.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy mặt Đàm Vũ Trạch lệch sang một bên.
Mà Đàm Vũ Trạch lúc này cũng sửng sốt, không ngờ rằng mình lại bị Hứa Nhan Du tặng cho một cái tát.
Vừa rồi anh ta mới chỉ sỉ nhục Tạ Hoằng Văn mấy câu, vậy mà Hứa Nhan Du lại đi đến rồi thẳng tay cho anh ta một bạt tai.
Đàm Vũ Trạch không thể nào tin nổi, anh ta gần như nổi điên lên mà hét vào mặt Hứa Nhan Du: “Cậu dám đánh tôi! Cậu dám vì thằng khốn đó mà đánh tôi!”
Hứa Nhan Du lúc này liền lùi lại mấy bước. Cô vốn định tát thêm cái nữa nhưng sợ Đàm Vũ Trạch nổi khùng mà đánh lại cô, cho nên cô liền lùi lại để giữ khoảng cách an toàn với anh ta.
Anh ta thấy thế thì lại hét lên: “Cậu trả lời tôi đi chứ! Tại sao cậu lại vì thằng đó mà đánh tôi, hả?”
“Cậu dùng mấy lời khó nghe để sỉ nhục bạn của tôi, tôi đánh cậu chẳng lẽ là sai à?” Hứa Nhan Du trừng mắt nhìn Đàm Vũ Trạch, “Sức tôi yếu nên mới đánh cậu một cái, chứ tôi mà mạnh thì đã đánh nát cái miệng bẩn thỉu của cậu rồi.”
Đàm Vũ Trạch nghe đến đây thì lại càng điên lên, liền quát: “Im mồm! Cậu mà còn nói nữa thì tôi… thì tôi…”
Hứa Nhan Du chẳng thèm sợ mà hỏi: “Thì sao?”
“Thì tôi sẽ không cho cậu ở cùng phòng tôi nữa!”
Hứa Nhan Du nghe thấy câu này thì bật cười, bật cười vì sự ngu ngốc và ngớ ngẩn của Đàm Vũ Trạch.
Đầu óc anh ta có vấn đề sao? Anh ta không cho cô ở cùng anh ta, bộ anh ta tưởng cô cần ở với anh ta chắc. Chẳng lẽ đến lúc này anh ta vẫn nghĩ là cô thích anh ta?
Hứa Nhan Du cảm thấy thật nực cười, “Tôi tát cậu một cái mạnh như vậy mà cậu còn chưa tỉnh hả? Nói cho cậu biết, bây giờ cậu có quỳ xuống mời thì tôi đây cũng chẳng ở cùng phòng cậu đâu.”
Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì nghiến răng ken két, khuôn mặt đen kịt lại như đít nồi. Thế nhưng anh ta vẫn kiêu ngạo mà nói: “Đừng có quên lúc đầu là cậu đến xin xỏ tôi nói số phòng của mình cho cậu. Bây giờ cậu ra vẻ cái gì? Cậu không muốn ở cùng phòng với tôi, vậy chẳng lẽ là muốn ở cùng Tạ Hoằng Văn à?”
Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì tim chợt thắt lại, trong lòng bồn chồn chờ đợi câu trả lời của Hứa Nhan Du.
Hứa Nhan Du liền dõng dạc nói: “Đương nhiên là tôi muốn ở cùng với Tạ Hoằng Văn rồi. Cậu ấy rất tốt, tôi không ở với cậu ấy thì ở với ai?”
Nghe thấy lời này, trái tim Tạ Hoằng Văn liền như được ngâm trong dòng nước ấm. Anh vô cùng vui vẻ, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Trong khi đó, Đàm Vũ Trạch vừa tức lại vừa cảm thấy nực cười, “Thằng Tạ Hoằng Văn đó tốt á? Cái loại người như thằng đó mà cậu còn nói là tốt được sao?”
“Đương nhiên là tốt.” Hứa Nhan Du nhấn mạnh, “So với cậu thì cậu ấy còn tốt hơn ngàn lần.”
