Chương 73

Đỗ Yến thấy thế bèn day day thái dương rồi thở dài.

Tình huống hiện tại thành ra thế này cũng chẳng có gì lạ. Tiếu Lang là người thường, chưa từng tiếp xúc với những thứ khó lường như thiên sư, sinh hồn ly thể có phần tương tự với cách thức điều khiển thần hồn bản thân, xem như là thuật pháp khá cao cấp của thiên sư.

Đỗ Yến còn chẳng làm được nhưng nếu Tiếu Lang có thể tự mình thực hiện sinh hồn ly thể, chỉ cần phất tay một cái là có thể quay về thân xác, bây giờ nhìn lại thì đúng là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Tiếu Lang vô cùng căng thẳng, dè dặt nói: “Hay là tôi thử lại nhé?”

Đỗ Yến cười: “Thôi, trước tiên chúng ta cứ đến xem Lương Phi thế nào đã, biết đâu cậu lại vô tình trở về thân xác thì sao.”

Đỗ Yến và Tiếu Lang đi tới chỗ quan tài đá, Lương Phi vẫn đang thở đều, nhìn qua không bị thương ở đâu hết. Hiện tại cả cậu lẫn Tiếu Lang đều đang ở trạng thái linh hồn cho nên không thể chạm vào Lương Phi, chỉ đến để xác nhận tình hình của cậu ta mà thôi.

Thấy Lương Phi vẫn còn khỏe mạnh, Đỗ Yến bèn đứng dậy nghiên cứu quan tài đá, bỗng cậu phát hiện nắp quan tài đã được mở một nửa.

Nằm trong quan tài là thi thể của một người phụ nữ giống như đang ngủ say, khuôn mặt nàng đẹp như đóa phù dung, mày liễu, môi anh đào, làn da trắng bóng – chính là Phạm Thị đã chết từ hai trăm năm trước.

Lúc Phạm Thị mất, oán khí ngập trời hóa thành ác quỷ, chỉ cần oán khí chưa tiêu tan thì thi thể nàng sẽ không bị thối rữa.

Vách quan tài cũng được khắc tầng tầng lớp lớp trận pháp, vài tấm bảng gỗ đặt rải rác bên cạnh thi thể Phạm Thị. Bùa chú trên đó giống bảng gỗ treo lên tảng đá chắn miệng giếng như đúc, có đều ở trong môi trường này, tất cả bảng gỗ đều được bảo tồn nguyên vẹn, mặc dù là đồ vật đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng chẳng có tấm nào mục nát cả.

Ngoài ra còn có những sợi dây thừng đứt đoạn, từ mức độ cháy cho thấy, hẳn là mới bị đốt cách đây không lâu.

Hai tay Phạm Thị đan vào nhau đặt lên bụng, cầm một tấm linh bài, gần đầu là hộp gỗ nhỏ chứa thi hài của người bán hàng rong. Hết thảy mọi thứ trước mắt đều không thể không liên quan đến Lương Phi đang ngất xỉu dưới đất.

Sau khi Lương Phi xông vào đây bèn thiêu hủy sợi dây trên người Phạm Thị, đồng thời đặt linh bài và hộp gỗ vào trong quan tài. Tiếp theo cũng không biết ác quỷ kia đã trở về thân thể của mình hay thế nào đó, nói chung Lương Phi lập tức ngã xuống phía trước quan tài đá.

Tiếu Lang tiến lên xem. Chuyện kinh khủng hơn nữa cũng đã trải qua, trước mắt chỉ là một cái xác thôi, hoàn toàn không thể dọa được hắn.

Thời điểm hắn đến gần, lại nghĩ hiện tại mình không đυ.ng vào vật thật được cho nên mới không chú ý quá nhiều đến mọi hành động cử chỉ. Do đó, tay Tiếu Lang vô tình chạm vào nắp quan tài.

Không ngờ nó lại như vừa bị đẩy mạnh ra, rơi thẳng xuống đất.

“…” Đỗ Yến im lặng nhìn Tiếu Lang, người này có thể chất đặc thù, thỉnh thoảng đúng là trở thành phiền phức rất lớn. Mặc dù đang sinh hồn ly thể nhưng với khả năng nối liền âm dương thì hắn vẫn có thể chạm vào đồ vật ở dương gian.

Tiếu Lang liên tục xua tay: “Tôi thề là tôi không dùng lực, mới chỉ đυ.ng nhẹ thôi mà.”

Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, thi thể của Phạm Thị đã hoàn toàn bại lộ. Nàng không mặc áo liệm mà mặc một bộ quần áo vải thô đơn giản màu trắng, chẳng đeo bất kỳ đồ trang sức nào nhưng bàn chăn bên dưới làn váy lại đang xỏ đôi giày thêu kia.

