Đỗ Yến biết hiện tại những gì Tiếu Lang nói rất đáng tin, nếu hắn và Điền Lạc chẳng có bất kì quan hệ gì thì việc Điền Lạc cầu cứu hẳn là không có vấn đề.
Đúng lúc đó, Tiểu Bát mở miệng nhắc nhở: “Cậu đừng quên, Tiếu Lang và Điền Lạc đều là nam, Điền Lạc lại không biết xu hướng tìиɧ ɖu͙© của Tiếu Lang nên nhất định sẽ che giấu tình cảm.”
Đỗ Yến nghe vậy, cảm thấy cũng rất hợp lý, thế là bèn hỏi lại Tiếu Lang: “Điền Lạc có từng quen bạn gái hay theo đuổi con gái bao giờ chưa?”
Tuy Tiếu Lang không hiểu tại sao Đỗ Yến muốn biết chuyện này nhưng vẫn thành thật suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hồi học cấp ba, Điền Lạc rất được chào đón. Lúc trước trong lớp có vài nữ sinh thích em nó, hình như cũng từng yêu đương thì phải. Khi lên đại học thỉnh thoảng vẫn cần tôi tư vấn tình cảm.”
Nói tới đây, Tiếu Lang đột nhiên ngừng lại, sau đó bổ sung: “Cơ mà tôi chưa yêu ai bao giờ cho nên chỉ có thể làm quân sư quạt mo thôi.”
Đỗ Yến hoàn toàn không thèm để ý đến tấm lòng chung thủy của Tiếu Lang, trong đầu lập tức nghĩ tới chuyện đến Thuận Bình kiểm tra tình huống của cha mẹ Điền Lạc. Từ những gì Điền Lạc vừa miêu tả, sự tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, nếu không mau chóng giải quyết thì không chừng cha mẹ Điền Lạc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ tới đó, Đỗ Yến quay sang Tiếu Lang: “Em muốn tới thành phố Thuận Bình một chuyến, tình hình ở nhà Điền Lạc rất nguy hiểm, em phải đi xem sao.”
Tiếu Lang không mấy nguyện ý: “Em lại muốn rời khỏi đây ư? Hay là để tôi đi với em nhé?”
Đỗ Yến từ chối: “Quá trình luyện chế anh bây giờ đã đến giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, không thể chạy lung tung, chẳng may nảy sinh bất trắc thì nguy to. Anh yên tâm, trừ phi quỷ vương Thuận Bình tự mình xuất hiện thì em hoàn toàn có khả năng tự vệ.”
Đỗ Yến đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi, huống chi sống chết của cha mẹ Điền Lạc còn ảnh hưởng đến mức độ tiêu trừ ác mộng.
Bên trong mộng cảnh này, Tiếu Lang là một thanh niên tam quan chính trực, nếu có người vô tội bị hắn liên lụy mà chết thảm thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Ngoài ra Điền Lạc là em khóa dưới hồi cấp ba của hắn, nếu như cha mẹ cậu ta vì Tiếu Lang, bị ác quỷ quấn thân đến chết, nhất định hắn sẽ càng áy náy hơn, dẫn đến chuyện ác mộng không thể xóa bỏ. Đối với người thuộc trường phái hoàn mỹ như Đỗ Yến, cậu chắc chắn sẽ không để mặc tình huống ấy xảy ra.
Coi như bỏ qua yếu tố ăn giấc mộng, mặc dù Đỗ Yến đã thiết lập vai trò nhân vật phản diện cho mình nhưng đó cũng chỉ là so với Tiếu Lang mà thôi. Cậu không thể để mặc người vô tội chết thảm mà chẳng làm gì cả.
Vì vậy Đỗ Yến quyết định lập tức khởi hành tới Thuận Bình, xem cha mẹ Điền Lạc gặp phải vấn đề như thế nào.
Cuối cùng, Đỗ Yến gần như đã từ bỏ ranh giới của mình, đồng ý một điều kiện với Tiếu Lang, sau đó mới rời khỏi làng cổ. Thời điểm Đỗ Yến đến thành phố Thuận Bình đã gặp được Điền Lạc đang chờ ở trạm xe.
Sắc mặt Điền Lạc tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đen kịt, dáng vẻ sợ hãi bất an, rất phù hợp với hình tượng đứa con lo lắng về việc cha mẹ bị ác quỷ nhập thân.
Điền Lạc vừa thấy Đỗ Yến liền mở miệng nói: “Làm phiền anh rồi, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”
Đỗ Yến gật đầu, hỏi thăm tình hình. Nhà Điền Lạc cách trạm xe cũng không quá xa, hai người bèn đi bộ, thuận tiện trao đổi một số vấn đề trên đường.