Nghe đến đây, sắc mặt Đàm Vũ Trạch không thể nào tệ hơn được nữa. Anh ta quát Hứa Nhan Du: “Cậu dám nói thằng đó tốt hơn tôi? Cái thằng dơ bẩn đó còn không bằng một góc của tôi, vậy mà cậu lại dám nói tôi kém hơn nó à, hả?”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì nhíu mày, trừng mắt nhìn Đàm Vũ Trạch. “Cậu nói năng cho cẩn thận vào! Chỉ riêng việc cậu nhục mạ Tạ Hoằng Văn thôi là đã chứng tỏ cậu chẳng bằng cậu ấy rồi. Cậu lấy đâu ra tư cách mà nói những lời không hay về cậu ấy chứ? Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng bản thân cậu tốt hơn cậu ấy đây?”
Đàm Vũ Trạch lớn tiếng, “Dựa vào việc tôi là người thừa kế của nhà họ Đàm, còn nó chỉ là một đứa con hoang dơ bẩn chẳng biết bố của mình là ai!”
“Ồ? Dựa vào gia cảnh nhà cậu tốt hơn cậu ấy?” Hứa Nhan Du nở một nụ cười mỉa mai, “Ngoài việc cậu có hoàn cảnh tốt hơn cậu ấy thì cậu còn có cái gì sánh bằng cậu ấy không?”
Hứa Nhan Du vô cùng tự tin mà nói: “Về học lực cậu không bằng cậu ấy, về đạo đức thì cậu ấy cũng bỏ xa cậu. Tính tình cậu ấy tốt hơn cậu, khuôn mặt cậu ấy cũng đẹp hơn cậu. Cậu xem xem, ngoài việc cậu ấy kém may mắn hơn cậu ra thì cậu còn hơn được cậu ấy cái gì không?”
Nghe thấy những lời này, Tạ Hằng Văn liền sững sờ. Suốt bao nhiêu năm bị người khác chỉ trỏ và nhục mạ đã khiến cho anh cảm thấy bản thân thật sự thấp kém và không bằng người khác.
Nhưng giờ đây, Hứa Nhan Du lên tiếng đứng về phía anh, nói ra những ưu điểm của anh, anh mới nhận ra rằng bản thân hóa ra cũng không đến nỗi tồi tệ như những gì người khác nói.
Mà Đàm Vũ Trạch lúc này tự dưng cũng nghẹn họng, không tìm được lời gì phản bác.
Cũng tại vì Hứa Nhan Du nói quá đúng mà, ngoài việc Đàm Vũ Trạch được sinh ra trong gia đình giàu có ra thì anh ta chẳng hơn Tạ Hoằng Văn ở điểm gì cả.
Thế nhưng anh ta không cam tâm, không cam tâm là bản thân còn không bằng một người như Tạ Hoằng Văn. Thế là anh ta liền cố chấp nói: “Tạ Hoằng Văn có học giỏi thì sao chứ? Cậu ta có giỏi nữa thì cũng không thể ngóc đầu dậy nổi. Cậu ta là con trai của gái mại d.â.m, cậu ta sinh ra đã được định sẵn là sẽ ở dưới đáy xã hội rồi.”
“Đừng cố chấp nữa.” Hứa Nhan Du thẳng thắn chế giễu Đàm Vũ Trạch, “Cậu chỉ đang muốn hạ thấp Tạ Hoằng Văn xuống để chối bỏ sự thật rằng cậu ấy ưu tú hơn cậu thôi. Cậu ấy có thể bị hoàn cảnh làm cho tự ti, nhưng cậu ấy vẫn luôn phấn đấu. Cậu ấy sẽ không chấp nhận số phận của mình, cậu ấy luôn luôn nỗ lực tiến lên.”
“Bây giờ địa vị của cậu ấy không bằng cậu, nhưng tôi dám cam đoan rằng mai sau cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy cậu ấy. Bây giờ cậu chỉ đang dựa vào bố mẹ để kiêu ngạo mà thôi. Còn cậu ấy, mai sau cậu ấy sẽ tự mình tỏa sáng, tuyệt đối không thua kém cậu.”
Nghe được những lời này, Tạ Hoằng Văn luôn sống trong bóng tối cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra một người chìm trong bóng tối như anh cũng có thể được ánh sáng chiếu rọi.
Hóa ra… ánh sáng lại rực rỡ và tuyệt đẹp đến vậy.
Hóa ra… ánh sáng của cuộc đời anh… chính là Hứa Nhan Du.