Chương 95

Đỗ Yến là người rất giữ lời, vừa kết thúc giờ học đã gấp rút chạy tới trường Thời An.

Trước một ngày, Đỗ Yến đã tìm bé để hỏi rõ thời gian tan học.

Đỗ Yến và Chương Cảnh học tại trường công lập, có quy định về giờ giấc, lớp 1 sẽ tan vào ba giờ chiều. Thế nhưng trường dân lập của Thời An sẽ không quy củ như vậy, có lẽ là vì nguyên nhân thành tích nên sau ba giờ còn một tiết nữa.

Cho nên lúc Đỗ Yến tới vừa kịp giờ tan học.

Đỗ Yến đeo cặp sách, mới chạy được vài bước bèn thấy quai cặp giật giật. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện Chương Cảnh khoác ba lô đứng đó.

“Buông ra.” Đỗ Yến hất tay Chương Cảnh, “Hôm nay tớ không thể không đi được, cậu đừng hòng ngăn cản tớ.”

Chương Cảnh vô cùng bất đắc dĩ đáp: “Tớ không ngăn cản cậu.”

Đỗ Yến ngừng động tác, hỏi nhóc: “Vậy cậu nắm quai cặp tớ làm chi?”

Chương Cảnh buông tay: “Tớ đi với cậu.”

Thật ra Đỗ Yến phản ứng thái quá như vậy cũng chẳng có gì lạ. Khi cậu gặp Chương Cảnh hồi sáng, đối phương vẫn còn cố gắng thuyết phục cậu đừng đến trường Thời An gây sự mà hãy tìm biện pháp khác để giải quyết chuyện Thời An bị bắt nạt.

Đỗ Yến không nghe, một mực khẳng định em trai nhỏ bị bắt nạt mà anh trai không ra mặt thì quá xấu hổ, sau này sao dám đối mặt với 500 anh em trong hẻm nữa. Nếu truyền đến tai thằng cháu Lâm Hổ thì nhất định nó sẽ cười nhạo cậu mất.

Đỗ Yến nhìn Chương Cảnh, có chút không tin: “Cậu phải đi học thêm ngoại khóa mà?”

Chương Cảnh đáp: “Tớ xin nghỉ, dù sao tớ cũng đã hứa với ông Đỗ là phải coi chừng cậu ở trường rồi.”

Đỗ Yến nghe thấy tên ông nội mình bèn hơi chột dạ, cậu bĩu môi: “Nhưng giờ tan học rồi còn gì? Cậu đi xử lý việc của cậu đi, đừng có canh giữ tớ như tội phạm nữa.”

Chương Cảnh quá quen với việc đối phó Đỗ Yến, gặp chiêu hủy chiêu: “Tớ chỉ đi cùng cậu thôi, cậu muốn làm gì thì cứ làm. Hơn nữa nếu cậu về nhà trễ với tớ thì ông Đỗ sẽ không hỏi quá nhiều.”

Đỗ Yến chỉ giãy dụa đúng một giây đã bị Chương Cảnh thuyết phục. Hai người đứng trước cổng trường gọi xe, đến trường Thời An.

Lúc Đỗ Yến và Chương Cảnh tới nơi vừa vặn đến giờ tan học của lớp 1.

Khi ở trong xe, bọn họ đã cởϊ áσ khoác đồng phục nhét vào cặp sách.

Hai người khoác cặp, dáng vẻ lại trông ngoan ngoãn sạch sẽ nên hoàn toàn không bị bảo vệ nghi ngờ, thuận lợi lẻn vào trường.

Đỗ Yến đã hỏi lớp Thời An ở đâu. Ban đầu đối phương còn hơi do dự, không định nói cho cậu biết.

Nhưng phàm là chuyện mà Đỗ Yến muốn thì một Thời An yếu ớt làm sao ngăn cản nổi. Đỗ Yến chỉ cần uy hϊếp bé: nếu không nói cho cậu thì cậu sẽ đến từng lớp hỏi, bảo rằng sợ em trai mình tè dầm nên tới đưa cho em ấy quần mới.

Thời An nghe thấy vậy lập tức thỏa hiệp. Mặc dù cậu nhát gan nhu nhược nhưng vẫn có lòng tự trọng, Đỗ Yến mà làm vậy thật thì bé chẳng còn mặt mũi nào tới trường nữa.

Bé suy nghĩ, cảm thấy dựa trên khả năng đánh nhau của Đỗ Yến thì xác thực không cần sợ cái tên bắt nạt kia. Vì vậy đàng hoàng báo cáo vị trí lớp mình, ngay cả thời gian tan học cũng kể rõ mười mươi.

Thời điểm Đỗ Yến tìm tới lớp Thời An, đám học sinh đã về gần hết, chỉ còn sót lại mình bé cầm chổi quét tước.

Đỗ Yến đi tới, hỏi: “Trông cái dáng vẻ yếu dớt của cậu kìa, lại bị bắt nạt rồi đúng không? Bạn cùng trực nhật với cậu đâu?”