Đỗ Yến và Điền Lạc không thân quen mấy, sau khi hàn huyên vài câu, Đỗ Yến bèn vào thẳng vấn đề chính.
Đỗ Yến hỏi: “Em mau kể chi tiết cho anh nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong mấy hôm nay, không được bỏ sót bất kì tiểu tiết nào.”
Có lẽ Điền Lạc vẫn luôn sợ hãi suốt những ngày qua, khuôn mặt cậu ta lập tức trắng bệch, mãi mới sắp xếp được câu chữ.
Điền Lạc nói: “Sau khi ba mẹ em về liền hành động rất kỳ lạ. Mẹ em sành điệu lắm, bình thường ra khỏi cửa đều phải trang điểm cẩn thận, lần này chẳng biết tại sao lại để đầu tóc rối bù cả ngày, mặt mộc, trông như bà cụ non vậy, thậm chí mẹ em còn có thể mặc đồ ngủ đi dạo trong tiểu khu nữa.”
Đỗ Yến biết chỉ thay đổi như vậy không thể khiến Điền Lạc sợ hãi đến mức này, cậu lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Hai ngày nay càng trầm trọng thêm, bắt đầu nhặt chai nhựa và hộp chuyển phát nhanh người ta ném đi trong thùng rác mang về nhà, rửa sạch rồi chất đống ngoài ban công, nói là muốn bán lấy tiền.” Điền Lạc dừng lại một chút, “Ba em cũng khác quá, ba vốn là người chú trọng đến việc dưỡng sinh, không bao giờ ăn đêm, cũng sẽ vứt luôn thức ăn thừa.”
“Nhưng bây giờ không biết tại sao mà đồ ăn đã để hai ba ngày còn định bưng ra hâm nóng rồi ăn nốt, món nào mới nấu xong thì không hề động vào, nhất định phải cất trong tủ lạnh đền khi ăn hết đồ cũ cái đã. Rõ ràng trước đây vẫn luôn nói rằng thức ăn thừa rất hại thân.”
“Hai người thay đổi tính tình cùng lúc như thế rất kỳ quái.” Đỗ Yến hỏi, “Theo miêu tả của em thì những thói quen đó chỉ xuất phát từ những người già với cuộc sống khổ cực. Nhà em có người lớn nào đã qua đời từng trải qua nếp sống này không?”
Nghe thấy thế, trên mặt Điền Lạc lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Anh nhắn em mới nhớ đến chuyện, khi ông nội em còn sống hay giữ đồ ăn thừa, nhất quyết phải ăn xong mới thôi. Còn cả bà nội em nữa, lúc trước cũng rất thích nhặt chai lọ trong tiểu kho và giấy lộn để bán lấy tiền.”
Đỗ Yến nói: “Xem ra chuyện này có liên quan tới ông nội và bà nội của em.”
Điền Lạc càng nói càng cảm thấy hợp lý: “Sáng hôm nay lúc em rời khỏi nhà, phát hiện hai người bọn họ đang ngủ ở phòng ngủ phụ. Căn phòng đó trước đây là nơi ông bà nội sống trước khi qua đời, sau này vẫn luôn để trống, đặt một ít đồ đạc.”
Cậu ta nhíu mày, bổ sung thêm: “Đúng rồi, mẹ em còn lấy quần áo của bà nội ra để mặc.”
Đỗ Yến lên tiếng: “Vậy bọn họ có làm hại em không?”
Điền Lạc lắc đầu, trả lời: “Không ạ. Ông bà nội thương em lắm, thương đến mức vô pháp vô thiên luôn ấy anh. Có món gì ngon đều để dành cho em ăn, ba mẹ em thì nghiêm khắc hơn, thế nhưng bây giờ thái độ của bọn họ trở nên giống như ông bà nội của em vậy.”
Nói tới đây, Điền Lạc bỗng hơi do dự: “Nếu như con quỷ nhập vào người ba mẹ em chính là ông bà nội thì anh đừng làm họ tổn thương nhé?”
Cậu đáp: “Bọn anh là phái thiên sư chính thống, chú trọng nhân quả tuần hoàn, sẽ không tùy tiện đánh quỷ hồn tan biến.”
Điền Lạc an tâm hơn, sắc mặt cũng khá hẳn lên, Đỗ Yến bèn hỏi: “Ông bà nội của em mất từ khi nào?”
Nếu như mới gần đây thì chắc hẳn ông cụ bà cụ vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên mới ở lại nhân gian không chịu đi đầu thai. Về sau bởi vì năng lực của Tiếu Lang mà có thể nhập vào thân thể cha mẹ Điền Lạc.
Nhưng câu trả lời của Điền Lạc lại làm Đỗ Yến sửng sốt.
