Âm khí che trời lấp đất đuổi theo Đỗ Yến và Tiếu Lang, nếu như quá trình luyện chế Tiếu Lang không hoàn thành bước đầu thì chỉ bằng một mình Đỗ Yến, chắc chắn sẽ sớm bị vây hãm trong thành phố quỷ Thuận Bình.
Khi tới gần làng cổ, tốc độ khuếch đại của âm khí mới chậm lại như bị thứ gì ngăn cản, cuối cùng dừng ở ngoài rìa.
Mọi việc trước mắt đúng là rất “phim”, đằng xa bị âm khí bao trùm gần như đã biến thành màu đen trắng, thế nhưng bên phía làng cổ lại vẫn duy trì sắc thái sặc sỡ của nhân gian.
Dùng một dòng sông nhỏ làm ranh giới, bên trên xây một chiếc cầu treo đơn giản, trông càng giống cầu Nại Hà dưới cửu tuyền. Phía đầu cầu bên kia là dương thế phồn hoa; bên này lại là lãnh địa của người chết.
Có hai người đang đứng ở đầu cầu bên đó, một là cô gái mặc đồ đỏ, người còn lại là thanh niên trẻ tuổi, dường như đã chờ rất lâu.
Làng cổ được xem là địa bàn của Phạm Thị, trước đó nàng đã nhận được mệnh lệnh của Tiếu Lang, biết được biến cố kinh hoàng trong thành phố Thuận Bình. Vì để phòng ngừa tình hình hỗn loạn, nàng đã khiến cho toàn bộ dân làng chìm trong giấc ngủ say, không biết gì về mọi vấn đề bên ngoài nữa.
Tình huống hiện giờ quá nguy cấp, nếu không thể mau chóng diệt trừ Tôn Tấn thì tất cả người dân thành phố Thuận Bình sẽ bị ác quỷ nhập.
Đỗ Yến không kịp giải thích quá nhiều, trực tiếp lên tiếng: “Có phải cô đã sớm biết quỷ vương Thuận Bình và Tôn Văn Hạo có quan hệ với nhau?”
Phạm Thị hết lắc rồi lại gật đầu: “Một người mẹ chắc hẳn sẽ nhận ra con trai mình phần nào, nhưng sự thật là gì thì thϊếp cũng chẳng rõ.”
Đỗ Yến bèn kể tóm tắt cho Phạm Thị nghe liên hệ giữa Tôn Tấn và Tôn Văn Hạo.
Sau đó Phạm Thị lộ ra vẻ mặt vừa vui vừa buồn, vô cùng phức tạp: “Bây giờ chấp niệm trong lòng thϊếp đã tiêu tán không ít, hắn chỉ dùng thân thể ác quỷ của thai nhi trong bụng thϊếp, vậy nên những chuyện mà hắn từng làm không phải là vì lỗi lầm của thϊếp.”
Người bán hàng rong thấp giọng động viên nàng: “Chuyện này không phải là lỗi của em.”
Đỗ Yến thấy thế bèn nói cho Phạm Thị nghe về phương pháp tiêu diệt quỷ vương, đồng thời còn cường điệu: “Hài cốt của cô có thể nhốt Tôn Tấn trong trận pháp nhưng cô cũng sẽ không giữ được nó.”
Phạm Thị sững sờ, người bán hàng rong đứng bên lo lắng hỏi: “Hài cốt Tuệ nương bị hủy có ảnh hưởng gì không?”
Đỗ Yến thản nhiên trả lời: “Nếu như Tôn Tấn và hài cốt của hắn bị diệt trừ thì đương nhiên cô ấy sẽ không thể tiếp tục tồn tại nữa.”
Phạm Thị chưa lên tiếng, Đỗ Yến đã tiếp tục nói: “Tôi có thể đưa cô đi đến luân hồi nhưng trên tay cô đã dính không ít mạng người, ắt phải chịu vài hình phạt dưới âm phủ.”
Người bán hàng rong há miệng muốn hỏi chút gì đó song lại như hiểu được suy nghĩ trong lòng Phạm Thị nên chỉ cầm tay nàng.