Trong các lớp tiểu học được chia hai người một tổ tiến hành trực nhật nhưng hiện tại chỉ có Thời An, vừa nhìn đã thấy bất thường.

Thời An ngẩng đầu nhìn Đỗ Yến, trên mặt lộ ra chút biểu cảm an tâm, bé trả lời: “Cậu ta đi mua đồ ăn vặt rồi, lát nữa mới về.”

“Cái đứa hôm qua giấu cặp sách của cậu là nó à?”

Thời An suy nghĩ: “Không phải cậu ta ra tay nhưng lại là người sai bạn khác đi giấu.”

Đỗ Yến gật đầu, hoàn toàn không có ý định giúp Thời An quét lớp. Cậu đến là để đánh người, không phải tới để làm việc tốt.

Đỗ Yến vỗ vai Thời An, sắp xếp: “Cậu cứ quét đi, coi như cái gì cũng đều chưa xảy ra.”

Nói xong, Đỗ Yến bèn kéo Chương Cảnh ra khỏi phòng học, đứng sau ngã rẽ ở hành lang. Qua mấy phút, một thằng nhóc mập cầm túi hạt dưa nghênh ngang đi vào lớp.

Đỗ Yến thấy thế, lập tức bước tới cửa quan sát tình hình.

Nhóc mập kia vừa về đã đạp đổ lung tung mấy cái bàn mà Thời An dọn xong.

Nó nhìn Thời An vẫn đang nghiêm túc quét lớp không phản ứng, thế là bèn đi đến trước bảng đen. Nhóc mập vẽ một con rùa xiêu xiêu vẹo vẹo rồi ngồi trên bục giảng, thưởng thức tác phẩm của mình.

Trông nó vô cùng đắc ý, mở miệng cười: “Ê nhà quê, mày thấy con rùa này có giống mày không? Lát nữa mày đừng có lau đấy, ngày mai tao muốn cho mọi người xem.”

Thời An vẫn chẳng quan tâm, tiếp tục quét.

Nhóc mập tự vui một mình, chốc lát sau cảm thấy Thời An không phản ứng chẳng có ý nghĩa gì thế là bèn bóc túi đồ ăn vặt ra, ngồi trên bục giảng cắn hạt dưa và vứt vỏ đầy đất.

Nhóc mập vừa nhổ vừa cười ha ha: “Này nhà quê! Sang bên này quét đi. Nếu dọn không sạch mà để giáo viên phát hiện thì mày sẽ bị phạt vệ sinh một tuần lận đó!”

Thời An đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhóc mập đã quen với sự im lặng của bé, không quay đầu mà chỉ tự chơi tự vui.

Đỗ Yến bước vào trong, cầm lấy cây chổi của Thời An, đi đến chỗ nhóc mập.

Nhóc mập vẫn chưa biết đằng sau có người, tiếp tục cắn hạt dưa, cười hô hố ha há: “Quét đi, mau tới quét đi nè.”

Đỗ Yến hỏi nó: “Quét cái gì cơ?”

Giọng nói của trẻ con nghe chẳng khác nhau là bao, nhóc mập không nghĩ sâu xa, trực tiếp trả lời: “Đương nhiên là quét rác rồi.”

Đỗ Yến giơ chổi lên, cười vô cùng xán lạn: “Ừ được, quét ngay đây.”

Vừa dứt lời, cậu bèn “quét” nhóc mập ngã nhào xuống. Túi hạt dưa trong tay nó rơi đầy đất, mặt mày xám xịt bò dậy.

Nó tức giận, lớn tiếng mắng: “Cái thằng nhà quê kia! Mày làm gì đấy?”

“Ồ?” Đỗ Yến chống chổi, trên mặt vẫn nở nụ cười, “Mày vừa bảo tao quét rác còn gì, tao thấy cả cái lớp này chỉ có mỗi mình mày thôi.”

Lúc này nhóc mập mới phát hiện người đứng trước mặt nó không phải Thời An nhà quê mà là một đứa nhỏ trông không dễ chọc.

Tuy trong lòng nó có hơi hãi nhưng vẫn mạnh miệng: “Mày ở đâu chui ra vậy, có biết anh mày là ai không?”

Bàn đến khả năng cà khịa thì Đỗ Yến đã nhận đứng thứ hai thì trong con hẻm chẳng đứa nào dám đứng thứ nhất. Cậu nhe răng nở nụ cười với nhóc mập, đáp: “Đương nhiên, vừa nhìn đã biết mày đến từ chuồng lợn rồi.”

Nhóc mập tức giận đến đỏ cả mặt, không thèm đoái hoài tới chuyện thằng nhãi này khó nhằn mà lao vào đánh Đỗ Yến.

Nó mới đi được hai bước đã bị Đỗ Yến cầm chổi quật lên người. Nhóc mập đúng là không phải đối thủ của Đỗ Yến, bị đập cho hai nhát đã bắt đầu gào thét.