Ánh mắt của Đỗ Yến và Tiếu Lang đồng thời dừng trên chiếc giày thêu màu đỏ. Đôi giày này chính là đôi mà lúc trước Phạm Thị đã tự tay thêu sau đó tặng cho người bán hàng rong, trở thành chứng cứ thông da^ʍ.

Dưới tầm nhìn của bọn họ, màu đỏ của đôi giày thêu dường như đang lan ra xung quanh, tràn đến góc váy rồi tới thắt lưng, cuối cùng nhiễm đỏ cả vạt áo.

Bây giờ Phạm Thị nằm trong quan tài như được mặc áo cưới, ngoại trừ trên tóc không có đồ trang sức thì nhìn qua rất giống cô gái vừa mới gả chồng.

Tiếu Lang nhìn Đỗ Yến, hỏi: “Như vậy là sao?”

Đỗ Yến chau mày, đáp: “Không ổn rồi, Phạm Thị đang muốn phá vỡ phong ấn, rời khỏi quan tài. Lệ khí của nàng vẫn chưa tiêu tan, bây giờ mà thoát ra thì sẽ rắc rối lắm.”

Lúc hai người trò chuyện, lông mi thi thể Phạm Thị khẽ run, sắp sửa mở mắt.

Đỗ Yến không rảnh để lo toan quá nhiều thứ. Hiện tại cậu không có thân thể, đành phải cưỡng chế rút hỏa khí bên trong hồn phách, bị tổn hại sức khỏe thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Đỗ Yến bấm pháp quyết, đầu ngón trỏ hiện lên ánh sáng màu vàng, sau đó cậu chỉ vào giữa trán Phạm Thị, ánh sáng màu vàng ấy bắt đầu vẽ trận phát trên trán nàng.

Nếu Phạm Thị có thể xuất hiện dưới trạng thái ác quỷ, tuy thể chất Tiếu Lang đặc thù nhưng nàng vẫn không thể rời khỏi làng, đương nhiên sẽ chẳng tài nào ra bên ngoài gieo rắc tai họa cho người vô tội. Song một khi Phạm Thị tỉnh lại trong chính thân thể mình thì nàng có thể muốn làm gì cũng được, tạo thành phiền phức rất lớn.

Trận pháp bùa chú trên trán Phạm Thị đã dần hoàn thiện, lông mi Phạm Thị ngừng động, quần áo màu đỏ trên người cũng chậm rãi biến mất.

Tới lúc quan trọng nhất, Lương Phi vốn đang ngất xỉu trước quan tài đá lại đột nhiên nhảy dựng lên, gào thét muốn bắt lấy tay Đỗ Yến. Nhưng hiện giờ Đỗ Yến không phải thực thể, Lương Phi đương nhiên sẽ vồ hụt.

Sắc mặt Lương Phi xám ngoét, tròng mắt trắng dã, không có con ngươi, vừa nhìn đã biết là đang bị ác quỷ khống chế.

Ác quỷ rất thông minh, thấy mình không thể chạm vào Đỗ Yến bèn lấy từ đâu ra một con dao găm, nhào tới thân xác cậu ở ngoài cửa.

Hiện tại cậu không thể cử động. Trận pháp đã sắp hoàn thiện, một khi bị gián đoạn thì nói không chừng Phạm Thị trong quan tài đá sẽ lập tức ngồi dậy. Chuyện kế tiếp sẽ đi theo diễn biến mà Đỗ Yến chẳng tài nào khống chế, Phạm Thị rời khỏi làng cổ, gϊếŧ sạch toàn bộ người dân xung quanh, hậu quả thực sự là hết sức đáng sợ.

Tiếu Lang phản ứng kịp thời, giơ tay kéo Lương Phi. Hắn đã đυ.ng tới góc áo của đối phương song sau khi bị lệ quỷ nhập, tốc độ của Lương Phi nhanh đến mức khó tin, không cho Tiếu Lang bất cứ cơ hội nào mà lập tức xông ra cửa.

Lương Phi vung dao găm lên, định đâm vào ngực Đỗ Yến.

Tiếu Lang trừng mắt, hét to: “Dừng tay!”

Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đã biến mất trong nháy mắt. Đỗ Yến ngẩng đầu lên, thấy Tiếu Lang ở ngoài cửa đang ngồi dậy, xem ra nhờ ý chí mạnh mẽ mà sinh hồn đã quay trở về cơ thể của hắn.

Tiếu Lang cũng không đoái hoài đến mấy chuyện râu ria khác, dứt khoát nhào tới chỗ Lương Phi. Hắn miễn cưỡng hất văng con dao trên tay Lương Phi, hai người họ lăn sang một bên đánh nhau.