Đỗ Yến thấy biểu cảm nghiêm nghị trên mặt người bán hàng rong, bèn nói: “Những người cô gϊếŧ đều là kẻ ác, phán quan tất sẽ cân nhắc.”
Người bán hàng rong nắm chặt tay Phạm Thị: “Anh sẽ chờ em.”
Đỗ Yến cười như không cười nhìn người bán hàng rong: “Phạm Thị gϊếŧ người có tội, còn Tiếu Lang chết trong tay anh lại là người vô tội. Nếu tính như vậy thì chắc hẳn thời gian chịu phạt của anh tại âm phủ sẽ lâu hơn cô ấy một chút.”
Phạm Thị gật đầu: “Là thϊếp sai, thϊếp cam tâm tình nguyện nhận mọi sự trừng phạt, không hề oán hận.”
Phạm Thị đã đồng ý lấy hài cốt để làm mắt trận tiêu diệt Tôn Tấn, Đỗ Yến bèn cần chút thời gian nhằm bố trí trận pháp.
Đỗ Yến nhìn Tiếu Lang, hắn quả thật là có thiên phú dị bẩm, nửa đường phá trận mà ra nhưng thực lực vẫn cực kì mạnh mẽ, song tạm thời vẫn chưa phải là đối thủ của Tôn Tấn.
Tuy nhiên, chỉ cần không tiến vào thành phố quỷ Thuận Bình thì hắn hẵng còn đủ sức để đánh vài trận.
Dựa theo phân tích của Đỗ Yến, chắc chắn Tôn Tấn sẽ không đơn độc xuất hiện. Dù sao gã cũng sở hữu khả năng điều khiển quỷ binh quỷ tướng trong Thuận Bình, không phải một thân một mình như Tiếu Lang.
Hiện tại bên chỗ đối phương đang rất yên bình, tất cả đều là do Tôn Tấn vẫn đang bị nhốt trong thân thể Điền Lạc. Thế nhưng không bao lâu nữa, gã sẽ thoát khỏi trận pháp mà Đỗ Yến bày ra.
Tới lúc đó, gã nhất định sẽ triệu tập hết thảy ác quỷ trong thành để cắn nuốt linh hồn Tiếu Lang. Song Tôn Tấn không ngu, gã đương nhiên sẽ nhớ đến sự tồn tại của Phạm thị, hài cốt nàng chính là nhược điểm duy nhất còn sót lại.
Theo lẽ thường, Tôn Tấn phải nhanh chóng tiêu hủy hài cốt Phạm Thị, thế nhưng đạo sĩ phái Mao Sơn đã phong ấn hài cốt nàng trong từ đường dưới lòng làng cổ.
Mấy trăm năm trước chính là lúc huyền môn hưng thịnh nhất, phái Mao Sơn làm tiên phong, thực lực không hề tầm thường. Ngay cả Tôn Tấn cũng chẳng dám chĩa mũi nhọn vào trận pháp do các tiền bối bố trí.
Vì vậy làng cổ liền trở thành nơi duy nhất không thuộc quyền quản lý của Tôn Tấn trong thành phố quỷ Thuận Bình.
Nếu Tôn Tấn biết hài cốt Phạm Thị ở làng cổ, nhất định sẽ không dễ như ăn cháo mà bước vào đây. Gã sẽ sai thuộc hạ đánh trận đầu, đợi đến khi chiếm được làng cổ, phá hủy hài cốt Phạm Thị thì gã mới xuất hiện.
Vì vậy dưới tình huống có thể kiềm hãm lẫn nhau như hiện tại, Tiếu Lang không phải là đối thủ của Tôn Tấn, đồng thời Tôn Tấn sẽ kiêng kỵ, không tùy tiện tiến vào làng cổ, ngoài ra quỷ binh quỷ tướng dưới tay Tôn Tấn cũng chẳng thể đánh lại Tiếu Lang.
Bây giờ Đỗ Yến cần Tiếu Lang giúp mình kéo dài thời gian. Cậu nhìn về phía hắn, nói: “Em và Phạm Thị vào trong bày trận, anh ở đây đừng để bọn chúng tiến vào trong, làng cổ này chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta.”