Đỗ Yến vẫn cầm chổi, bày ra tư thế múa côn Thiếu Lâm.

Nhóc mập thấy tình hình không ổn bèn định bỏ chạy, nó vừa trốn vừa kêu la thảm thiết: “Mày, mày dùng vũ khí, không công bằng!”

Đỗ Yến thành thạo đuổi theo nó: “Lùa lợn thì phải dùng chổi mà, chưa thấy ai dùng tay hết!”

Phòng học nhanh chóng trở nên vô cùng bừa bộn, tuy thành quả lao động của Thời An bị hủy hoại trong chốc lát nhưng bé lại cực kỳ sung sướиɠ.

Nhóc mập kia đã bắt đầu bắt nạt bé từ hôm qua, kỳ thực Thời An cũng từng phản kháng song nhóc mập còn có mấy đàn em lớp trên, bé căn bản không thể đánh trả được.

Bây giờ nhóc mập bị Đỗ Yến đuổi theo đánh như thế, Thời An bỗng cảm thấy phải quét dọn lớp một lần nữa cũng đáng. Bé suy nghĩ một chút rồi đút vào túi, tính nộp thêm phí bảo kê cho Đỗ Yến.

Cứ đưa hết sô cô la ở nhà cho cậu ấy đi. Thời An âm thầm quyết định.

Đây chính là một bên đơn phương đánh, Chương Cảnh còn chưa cần ra tay. Nhóc đút một tay vào túi, tay còn lại cầm cặp sách Đỗ Yến quăng xuống đất.

Thậm chí Chương Cảnh vẫn chưa đi vào trong phòng học mà đứng ngoài cửa, vừa chuẩn bị hỗ trợ bất kì lúc nào vừa quan sát hành lang.

Ngay khi nhóc mập bất cẩn vấp vào ghế ngã lăn ra đất, Đỗ Yến toan xông tới bồi thêm mấy cú đá thì Chương Cảnh phát hiện giáo viên đang đến.

Nhóc nói: “Đỗ Yến, tới rồi.”

Đỗ Yến hiểu ý, dứt khoát ném cây chổi sang bên cạnh.

Nhóc mập thấy đối thủ đã buông vũ khí, cảm thấy đây chính là thời cơ phản đòn của mình bèn nhảy dựng lên đẩy Đỗ Yến.

Đỗ Yến ngồi bệt dưới đất, thoạt nhìn khá thảm.

“Đỗ Yến.” Thời An vô thức muốn lao vào hỗ trợ, lại bị Đỗ Yến trừng mắt nhìn.

Mặc dù không hiểu ra sao nhưng bé biết Đỗ Yến muốn bé tránh sang một bên, đừng cản đường thế là bèn ngừng lại.

Nhóc mập ngẩn người, nó ngơ ngác cúi đầu nhìn tay mình, nghĩ thằng nhóc này sao có thể để nó đẩy dễ dàng như vậy được, rõ ràng lúc quật nó trông mạnh mẽ lắm mà.

Khi nhóc mập tưởng rằng cơ hội vùng lên của nó đã đến, muốn báo thù thì trước cửa phòng học vang lên tiếng quát: “Mấy đứa đang làm gì đấy!”

Nhóc mập ngẩng đầu, phát hiện thầy chủ nhiệm đang đứng trợn mắt nhìn.

Cuộc ẩu đả chấm dứt bằng việc cả đám bị gọi tới văn phòng. Thầy chủ nhiệm đóng kỹ cửa,

bắt đầu hỏi đầu đuôi sự tình.

Nhóc mập còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Yến đã oan ức lên tiếng: “Con thấy bạn học này ngồi trên bục giảng cắn hạt dưa, trong quy định trường học có ghi không được ăn quà vặt trong lớp nên con định đi tới ngăn cản, muốn quét dọn lớp thật sạch sẽ.”

Nhóc mập cả giận nói: “Rõ ràng mày cứ điên điên dồ dồ cầm chổi đuổi đánh tao mà!”

Đỗ Yến lại bảo: “Vị bạn học này cậu hiểu lầm rồi, trên người cậu dính rất nhiều vỏ hạt dưa, đi tới đâu là rớt tùm lum đến đó cho nên tớ mới theo sau cậu quét rác á.”

Thầy chủ nhiệm nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, một đứa cao lớn vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn, mở miệng ra là ăn nói thô tục; đứa còn lại thì trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, nói chuyện vô cùng lễ phép, trong lòng đương nhiên sẽ thiên về Đỗ Yến hơn.

Ngoài ra lúc thầy đi vào vừa vặn nhìn thấy nhóc mập đẩy Đỗ Yến ngã, còn cả vỏ hạt dưa trên bục giảng và vỏ dính trên vạt áo của nhóc mập nữa, tất cả đều đúng những gì Đỗ Yến vừa nói.

Thầy chủ nhiệm nhìn nhóc mập, đang chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng làm việc vang lên âm thanh gõ cửa.