“Ông nội em mất được tám năm, một năm sau bà nội cũng đi.”
Đỗ Yến ngẩn người, thời gian dài như vậy mà chưa đầu thai thì một là ác quỷ do oán khí tạo thành hai là du hồn mất ý thức. Song từ trong miêu tả của Điền Lạc, hồn phách bám vào người cha mẹ cậu ta không ác quỷ cũng chẳng phải du hồn.
Tình huống bây giờ tựa hồ có hơi phức tạp, nhất thời Đỗ Yến không thể nghĩ ra nguyên nhân, may mà suốt khoảng thời gian hai người trò chuyện cũng đã đến gần nhà Điền Lạc.
Tiểu khu nơi Điền Lạc ở mới xây, cao tầng nhỏ(*), người và xe tách thành hai làn riêng biệt, mật độ cư trú không cao.
(*Cao tầng nhỏ: ý chỉ những tòa nhà có số tầng từ 7-11)Lúc mới đặt chân vào tiểu khu, Đỗ Yến liền cảm thấy tình huống có gì đó không đúng, vườn hoa vắng tanh, chẳng có bóng người nào cả.
Đỗ Yến hỏi: “Tiểu khu nhà em ít người ở lắm à?”
Điền Lạc lắc đầu: “Cơ bản đều kín phòng rồi anh ạ, khi em về nhà đã thấy sai sai sao ấy nhưng em không thích ra ngoài nên cứ nghĩ rằng bọn họ cũng thế.”
Sắc mặt cậu ta trắng bệch: “Mãi đến tận buổi tối nọ, em đi xuống lầu mua đồ bèn phát hiện trong tiểu khu có rất nhiều người, thật sự rất rất nhiều. Dường như có cả hàng xóm mới quen, có cả những khuôn mặt xa lạ nữa, mãi em mới nhận ra điểm kỳ lạ.”
Đỗ Yến nhìn khu vườn bên trong tòa chung cư nhỏ chốc lát, chưa phát hiện vấn đề nằm ở đâu, xem ra tiểu khu này vẫn còn bình thường, ít nhất là vào ban ngày.
Về phần buổi tối ra sao thì cũng chỉ đành chờ đến đêm mới thấy rõ ràng. Dựa trên tình huống mà Điền Lạc đã kể, có lẽ đến lúc đó tiểu khu sẽ dung nhập với thành phố quỷ Thuận Bình theo mức độ nào đấy, dẫn đến việc phát sinh những sự kiện quỷ dị.
“Chúng ta tới nhà em xem thử đi.”
Điền Lạc gật đầu, dẫn Đỗ Yến về phía nhà cậu ta.
Nhà Điền Lạc nằm trong vườn cây hòe, vừa tiến vào thang máy, Đỗ Yến đã nhíu mày. Khác với trong tiểu khu, vườn cây hòe này cực kỳ bất bình thường.
Nói một cách đơn giản thì chính là âm khí phân tán từ vườn cây hòe khiến xung quanh trở nên vô cùng âm u.
Lúc chờ thang máy, Đỗ Yến bèn hỏi Điền Lạc: “Hai ngày nay em có gặp hàng xóm ở cùng tầng bao giờ chưa?”
Điền Lạc khó hiểu trả lời: “Gặp rồi ạ, sao vậy anh?”
“Thế hàng xóm có gì bất thường không?”
Điền Lạc cẩn thận nhớ lại, nói: “Anh nhắc em mới để ý đấy, mấy hôm nay em chào hàng xóm mà bọn họ chẳng thèm đáp lại em… Đúng rồi, còn cả con chó cách vách nữa, trước đây rất được cưng chiều, mỗi ngày phải đi dạo ít nhất hai lần. Từ khi em trở về lại chẳng thấy nó xuất hiện lần nào hết.”
Nghĩ tới đây, Điền Lạc liền run lẩy bẩy: “Hôm qua em gặp chủ nó, hỏi nó đâu rồi, thế mà đối phương lại hồn nhiên đáp không phải đang dắt nó đi dạo đây sao? Nhưng mà em chỉ thấy có mỗi mình người chủ thôi…”
Đúng lúc ấy, thang máy đã lên đến nơi. Một người phụ nữ trung niên vẻ mặt cứng ngắc bước ra, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Trong khoảnh khắc Điền Lạc nhìn thấy bà ta, đột nhiên lùi về sau một bước, che miệng lại, đợi đến khi hai người vào thang máy mới thì thầm với Đỗ Yến: “Vừa rồi chính là chủ nhân con chó đó anh.”
Đỗ Yến đã biết vườn cây hòe này kì lạ ở đâu, bởi vì cậu nhìn thấy đằng sau người phụ nữ trung niên kia là bóng cái đuôi đang ngoe nguẩy.