Đỗ Yến xoay lưng, đi về phía làng cổ rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu ngừng bước nhìn sang, quả nhiên thấy Tiếu Lang trơ mắt nhìn mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Đỗ Yến đi tới chỗ hắn, nhẹ nhàng cười, đồng thời kéo cổ áo mình ra.
Tiếu Lang mở lớn mắt, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, nói: “Bây, bây giờ không thích hợp lắm nhỉ?”
Đỗ Yến lườm hắn: “Em muốn để anh làm sâu hơn ấn ký này, một là để anh yên tâm, miễn cho anh lại tự tưởng tượng rằng em sẽ nhân dịp chạy trốn; thứ hai là chút nữa em cũng phải mượn năng lực của anh để làm mấy chuyện.”
Tiếu Lang nghẹn họng, mặt đỏ chót. Tuy vậy nhưng động tác của hắn vẫn rất nhanh nhẹn, trực tiếp cúi đầu, cắn lên vai Đỗ Yến.
Cách thức lưu lại dấu ấn của Tiếu Lang rất đơn giản, đó là cắn lên bả vai của Đỗ Yến một cái, truyền âm khí của mình vào trong máu cậu thông qua vết thương.
Tiếu Lang là con quỷ do Đỗ Yến điều khiển, âm khí của hắn sẽ không gây hại cho thân thể cậu, hắn cũng yên tâm hơn, cả gan dùng phương pháp này để giám sát cậu.
Xong xuôi, Đỗ Yến vỗ vai Tiếu Lang: “Cố lên, nếu như mọi việc thuận lợi. Đợi đến khi anh làm quỷ vương rồi có thể đưa ra một yêu cầu.”
Cậu nhấn mạnh: “Bất kể là yêu cầu gì em cũng sẽ đồng ý.”
Nói đoạn, Đỗ Yến bèn quay người bước vào trong làng cổ.
Những gì cậu nói không phải chỉ để cổ vũ Tiếu Lang. Bây giờ đối phương là quỷ thần, cường độ năng lượng của hắn được quyết định bởi hai điều: một là hồn phách, hai là chấp niệm.
Bấy giờ Đỗ Yến đã biết, chấp niệm của Tiếu Lang chính là mình. Cậu hứa rằng sẽ đáp ứng hắn một yêu cầu bất kì như vậy thì dựa trên chấp niệm vốn có, Tiếu Lang nhất định sẽ cố gắng chống đỡ đến cùng. Cho dù phải chịu chút thương tổn nhưng chỉ cần ngọn lửa chấp niệm bất diệt thì không hề nghiêm trọng.
Có điều, khi mọi chuyện kết thúc, Tiếu Lang sẽ biết được thứ Đỗ Yến viết trong cuốn sổ ghi chép. Đến lúc ấy, bất luận Tiếu Lang muốn gϊếŧ cậu để báo thù hay muốn cậu vĩnh viễn ở lại với hắn thì cậu đều chấp nhận.
Dưới sự chỉ dẫn của Phạm Thị, đầu tiên Đỗ Yến lấy linh bài của cha Tôn Văn Hạo trong từ đường. Tấm linh bài này tuy rằng không hữu hiệu bằng hài cốt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm chức vụ cha mẹ ruột của Tôn Tấn.
Sau đó, cậu liền tìm được hài cốt của nàng mang về từ đường dưới lòng đất. Khi chuẩn bị xong xuôi, Đỗ Yến bèn dàn trận.
Muốn tiêu diệt quỷ vương rất khó, không chỉ cần các loại bảo vật cực dương mà còn cần cả cao thủ trong huyền môn canh chừng sinh môn và tử môn. Hiện tại Đỗ Yến chỉ có một mình, đương nhiên sẽ không thể và cũng không có thời gian bố trí trận pháp phức tạp đến thế.
Trận pháp mà các tiền bối Mao Sơn từng thi triển đều được dùng vật liệu tốt nhất, những thứ này rất khó tìm trong huyền môn.
Tốc độ luyện chế Tiếu Lang nhanh như vậy cũng là nhờ chúng.
Đỗ Yến đã nắm rõ trận pháp tiêu diệt quỷ vương, cậu có cách để thay đổi trận pháp trong khoảng thời gian ngắn thì đương nhiên cũng có khả năng dùng trận pháp này cướp đoạt năng lực quỷ vương. Chỉ cần đảo ngược trận pháp dùng cho Tiếu Lang lúc trước là có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.