Tiếu Lang cao hơn Lương Phi quá nửa cái đầu, lúc trêu đùa bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Song Lương Phi bị ác quỷ nhập thân lại trở nên vô cùng khỏe, hoàn hoàn chẳng cảm thấy đau đớn trước từng cú đấm của Tiếu Lang.

Hai người cứ lăn xả một phen như thế khiến Tiếu Lang dần rơi vào thế hạ phong, Lương Phi đạp vào mạn sườn Tiếu Lang, hắn ôm bụng, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng trở nên tối mịt, dường như xương sườn đã gãy.

Lương Phi hoàn toàn không để tâm đến Tiếu Lang đang chẳng tài nào đứng dậy nổi, cậu ta nhặt con dao găm dưới đất lên xông về phía Đỗ Yến.

Mắt thấy con dao sắp sửa đâm vào tim Đỗ Yến, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiếu Lang bỗng nhiên lao tới, ngăn cản đã không kịp còn kip nữa cho nên hắn bèn lấy thân mình chắn cho Đỗ Yến.

Đỗ Yến đứng bên cạnh quan tài vừa vặn hoàn thành nét cuối cùng của trận pháp. Cậu ngẩng đầu, trơ mắt nhìn dao găm đâm thẳng vào giữa lưng Tiếu Lang.

Bàn tay Đỗ Yến run rẩy, trong đầu còn chưa kịp nghĩ cái gì thì trước mắt đã tối sầm. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch của Tiếu Lang. Trong lúc nguy cấp, cậu đã trở lại thân thể mình.

Đỗ Yến nhìn Tiếu Lang đang chống tay bảo vệ cậu và vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của hắn mà ngây ngẩn cả người.

Đúng là cậu muốn tới nơi này, mượn sức Phạm Thị để đưa Tiếu Lang tới thành phố Thuận Bình khác. Nhưng câu chưa hề nghĩ tới chuyện Tiếu Lang sẽ cản một nhát dao cho cậu.

“Cậu…”

Tiếu Lang đau đến mức sắc mặt tái nhợt, thấy Đỗ Yến mở mắt ra thì yên tâm hẳn, miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Cậu, cậu không sao là tốt rồi.”

Dứt lời, Tiếu Lang nhắm mắt lại, ngã lên người Đỗ Yến. Song Lương Phi đứng đằng sau vẫn chưa hết hi vọng, cậu ta rút dao găm, muốn đâm vào giữa trán Đỗ Yến.

Đỗ Yến cố gắng áp chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, cậu cắn răng, phun máu đầu lưỡi lên mặt Lương Phi. Cậu nhấc tay trái lên chạm vào lưng áo Tiếu Lang, toàn bộ lòng bàn tay đều bị máu của hắn thấm ướt.

Đỗ Yến chẳng chút do dự dùng máu Tiếu Lang ấn vào giữa trán Lương Phi. Chỉ thấy khí đen trên khuôn mặt dữ tợn của Lương Phi dần dần biến mất, cậu ta trợn mắt, ngã lăn xuống đất.

Đỗ Yến không quan tâm tình hình của Lương Phi ra sao, cậu run rẩy kiểm tra Tiếu Lang, thấy đối phương đã hoàn toàn tắt thở.

Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ mà sờ lên gáy hắn, vẫn không có bất kì mạch đập nào cả.

Đỗ Yến nửa ôm lấy Tiếu Lang nhổm dậy. Cậu ngơ ngác nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình, ngồi cứng đờ dưới đất, cảm thấy cạn kiệt sức lực.

Đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Cậu chẳng buồn lo đến hài cốt Phạm Thị bị phong ấn trong quan tài đá, cũng không có tâm trạng xem xét tình hình của Lương Phi.

Cậu một lòng chỉ nghĩ đến Tiếu Lang, ngay cả bản thân cậu cũng không thể đoán được việc Tiếu Lang sẽ nhào tới đỡ nhát dao ấy cho cậu.

Đỗ Yến biết Tiếu Lang sẽ chết. Hắn phải chết thì mới có thể hóa giải được nguồn gốc ác mộng. Nhưng khi chuyện đó thực sự phát sinh, cậu lại không có cảm giác sung sướиɠ vì mục đích đã thành, trái tim như bị một tảng đá lớn đè nặng, gần như không thở nổi.

Có lẽ Tiểu Bát đã phát hiện ra cảm xúc bất thường ấy của Đỗ Yến, nó lên tiếng: “Cậu đang…hối hận khi gϊếŧ Tiếu Lang à?”

Đỗ Yến mờ mịt đáp: “Tao không biết nhưng không phải hối hận đâu, chỉ là tao…tao cảm thấy hơi khó chịu.”

Cậu xoa ngực, mệt mỏi dựa lưng vào cửa lớn từ đường, tay trái vẫn ôm Tiếu Lang thật chặt.