Đợi đến lúc Tôn Tấn trở thành ác quỷ bình thường, Tiếu Lang có thể thoải mái cắn nuốt linh hồn gã, trở thành vua của vạn quỷ.
Động tác của Đỗ Yến rất nhanh, không lâu sau đã cải tạo được trận pháp. Nhưng cậu vẫn chưa khởi động nó mà ra ngoài cửa, bước về phía ngã ba trong hang động đá.
Phạm Thị đi theo cậu, hỏi: “Đỗ thiên sư, tình hình bên phía chủ thượng đang rất căng thẳng, ngài không tới hỗ trợ ngài ấy à?”
Đỗ Yến đáp: “Tôi đang giúp Tiếu Lang đây.”
Tuy trận pháp đã được sắp xếp xong nhưng làm cách nào để dẫn Tôn Tấn vào trong trận mới là điều nan giải. Cũng không thể bảo Tiếu Lang gϊếŧ hết quỷ binh quỷ tướng, khiến Tôn Tấn phải tự ra tay được.
Ác quỷ thành phố quỷ Thuận Bình chẳng có bao nhiêu, coi như Tiếu Lang đánh thắng thì sức cũng không đủ. Vậy cũng đành phải vất vả một phen, dẫn quỷ binh quỷ tướng đi, ép Tôn Tấn xuất hiện.
Đỗ Yến âm thầm cảm khái, lúc trước sắm vai Nguyên Yến đã rèn luyện tính chiến thuật của cậu rất nhiều, có thể nghĩ ra phương pháp gọng kìm này khiến Tôn Tấn đi vào làng cổ.
Hiện tại, Đỗ Yến đang đứng trước công cụ giúp cậu thực hiện kế hoạch này.
Cậu ngẩng đầu nhìn đống xác chất cao mười mấy mét, dạo một vòng xung quanh hang động, sau khi xác định vị trí của từng cột đá mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.
Nơi này thực sự quá lớn, Đỗ Yến đâm thủng đầu ngón tay giữa bên trái, nhỏ xuống từng cột xác một giọt máu. Chuyện còn lại phải giao cho Phạm Thị và người bán hàng rong, bọn họ là ác quỷ, tốc độ sẽ nhanh hơn Đỗ Yến rất nhiều.
Phạm Thị và người bán hàng rong không thể chạm vào đồ vật cực dương như chu sa, cũng chỉ có thể mượn năng lực Tiếu Lang, tạm thời niêm phong sức mạnh cực dương đó lại.
Đỗ Yến dùng máu hòa lẫn với chu sa. Vai trái của cậu có dấu ấn của Tiếu Lang cho nên tay trái của cậu cũng có năng lực thông âm dương giống hắn.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, Phạm Thị cầm lấy chu sa, dựa theo sắp xếp của Đỗ Yến mà bày xuống trận pháp luyện chế ngự quỷ. Trận pháp vô cùng rộng lớn bởi vì cô hồn dã quỷ nơi đây quá nhiều, thế nhưng mượn sức mạnh của Tiếu Lang thì dư sức luyện chế ngự quỷ sơ cấp.
Công việc của Phạm Thị đã hoàn thành, lá bùa màu vàng kẹp giữa ngón tay Đỗ Yến khẽ rung, một ngọn lửa bất chợt bùng lên.
Cậu ném lá bùa xuống dưới chân, ngọn lửa trên đó lập tức lan trên con đường Phạm Thị vừa đi qua.
Đỗ Yến đứng ở nơi cao hơn, nhìn trận thế trước mắt dần sáng lên, đột nhiên thở dài: “Thế mà mình cũng có ngày cáo mượn oai hùm như thế này.”
Đại trận luyện quỷ phát sáng, lệ khí của đống xác này phóng lên trời, trong hang động vang lên vô vàn tiếng gào khóc thảm thiết. Đám cô hồn dã quỷ ấy vất vả lắm mới thoát khỏi sự trói buộc của hài cốt, đạt được tự do, tán loạn khắp nơi như ruồi không đầu.
Đỗ Yến không lên tiếng, thậm chí ngay cả lông mày cũng chẳng buồn nhúc nhích, cậu yên tĩnh nhìn cảnh tượng rối tung trước mắt.
Cuối cùng, hang động đá yên tĩnh lại, hết thảy ngự quỷ chỉnh tề đứng đó, chờ mệnh lệnh của Đỗ Yến.
***
Thời điểm Đỗ Yến trở lại làng cổ, Tiếu Lang đang chiến đấu với đám quỷ binh quỷ tướng của Tôn Tấn, bất phân thắng bại.
Mặc dù những quỷ binh quỷ tướng kia không phải là đối thủ của Tiếu Lang, thế nhưng số lượng của chúng lại quá nhiều nên thoạt nhìn có chút khó khăn.
Đỗ Yến liếc mắt một cái cũng có thể thấy thân hình được ngưng tụ của Tiếu Lang đang mờ đi, chứng tỏ hắn đã bắt đầu mệt.
Người bán hàng rong và Phạm Thị muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Đỗ Yến ngăn cản: “Hai người tạm thời đừng nên xuất hiện.”
Người bán hàng rong đáp: “Mặc dù sức mạnh của chúng tôi không bằng chủ thượng nhưng dù sao cũng có thể giúp ngài ấy đôi chút.”
Đỗ Yến lắc đầu: “Còn chuyện quan trọng hơn cần hai người làm…”
Lúc Đỗ Yến chuẩn bị nói cho bọn họ biết kế hoạch tiếp theo thì cuộc chiến đằng xa lại xảy ra biến động.
Thành phố quỷ Thuận Bình yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc bắt đầu rung chuyển mãnh liệt. Tôn Tấn đứng ở đằng sau bỗng nhiên quay đầu nhìn.
Vô số ác quỷ đang làm loạn trong thành phố quỷ Thuận Bình. Mà ít nhất mấy giây trước, Tôn Tấn cũng không biết đến sự tồn tại của chúng.
Gã cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở phương xa, chúng chính là đám tử tù gã đã từng chém gϊếŧ vào 800 năm trước.
Những bại tướng kia lại thoát khỏi sự trấn áp của núi Vạn Thi, chạy ra ngoài làm loạn ư? Lẽ nào vụ sạt lở trước đó đã phá hủy trận pháp kia rồi?
Tôn Tấn không thèm quan tâm tới nguyên nhân tại sao, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết nguy cơ trước mắt.
Thành phố quỷ Thuận Bình là cứ điểm của Tôn Tấn, tuyệt đối không thể bị người khác phá hủy, huống chi trong đó còn có một người vô cùng quan trọng với gã.
Song Tôn Tấn cũng không thể rời khỏi đây, trở về thành phố quỷ Thuận Bình để đối phó với chúng.
Nếu gã đi cứu Thông Huyền, giả dụ đám quỷ binh quỷ tướng đánh thắng được Tiếu Lang thì bọn chúng nhất định cũng sẽ không chống cự được lực hấp dẫn của Tiếu Lang mà cắn nuốt linh hồn hắn.
Dù sao chỉ cần nuốt chửng hồn phách Tiếu Lang là có thể nắm giữ sức mạnh quỷ vương, đến lúc đó cũng chẳng cần sợ Tôn Tấn nữa.
Tôn Tấn suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhìn lên trời phát ra một tiếng gào thảm thiết, triệu hồi nửa số quỷ binh trở về Thuận Bình.
Không lâu sau đó, Tiếu Lang đang bị bao vây ở đằng xa cũng là nỏ mạnh hết đà, sau khi miễn cưỡng tiêu diệt đám quỷ binh xung quanh bèn quỳ một chân trên đất, thân hình trở nên trong suốt.
Tôn Tấn đang muốn hạ lệnh cho số quỷ binh còn sót lại bắt lấy Tiếu Lang, mang ra khỏi phạm vi làng cổ, bất chợt nhìn thấy đằng sau lưng Tiếu Lang xuất hiện thân ảnh mặc đồ cưới.
Tôn Tấn không thể không quen biết ác quỷ nọ, dù sao đối phương cũng là người mẹ đã nuôi gã mười mấy năm.
Tôn Tấn vẫn tưởng rằng sau khi Tiếu Lang chết nhất định sẽ cắn nuốt hồn phách Phạm Thị, nếu không thì đối phương chẳng thể đạt được thân thể quỷ vương trong thời gian ngắn như vậy.
Không phải gã không muốn đi vào làng cổ mà chỉ là lo vạn nhất Tiếu Lang chưa phá hủy hài cốt Phạm Thị thì nó sẽ trở thành uy hϊếp cực lớn với gã.
Bây giờ Phạm Thị lại xuất hiện, Tôn Tấn không kịp nghĩ quá nhiều đã thấy đôi mắt nàng đỏ au, thừa dịp Tiếu Lang không chú ý bèn nhào tới. Cuộc chiến lúc trước đã làm cho con quỷ mới được sinh ra chưa lâu như Tiếu Lang yếu đi, hắn chợt bị Phạm Thị đẩy ngã xuống đất, không thể phản kháng.
Tôn Tấn quýnh quáng, muốn lao vào trong làng cổ.
Gã biết Phạm Thị đã phải chịu đựng thảm kịch gì, lệ khí ngợp trời, là ác quỷ có sức tấn công cực mạnh. Nàng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, mục đích duy nhất khiến nàng có mặt ở đây chính là để cắn nuốt hồn phách Tiếu Lang, trở thành quỷ vương.
Nếu Phạm Thị thành công, Tôn Tấn cảm thấy nàng sẽ khó đối phó hơn Tiếu Lang rất nhiều, nói không chừng còn có thể thua.
Nghĩ đến đây, Tôn Tấn cũng không đoái hoài gì nữa, trực tiếp bước vào phạm vi làng cổ, định tranh đoạt với Phạm Thị.
Ngay khi thân ảnh Tôn Tấn xuất hiện bên cạnh Tiếu Lang, Phạm Thị vốn đang chuẩn bị cắn nuốt hồn phách hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị với gã.
“Hạo Nhi, lâu lắm rồi không gặp con. Con hiếu kính mẹ như vậy thì mẹ phải cảm ơn con thế nào mới được đây?”
Nói xong, mái tóc của Phạm Thị dài ra, quấn chặt lấy Tôn Tấn. Động tác của Tôn Tấn không thể nói là không nhanh, ngón tay gã biến thành móc vuốt, cắt đứt sợi tóc quấn lấy người mình.
Lúc này, Tiếu Lang bèn nhảy lên đánh Tôn Tấn, hai người giao đấu với nhau một trận.
Cách đánh của Tiếu Lang cũng rất kỳ quái, không dùng móng và răng nanh như những ác quỷ khác.
Trên tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ chứa dương khí, vừa nhìn đã biết là kiếm gỗ đào của thiên sư, thuộc về huyền môn.
Tôn Tấn trông thấy chuôi kiếm gỗ, thần sắc càng trở nên dữ tợn hơn, tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ nào đó.
Gã căm ghét nói: “Thế mà ngươi lại đi làm chó săn cho đám thiên sư, quả là sỉ nhục của quỷ giới ta!”
Tiếu Lang không thèm đáp, bắt đầu tấn công gã.
Đang đánh hăng say, trên mặt đất đột nhiên tản ra kim quang vạn trượng.
Thân hình Tôn Tấn khẽ động, muốn rút lui nhưng lại bị Phạm Thị quấn lấy, mặc kệ hậu quả.
Trong chớp mắt, ánh sáng vàng dưới đất đã chạm tới chân Tôn Tấn. Thứ ánh sáng đó dường như có sinh mệnh, sau khi xác nhận sự tồn tại của Tôn Tấn bèn co rút thành cột sáng, bò dọc theo mạch máu, hoàn toàn chế trụ gã.
Sắc mặt Tôn Tấn biến đổi thật nhanh, nói với Phạm Thị: “Ngươi điên rồi, dùng chính hài cốt của mình để bày trận cũng chẳng được lợi đâu.”
Phạm Thị không để ý, cười lạnh đáp: “Có thể kéo ngươi chôn cùng thì coi như tâm nguyện của ta đã xong, cứ tiếp tục nán lại cái thế giới dơ bẩn này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Tôn Tấn nghe thấy thế, vẻ mặt có hơi biến chuyển, gã hỏi: “Hồn phách của tên tộc trưởng đó vẫn còn trong tay ta, nếu ngươi thả ta đi, ta có thể đưa cho ngươi báo thù.”
Phạm Thị trả lời: “Ngươi khỏi cần lừa gạt ta, mối thù giữa ngươi và ta sao có thể xí xóa chỉ bằng gϊếŧ một người ngoài?”
Tôn Tấn không thuyết phục được Phạm Thị nên chẳng tài nào thoát thân, vẻ tuyệt vọng dần chiếm cứ khuôn mặt gã.
Toàn thân gã đều bị ánh sáng vàng ăn mòn, thứ ánh sáng ấy trào ra khỏi cốt nhục gã, đâm thủng lỗ chỗ trên người gã.
Đỗ Yến đi ra khỏi làng cổ, nói: “Tiếu Lang, chính là lúc này!”
Tiếu Lang không chút do dự giơ tay cắm thẳng vào l*иg ngực Tôn Tấn.
Tôn Tấn chẳng thể né tránh, đành phải trơ mắt nhìn. Gã kêu gào thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó, thân ảnh càng ngày càng mờ ảo, cuối cùng biến mất, chỉ để lại hạt châu màu đen rời từ trên không xuống.
Tiếu Lang bắt lấy hạt châu kia, sau đó nhanh chóng bóp vỡ.
Thời điểm Tôn Tấn biến mất, Đỗ Yến thấy gã mấp máy môi gọi tên “Thông Huyền”.
***
Nhóm Lương Phi đi đến ga tàu Thuận Bình lần thứ hai, cả trạm cũng chỉ có mỗi mình bọn họ.
Mọi người vẫn chưa quen với dáng vẻ hiện tại của Tiếu Lang, có chút câu nệ hơn trước rất nhiều.
Mặc dù vẻ ngoài của Tiếu Lang không hề thay đổi nhưng làn da lại trở nên tái nhợt, màu môi cũng hơi thâm, vô cùng âm u.
Thấy không ai mở miệng, Tiếu Lang bèn nhướn mày: “Làm sao? Không chấp nhận thằng bạn này nữa à?”
Lương Phi nhanh nhảu đáp: “Không đâu, chỉ là trông mày bây giờ…”
Tiếu Lang nhìn cậu ta: “Trông tao làm sao?”
Lương Phi định nói là hơi đáng sợ, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy Đỗ Yến đứng cạnh hắn cho nên ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời: “Trông cực kỳ hợp đôi với Đỗ thiên sư.”
“…”
Cả đám đứng ở sân ga không hẹn mà cùng ngoảnh mặt sang chỗ khác, không phải do dáng vẻ âm u của Tiếu Lang đáng sợ mà là quỷ vương có khả năng điều khiển vạn quỷ kia cười quá ngu, khiến người khác chẳng thể nhìn thẳng.
Đúng lúc đó, Lương Phi lắm mồm hỏi: “Đỗ thiên sư, chuyện ở đây đã giải quyết xong xuôi rồi, cậu không định đi theo bọn tôi à?”
Vì vậy mọi người lại được chứng kiến tuyệt kỹ trở mặt của quỷ vương, từng trận gió to bắt đầu nổi lên ở sân ga.
Đỗ Yến cười: “Tôi đã đồng ý ở bên anh ấy rồi.”
Trời trong nắng ấm, ánh sáng dịu nhẹ, gió thổi man mát.
Tàu hỏa hú còi, chuyến du lịch Thuận Bình của mọi người bình yên chấm dứt.
Trước khi bọn họ lên tàu, nhìn thấy quỷ vương Tiếu Lang đứng tại sân ga khoác vai Đỗ Yến, cười nói: “Lần sau mời chúng mày đến uống rượu mừng.”
“?”
Cuối cùng, bạn bè Tiếu Lang mang theo đầu óc mơ hồ làm quà, rời khỏi thành phố Thuận Bình.
Hết thế giới thứ ba
========
Editor: Thời của Phạm Thị là khoảng 200 năm trước nên xưng hô hiện đại chút chút, còn thời của Tôn Tấn là 800 năm trước rồi thì xưng hô cổ đại.